Chương 15: Gặp lại

Mộc Kỳ Uyên không lưu lại Sơn Trà Viện quá lâu, cô nói chuyện phiếm với Đỗ Ái Vi một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi. Theo như trong thiệp mời sinh nhật của Kì A Ngọc thì bữa tiệc sẽ diễn ra ở khách sạn của Phượng gia. Từ hôm nay đến hôm ấy chỉ còn khoảng sáu ngày nữa nên Mộc Kỳ Uyên cũng phải chuẩn bị từ bây giờ.

Mộc Kỳ Uyên nhìn đồng hồ, thời gian còn tương đối sớm nên cô quyết định vẫy một chiếc taxi đến bờ sông thành phố cho khuây khoả. Con đường dài đông đúc ở trung tâm thành phố luôn khiến người ta trở nên vội vã, nhưng càng đi lại càng vắng vẻ yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ở một nơi với những thảm cỏ xanh mướt cùng dòng sông yên ả không động tĩnh gì. Mộc Kỳ Uyên trả tiền cho tài xế rồi đứng chắp hai tay ra sau ngước mặt lên trời hít một ngụm khí trong lành, mát mẻ. Cô cảm thấy mọi sự phiền muộn khó chịu trong lòng đều tan đi và được đong đầy bởi sự thoải mái bình yên ở rìa thành phố này.

Cô tháo ra đôi cao gót diễm lệ dưới chân, tung tăng chạy đến bên thảm cỏ mềm ngồi xuống, khoanh chân nhìn hàng liễu rủ đang đong đưa nhè nhẹ trong gió. Nhớ lần đầu tiên tới đây cô đã gặp được một nam nhân rất điển trai cùng chú cún xinh xắn đáng yêu. Không biết cô có duyên được gặp lại họ lần nữa không nhỉ?

'Gâu... gâu...' Một tiếng sủa thanh nhỏ vang lên, bên hông Mộc Kỳ Uyên bị thứ gì tròn tròn mềm mềm cọ xát. Cô hơi giật mình, tay đưa sang bắt lấy thứ trắng tròn đang quấy rối mình.

"A... cún con, lại là mày sao?" Mộc Kỳ Uyên ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ của cô lại trở thành hiện thực này, vừa nhắc tới liền đã xuất hiện. Mộc Kỳ Uyên ôm lấy chú cún nhỏ xinh xoa nựng, đôi môi hồng kiều nộn nở nụ cười càng lúc càng sâu.

"Hôm nay có cả bảng tên rồi sao... Tiểu Bạch" Mộc Kỳ Uyên chăm chú nhìn chiếc vòng cổ cùng bảng tên bằng bạc được khắc hai chữ 'Tiểu Bạch' rất tỉ mỉ, trông như được ai đó tự đυ.c đẽo nên ở một số đường nét bị lộ vết mờ mờ.



"Tiểu Bạch, lại đi quậy phá nữa à?" Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, thân ảnh cao lớn chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng cùng quần âu Italy tinh tế. Là anh ta...



"A... là anh sao? Thật hay quá, tôi đang nghĩ không biết còn có thể gặp lại anh hay không?" Mộc Kỳ Uyên chợt vui vẻ hẳn lên, cô ngước mặt nhìn Huân Tử Liêm bằng đôi phụng nhãn tràn đầy sức sống.



"Chào tiểu thư, xin lỗi vì Tiểu Bạch làm phiền cô. Có vẻ chúng ta rất có duyên với nhau nhỉ?" Huân Tử Liêm ngồi xuống thảm cỏ gần Mộc Kỳ Uyên, đôi mắt anh chăm chú nhìn chú cún đang dụi liên hồi vào ngực của cô gái.

"Đúng vậy... cậu nhóc này cũng vẫn rất nhớ tôi, còn biết chạy đến dụi tôi nữa" Mộc Kỳ Uyên cười lớn, cô nựng một cái vào cái má nhỏ của Tiểu Bạch.

Huân Tử Liêm im lặng, anh dời tầm mắt lên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của Mộc Kỳ Uyên. Đáy mắt anh thay đổi liên hồi, lúc thì bình lặng lúc thì giông bão. Trong đầu anh đang giăng lên đoạn phim về người con gái hoạt bát đáng yêu mà anh từng thương, rồi lại hiện lên một vụ tai nạn thương tâm cùng băng ca trải khăn trắng xoá. Bỗng chốc đôi mắt anh hiện lên sự u buồn tột cùng, một sự hụt hẫng và thù hận.

"Sao vậy? Chuyện gì đã khiến anh trông buồn bã quá vậy?" Mộc Kỳ Uyên thắc mắc, gương mặt Huân Tử Liêm đột nhiên tệ đi khiến cô thắc mắc rằng có phải cô làm sai điều gì hay không?

