Chương 13: Ăn cơm

"Ngồi đi. Tôi không giỏi nấu ăn, các anh thấy ăn được thì ăn, còn không thì trực tiếp đổ bỏ, đừng miễn cưỡng" Mộc Kỳ Uyên ngồi xuống vị trí của mình, cô hờ hững buông lời nói rồi tự nhiên dùng phần ăn của mình. Cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô cũng không cần quan tâm đến.

Ba nam nhân nhìn nhau không nói gì, họ kéo ghế ngồi xuống. Chắc chắn bây giờ trong đầu của cả ba người họ đều có chung một suy nghĩ giống nhau. Đã rất lâu rồi từ khi họ trưởng thành không còn được ăn một bữa cơm đàng hoàng thế này.

"Ăn đi, nếu không sẽ nguội mất" Mộc Kỳ Uyên chọc chọc mấy viên hoành thánh trong chén của mình nhẹ nhàng nói. Mấy cái viên trắng trắng với những hình thù kì lạ này là do cô làm đấy. Cô không khéo tay, cũng không tự làm món này bao giờ nên lúc nặn bánh có hơi kì cục.

Phượng Trạch nhìn miếng bánh trên muỗng, có vẻ nó được nặn theo hình gấu trúc nhưng lại bị lỗi nên trông mặt gấu cứ méo xẹo, rất buồn cười. Anh nhếch môi đưa miếng bánh vào miệng.

"Ừm... không tệ" Phượng Trạch cảm thán một câu. Mùi vị rất thơm, vỏ bánh mềm dẻo, nhân bánh đậm đà hương vị tuy lạ nhưng rất ngon.

Tề Chi Diễn bất động nhìn vào những thứ đang nổi lềnh bềnh trong chén. Hình thù gì đây? Cô lại rảnh rỗi nặn hình con chó sói bỏ vào phần của anh sao?

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh à?" Mộc Kỳ Uyên tất nhiên biết Tề Chi Diễn nhìn cái gì. Cô vui vẻ chọc ghẹo anh một câu, vì anh ngồi đối diện nên cô có thể với tay đến lắc lắc trước mặt anh.

Tề Chi Diễn đẩy tay cô ra, anh cũng đói rồi. Mặc kệ cái hình thù của chúng đi, miễn ngon là được, để ý nhiều làm gì?

"Ngon, nhưng hình dáng thật xấu xí... giống người nặn nó vậy" Tề Chi Diễn nhìn đồ ăn liền xuất khẩu chê bai, anh lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Mộc Kỳ Uyên trợn tròn mắt, tên này dám chê cô xấu?

Tịch Lâm chống tay nhìn biểu hiện đáng yêu của Mộc Kỳ Uyên, so với lúc ở trên xe cô đã hoạt náo hơn rồi. Cô gái này thật lạ, đôi khi cô rất thâm trầm khó đoán, lúc lại đơn thuần trong sáng, cơ hồ chỉ một cái chọc ghẹo cũng khiến cô cười. Anh thật không hiểu, một Mộc Kỳ Uyên trong tiềm thức anh trước đây đã thay đổi hay do anh chưa hiểu hết về cô?

"Ăn xong rồi sao?" Mộc Kỳ Uyên thấy Tịch Lâm không động đũa nữa mà ngồi chống tay mất hồn, cô đánh nhẹ vào vai anh một cái, đôi phụng nhãn trong veo sâu hút nhìn chằm chằm anh.

"Chưa..." Tịch Lâm biết anh đã lộ liễu liền ngồi thẳng lại, tay cầm đũa cùng bát cơm bắt đầu ăn.

Bữa cơm sau đó im ắng hẳn đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng đũa thìa chạm vào bát sứ. Mộc Kỳ Uyên không ăn được nhiều, cô dùng xong thì ngồi nhìn các nam nhân liên tục thay nhau chiến đấu với nồi cơm cùng mấy món ăn đơn giản trên bàn. Chỉ chớp nhoáng mấy cái dĩa đều trống trơn, nồi cơm cũng hết sạch. Các nam nhân buông đũa lau miệng kết thúc bữa ăn.

Hôm nay các anh ăn được thật nhiều, không biết là do đói hay do bữa ăn ngon miệng mà ai nấy đều dùng đến ba bốn bát cơm. Chỉ là họ thật sự thích tay nghề của Mộc Kỳ Uyên rồi. Trong lúc cô dọn dẹp thì các nam nhân lại bận rộn trao đổi ánh mắt với nhau, vừa ăn bánh oản đậu hoàng vừa cười cách thần bí.

.

