Chương 14: Thiệp mời sinh nhật

Mộc Kỳ Uyên kinh hãi, cô đẩy cửa xe chạy đi một mạch. Cô thật không hiểu tại sao Tề Chi Diễn lại có hành động như vậy. Anh ta dám hôn cô? Thậm chí bọn họ mới gặp nhau hai lần mà anh ta dám hôn cô? Đồ biếи ŧɦái Tề Chi Diễn, cô đã lầm lẫn về cá tính anh ta rồi.

Chiếc xe sang trọng chìm trong góc tối, đôi hổ phách lạnh lẽo ánh lên hình bóng cô gái nhỏ nhắn tháo chạy vì sợ hãi. Trên môi nam nhân nở nụ cười, lưỡi dài vươn ra liếʍ lấy cánh môi mỏng lạnh lẽo. Cổ họng phát ra một tiếng nhỏ: "Thật ngọt..."

.

Vài hôm sau

Mấy ngày này Mộc Kỳ Uyên đều như vắt chanh một tuần hai lần tới biệt thự riêng của Tịch Lâm để nấu cơm cho bọn anh. Coi như đó là công việc tăng ca đặc biệt dành cho Mộc Kỳ Uyên. Trong những ngày này cô cũng không gặp Kì A Ngọc, nghe chị Hà cùng Diệp Duyên nói cô ta có buổi diễn quan trọng được Tịch Lâm và Phượng gia tài trợ ở thành phố C nên đã gấp rút chuẩn bị và khởi hành từ sớm. Cũng không biết rõ khi nào sẽ trở về.

Hôm nay Mộc Kỳ Uyên có cuộc hẹn với Đỗ Ái Vi nên cô đã xin nghỉ nửa buổi sáng để đến gặp người bạn thân.

.

"Cậu ở Tịch thị làm việc có ổn không? Có quen không? A Ngọc có gây khó dễ gì cho cậu không?" Đỗ Ái Vi ngồi trước mặt Mộc Kỳ Uyên mỉm cười hỏi. Hôm nay cô nàng mời Mộc Kỳ Uyên đến Sơn Trà Viện, là nơi thường tổ chức phục vụ các buổi tiệc trà chiều thanh tĩnh cho tầng lớp thượng lưu. Không gian tĩnh lặng, thanh tao, trang nhã cùng cách bài trí nhẹ nhàng nhưng đậm chất cao quý.

Mộc Kỳ Uyên nhìn bình nước sôi đang bốc khói nghi ngút, cô đổ nước nóng vào phần trà để hãm. Cô nhàn nhã trả lời, tay bận rộn pha trà theo đúng quy cách của hoàng gia.

"Rất tốt, dạo này tớ cũng không gặp A Ngọc nên cũng không có chuyện gì xảy ra"

"Vậy thì tốt rồi. À, A Ngọc nhờ tớ đưa cái này cho cậu" Đỗ Ái Vi đặt lên bàn một tấm thiệp mời mạ vàng sang trọng, phía trên in nổi dòng chữ 'Mừng sinh nhật'. Có lẽ là thiệp mời sinh nhật chăng?

"Đây là..." Mộc Kỳ Uyên nhíu mày, cô ngạc nhiên nhìn tấm thiệp mời và càng kinh ngạc hơn khi đó là thiệp của Kì A Ngọc mời cô tới dự sinh nhật của cô ta.

"Chắc cậu ấy chưa nói gì cho cậu phải không? Hai hôm trước tớ nhận được thiệp này, thật bất ngờ là cậu ấy còn đàng hoàng mời cậu nữa" Đỗ Ái Vi lắc đầu nhún vai, cô nàng gặp một viên đường vào li trà của mình rồi khuấy lên, chậm rãi thưởng thức vị trà thơm ngọt thuần khiết bậc nhất ở Sơn Trà Viện.

"Cậu ấy đang bận với buổi diễn ở thành phố C mà vẫn gửi thiệp mời sinh nhật, chắc chắn cậu ấy rất mệt mỏi cho xem" Mộc Kỳ Uyên cất thiệp mời vào túi xách, cô chống tay suy nghĩ về Kì A Ngọc. Không hiểu sao sau vụ mất mặt ở Tịch Thị, Kì A Ngọc vẫn muốn mời cô. Cô ta đã quên vụ đó hay là đang có mưu tính gì khác?