"Không sao. Tôi thấy Tiểu Bạch có vẻ đói rồi, chúng tôi có lẽ cần trở về" Huân Tử Liêm nhịn lại xúc cảm tồi tệ đang dâng trào trong mình. Anh cố điều hoà giọng nói thật nhẹ nhàng, bàn tay lớn bắt lấy cổ của Tiểu Bạch kéo nó về phía mình rồi cúi đầu chào Mộc Kỳ Uyên.

Mộc Kỳ Uyên la lên một tiếng bất ngờ, cô vội đứng dậy đuổi theo Huân Tử Liêm nhưng anh ta quá nhanh, đôi chân dài đó một bước đã gấp đôi cô rồi. Thoáng chốc thân ảnh cao lớn cùng chú cún con ngồi vào trong chiếc xe sang trọng và lăn bánh rời đi. 'A Liêm làm sao vậy? Làm như gặp ma hả? Sao phải chạy trối chết như thế?' Mộc Kỳ Uyên lắc đầu, cô nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất hẳn sau con đường lớn mới thôi.

.

Lúc Mộc Kỳ Uyên quay trở lại Tịch thị đã là buổi chiều, Tịch Lâm hôm nay có rất nhiều cuộc họp quan trọng nên mãi đến chiều tối mới thấy mặt. Vừa trở lại văn phòng Tổng Giám Đốc liền vẫy tay gọi Mộc Kỳ Uyên vào.

"Nước của anh nè" Mộc Kỳ Uyên đặt lên bàn một ly nước mát rồi giúp anh dọn dẹp bàn làm việc.

"Hôm nay cô đã nghỉ buổi sáng rồi sao? Tối ở lại tăng ca cho tôi..." Tịch Lâm mệt mỏi nhưng không quên nạt nộ Mộc Kỳ Uyên. Hôm nay anh bị đám người Quản Trị chèn ép đến đau cả đầu, muốn nghỉ một chút cũng không thể. Mấy tiếng đồng hồ xuyên suốt ở trong phòng họp làm anh mất hết cả kiên nhẫn và bình tĩnh.

Mộc Kỳ Uyên hừ lạnh, bắt đầu lên giọng nạt cô rồi đấy. Dám giận cá chém thớt với cô, hôm nay để xem cô trừng trị anh thế nào?

"Biết rồi..." Mộc Kỳ Uyên lạnh nhạt 'ừ' nhẹ. Việc nấu cơm cho mấy nam nhân này cô làm cũng bắt đầu quen, cứ đến ngày tăng ca sẽ tự giác đi siêu thị chọn thức ăn về để nấu. Mỗi ngày đều là những món khác nhau, thay đổi liên tục đến nỗi Mộc Kỳ Uyên phải đi mua sách hướng dẫn các món ăn để học thêm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa hay cô học được món mới nên quyết định đi siêu thị sớm để mua được thức ăn tươi ngon.

Tối nay Tịch Lâm tan làm về khá trễ nên Mộc Kỳ Uyên cũng phải ngồi chờ, lúc về đến biệt thự đã là tối muộn. Khuôn viên biệt thự đậu đến ba bốn chiếc xe, một vài trong số đó cô nhận ra nhưng có một chiếc lại rất lạ. Chẳng lẽ hôm nay nhà có khách?

"Về rồi sao? Tao chờ hơi lâu đấy..." Phượng Trạch ngồi ở sofa buồn chán nghịch ngợm lung tung, anh liếc đôi mắt sắc bén về phía Mộc Kỳ Uyên, đáy mắt hiện lên sự mong mỏi.

Mộc Kỳ Uyên mím môi cười nhẹ, cô hơi nghiêng đầu. Phượng Trạch và Tề Chi Diễn hôm nay tâm trạng hình như rất tốt, gương mặt họ đều không hiện lên quá nhiều phiền muộn như những ngày trước, ngược lại lại mang nhiều sự vui sướиɠ. Mộc Kỳ Uyên hơi dời tầm mắt ra phía sau nơi một luồng hàn khí lạnh lẽo phát ra. Người đó là ai vậy?

"Đây là người A Trạch nhắc đến sao?" Một nam nhân có gương mặt tương đối thư sinh cùng vẻ ngoài cao ngạo đứng bên tủ rượu nhìn Mộc Kỳ Uyên.

"Ừ. Vào trong đi..." Tịch Lâm gật đầu nhẹ, anh đưa bàn tay lớn chạm vào lưng nhỏ của Mộc Kỳ Uyên, dùng sức đẩy cô vào phòng bếp.

Mộc Kỳ Uyên cũng không có ngoái lại phía sau nhưng thực tâm cô biết rõ. Người đứng cạnh tủ rượu kia chính là...

_________________________________________

P/s: Là ai nào????