Chương 16: Đông đủ

Mộc Kỳ Uyên cũng không có ngoái lại phía sau nhưng thực tâm cô biết rõ. Người đứng cạnh tủ rượu kia chính là Cố Khinh Phong. Có lẽ mấy ngày này Kì A Ngọc không có ở đây nên anh ta cũng không phải chăm sóc cô ta, mới rảnh thời gian một ngày đến chung vui đông đủ.

Mộc Kỳ Uyên mỉm cười nhẹ, vậy là đã có thể tiếp xúc đủ với bốn người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc nấu cơm thế này là chưa đủ, chưa thể khiến họ chán ghét tột cùng với Kì A Ngọc. Cô cần tìm cách gì đó khác để họ coi trọng cô hơn, nếu không việc làm của cô chẳng qua cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.

.

"Cô ta là người hay đi bên cạnh bảo bối phải không? Tao nghe bảo bối nói mày đã để cô ta cướp mất vị trí đại diện Blue Ice của cô ấy, đây là sao hả?" Cố Khinh Phong đứng cạnh tủ rượu nhàn nhạt nói, tông giọng ấm áp đều đều phát ra cũng không biết anh có đang tức giận trách mắng hay không?

"Ừ... A Ngọc không có khả năng đảm nhiệm vị trí đó, hơn nữa người là do Anna Lệ chọn. Tao cũng không thể làm gì khác" Tịch Lâm ngồi phịch xuống ghế tựa lưng vào đệm sofa mệt mỏi. Đây là ngày duy nhất trong tháng vừa qua cả bốn người các anh cùng rảnh rỗi để tụ tập nói chuyện thế này. Cố Khinh Phong cũng không nên làm không khí căng thẳng như thế đi.

"Dạo này các công ty về thời trang có phản ánh không tốt về A Ngọc. Mày nên cân nhắc cô ấy về việc này đi, tao không có nhiều sự kiên nhẫn đâu..." Phượng Trạch ngồi gần Cố Khinh Phong nhất lãnh đạm lên tiếng, anh tuy đối với ngành thời trang không quá liên quan nhưng cũng đã đầu tư cho Kì A Ngọc nhiều. Anh rất ghét đầu tư dự án không có kết quả, rất phí tâm tư sức lực anh.

Câu nói của Phượng Trạch vừa dứt Tịch Lâm cũng quay mặt phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Cố Khinh Phong như thể ủng hộ. Phượng Trạch không phải người duy nhất phải nghe những lời phàn nàn ấy mà còn có anh. Hơn nữa anh cũng là người khó xử nhất khi Kì A Ngọc trực thuộc Tịch thị, là việc dưới trướng anh và là người duy nhất mang đến tổn thất toàn thể cho công ty. Nếu không phải có Mộc Kỳ Uyên giúp anh, thay Kì A Ngọc nhận những hợp đồng lớn và mang lại lợi nhuận đáng kể để bù đắp vào phần của Kì A Ngọc thì không biết việc này còn kéo dài nghiêm trọng đến thế nào.

.

Mộc Kỳ Uyên ở trong bếp làm mọi thứ thật nhẹ nhàng ít phát ra tiếng động, cô dựng đôi tai nhỏ nhắn lên để nghe câu chuyện ở bên ngoài. Cánh môi hồng nhuận khẽ nâng lên. Cô biết bọn họ không thiếu tiền, bọn họ cũng không ngại bỏ ra vài triệu tệ để đầu tư cho một nữ nhân, nhưng điều quan trọng cốt yếu nhất ở đây là nữ nhân ấy không xứng đáng với vài triệu tệ của họ. Thế nên Tịch Lâm và Phượng Trạch mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô cũng chắc chắn Cố Khinh Phong biết về thái độ và phong cách làm việc của Kì A Ngọc, cũng biết đến tổn thất cô ta gây ra cho Tịch Thị và Phượng gia, thậm chí có thể là cả anh nữa. Một loại tổn thất không phải chỉ về mặt tiền bạc mà còn về danh dự của gia tộc. Cố Khinh Phong cũng là doanh nhân thì anh sẽ không thể để điều này xảy ra trầm trọng, vậy nên anh có lẽ đang cật lực tìm cách cứu vớt Kì A Ngọc, cứu lấy những tổn thật đó để duy trì sự nghiệp của Kì A Ngọc.