"Không mệt đâu. Cậu ấy phải rảnh rỗi hưởng thụ lắm đấy. Kì A Ngọc có người lo từ A tới Z cho mà" Đỗ Ái Vi cười lớn sảng khoái, cứ như đó là một câu chuyện vui tuỳ tiện kể ra.

Mộc Kỳ Uyên cười khẩy, Vi Vi nói không sai. Đám nam nhân đó chắc chắn không để bảo bối động cái móng tay vào công việc, cô ta chỉ cần ngồi một chỗ để họ vung tiền cho. Rất nhanh thì xong xuôi ổn thoả, còn chờ đến đúng thời điểm thôi.



Mộc Kỳ Uyên thở dài, cô vẫn không biết làm sao để tăng cường sự quyến rũ các nam nhân đó để họ mau chóng ruồng bỏ Kì A Ngọc nhỉ? Tuần nay Tịch Lâm cũng không thấy gọi cô 'tăng ca' nữa. Tề Cho Diễn đôi hôm đưa cô về cũng biệt tăm. Thật là biết cách khiến người ta lo lắng.

"Hôm đó cậu định đi với ai? Chu Vũ?" Mộc Kỳ Uyên nhìn phần trà của mình đã hãm xong, cô đặt ly trà nhỏ lên rồi đổ trà vào. Dòng nước nâu sáng sóng sánh rót xuống chiếc ly sứ vân vàng tinh tế tạo sự sang trọng cho chính người sử dụng nó.

"Ừm, có thể là Chu Vũ. Có thể là Ngọc Âm, hôm qua cậu ấy chủ động gọi cho tớ bàn về tiệc sinh nhật của A Ngọc. Nói tớ nếu hôm ấy không biết đi với ai thì để cậu ấy đến đón" Đỗ Ái Vi vẫy tay gọi phục vụ đến dọn đi các đồ dùng bị bẩn trên bàn rồi mang bánh ngọt đã đặt sẵn lên.

"Vậy sao?"

"Hôm ấy cậu để Ngọc Âm tới chung cư Hoa Ly đón cậu đi, đỡ phải gọi taxi" Đỗ Ái Vi đưa cho Mộc Kỳ Uyên một danh thϊếp có ghi số điện thoại của Lôi Ngọc Âm, nói đó là số riêng của cô ta, gọi tới có thể cô ta sẽ bắt máy.

Mộc Kỳ Uyên suy nghĩ đến cô bạn này, tuy không thân nhưng cũng không phải quá xấu tính. Giao du một chút chắc không tội tình gì, đi cùng tới buổi tiệc chắc cũng chẳng sao. Đành vậy... cô cũng không biết đi xe, cũng không gọi được xe ngoài để tới buổi tiệc.



____Ở một góc khác____

"Cậu chắc chắn cô ta sẽ tới chứ?" Kì A Ngọc ngồi ở quán cafe tại thành phố C, trước mặt là bộ dáng ngạo nghễ của Lôi Ngọc Âm.

"Chắc chắn. Tớ đã sắp xếp ổn thoả rồi, thậm chí hôm ấy sẽ đích thân đưa Mộc Kỳ Uyên tới. Cậu yên tâm" Lôi Ngọc Âm nhếch môi cười nhẹ, cô ta cầm lấy hộp tròn nhỏ ở trên bàn, ngón cái xoa nhẹ trên bề mặt hộp tròn, ánh mắt hơi híp lại.

"Được, lần này tớ tuyệt đối không để cô ta thoát thân dễ dàng nữa đâu. Phải khiến cô ta... thân bại danh liệt" Kì A Ngọc gằn lên từng chữ, trong đầu cô ta hiện về những cuộc nói chuyện, gặp gỡ Mộc Kỳ Uyên. Nhớ đến sự mất mặt cô ta đã gây ra cho mình, hận không thể cào xé gϊếŧ chết cô ta từ sớm.