Mộc Kỳ Uyên còn biết lí do Kì A Ngọc được tổ chức buổi diễn ở thành phố C, đây là cách đầu tiên của Cố Khinh Phong giúp cô ta lấy lại mặt mũi sau hàng loạt bài báo chê trách thái độ của cô ta với các tiền bối trong nghề. Cô phải công nhận, Cố Khinh Phong là người chiều chuộng Kì A Ngọc nhất trong số bốn nam nhân, là người bị cô ta làm cho điên đảo nhất. Mộc Kỳ Uyên nhìn bàn bếp rồi nhún vai lắc đầu.

.

"Nè, tôi nấu xong rồi..." Thanh âm trong trẻo mềm mại truyền ra từ phòng bếp cùng mùi thức ăn thơm nức mũi. Bốn nam nhân dừng cuộc nói chuyện đồng loạt đứng lên đi vào.

Hôm nay Mộc Kỳ Uyên đã đi siêu thị mua lẩu Trùng Khánh, mang về còn đặc biệt nêm nếm thêm vào để đậm đà hương vị hơn. Ngoài ra còn gói ít bánh chẻo, súp cá chua ngọt và bánh quế hoa rễ sen để tráng miệng. Bát đũa bằng men sứ đắt đỏ được bày trên bàn đủ năm vị trí cho năm người. Mộc Kỳ Uyên cởi ra tạp dề rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Hôm nay cô lại có hứng thú ăn lẩu sao?" Tề Chi Diễn nhếch môi, anh chọn chỗ gần Mộc Kỳ Uyên nhất rồi đặt mông ngồi xuống.

"Ăn cơm hoài cũng chán, đổi món nước cho dễ ăn" Mộc Kỳ Uyên ngậm thìa trong miệng lãnh đạm nói, cô múc một muỗng súp cá cho vào miệng, phát hiện ra mình lại không thích món này liền đẩy đến trước mặt Phượng Trạch cho anh. Cô biết Phượng Trạch thích ăn súp cá. Cô làm món này chẳng qua cho anh thôi.

"Anh không thích ăn cay, dùng phần nước bên này sẽ thanh đạm hơn" Mộc Kỳ Uyên múc một bát lẩu Trùng Khánh không cay cho Tịch Lâm, cô biết anh không thích ăn cay nên đã mua hai loại nước dùng cho anh.

"Ừm... súp rất ngon" Phượng Trạch hai mắt sáng trưng, anh tâm tình vui vẻ nhìn bát súp cá của mình. Từ nhỏ Phượng Trạch đã được chính tay Phượng phu nhân nấu món này cho ăn, nhưng sau khi trưởng thành thì không còn được ăn nữa. Anh công việc cũng nhiều, bận rộn suốt ngày cũng chẳng còn nhớ mình từng yêu thích món này thế nào. Lâu thời gian qua ăn lại cũng không thấy còn hương vị gì ngon miệng, bây giờ bát súp trước mặt lại khiến anh nhung nhớ và hưng phấn đến lạ.

"A Phong thấy thế nào?" Tịch Lâm mỉm cười sảng khoái nhìn Cố Khinh Phong đang nhâm nhi phần ăn của mình. Gương mặt Cố Khinh Phong không biểu lộ nhiều cảm xúc không phải vì anh ta không thích mà là đang cố kìm nén.

"Ừm..." Cố Khinh Phong liếc Mộc Kỳ Uyên một cái. Cô đang mải mê nói chuyện với Phượng Trạch và Tề Chi Diễn, nụ cười tươi tắn cùng biểu cảm hoạt bát của cô đều lọt vào mâu đen của anh. Bỗng chốc, đáy mắt anh hiện lên sự hoan hỉ.

_____________________________

____________

Thấy mọi người cmt ở chap trước nói cho Huân Tử Liêm làm na9. Mình đã lên cốt truyện cho cả hai trường hợp khi HTL thành na9 hoặc thành na8, hai trường hợp này dẫn đến mạch truyện thay đổi khác xa nhau nên mình muốn hỏi xem ý kiến mọi người thế nào. Mn muốn thêm na9 hay không?