"Tôi đã dọn dẹp xong rồi, bây giờ tôi phải đi về" Mộc Kỳ Uyên đi từ phòng bếp ra phòng khách, nhìn mảng áo bị ướt trên người cô có lẽ vừa rửa bát, lau bếp xong. Nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ tối, cô gái nhỏ cũng nên quay về rồi.

Ba nam nhân nhìn nhau, ai sẽ đưa cô về đây?

"Đi..." Tề Chi Diễn cầm lấy áo khoác da của mình, anh vung những bước chân mạnh mẽ ra khỏi phòng khách. Mộc Kỳ Uyên nghiêng đầu, Tề Chi Diễn đưa cô về sao?

Tề Chi Diễn ít khi tiếp xúc với nữ nhân, đặc biệt trên xe của anh cũng chỉ chở qua một người nữ duy nhất sau đó thì có thể bỏ cả người cả xe. Vừa hay anh mới tậu con Bentley mới, để trong gara biệt thự Tịch Lâm cả tháng rồi chưa đem ra. Hôm nay... đặc cách vậy.

Tề Chi Diễn đôi mắt hổ phách kiên định nhìn đường đi tối om phía trước, khuôn mặt ngoại trừ lạnh lùng và lạnh lùng ra cũng không biểu hiện thêm cái gì.

"Sao anh lại muốn đưa tôi về vậy? Nghe nói anh rất không thích nữ nhân mà?" Mộc Kỳ Uyên bắt chuyện trước. Nam nhân này là người đáng sợ nhất trong bốn người, khí chất của anh chắc chắn so với ba người còn lại phải nhỉnh hơn. Vậy... có thể bắt chuyện làm quen với anh thân thiết sẽ là điều tốt.

"Ừm..." Tề Chi Diễn tỏ vẻ không nghe thấy, anh hừ mũi rồi im lặng.

"Ừm nghĩa là sao hả? Chẳng lẽ anh ghét đến mức không muốn nói chuyện sao?" Mộc Kỳ Uyên tặc lưỡi.

"Cô biết câu trả lời..." Tề Chi Diễn lạnh nhạt nói, anh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, gương mặt hoàn toàn thong thả.

Mộc Kỳ Uyên mím môi, cô không thèm nhìn Tề Chi Diễn nữa, phụng phịu ngồi lại đúng vị trí của mình. Cô biết anh muốn đưa cô về vì cô đã nặn bánh chọc ghẹo anh. Nhưng vậy thì đã làm sao? Con chó sói cũng rất giống anh mà...

Tề Chi Diễn liếc cô, anh hừ mũi tức giận. Cái nữ nhân này... ban nãy anh phát hiện cô không chỉ nặn hình chó sói cho anh đâu, cô còn dám dùng tăm vẽ lên phía sau chó sói hàng chữ 'Tề Chi Diễn là tảng băng đáng ghét" nữa.

Anh dừng lại trước chung cư Hoa Ly nhưng lại không cho cô xuống. Anh ngồi im như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước không rời.

"Tới nơi rồi... mở cửa ra cho tôi xuống đi" Mộc Kỳ Uyên tháo dây an toàn, cô hơi quay về phía cửa muốn mở ra đi xuống nhưng có dùng đủ mọi cách nó vẫn không xoay chuyển. Cô nói mà cũng không thấy anh đáp lại liền giận dữ quay phắt lại.

"Nè... ưʍ..." Mộc Kỳ Uyên trợn trừng, cô cảm thấy có thứ gì mềm mềm lạnh lạnh áp vào cánh môi cô. Một lực đạo hung hãn ở cằm ép cô mở miệng cùng một thứ nhỏ ướŧ áŧ như rắn con đảo liên hồi ở khoang miệng.

Tề Chi Diễn bóp chặt cái cằm nhỏ của Mộc Kỳ Uyên, anh tham lam hít ngửi, hôm liếʍ dịch mật trong suốt nơi khoang miệng cô, từng nơi ngóc nghách kẽ hở anh đều khám khá hết không chừa. Thậm chí nộn lưỡi rụt rè của Mộc Kỳ Uyên cũng bị anh cuốn lấy.

Mộc Kỳ Uyên thần hồn điên đảo, cô mềm nhũn người như sắp đổ oặt vào thân hình tráng kiện của Tề Chi Diễn, hai mắt cô mờ tịt như có lớp sương phủ qua.

Tề Chi Diễn buông cánh môi thơm ngọt của Mộc Kỳ Uyên ra, anh ghé sát vào tai cô phà ra hơi thở nam tính.

"Sau này còn dám nói tôi như vậy, tôi hứa sẽ không chỉ hôn em đâu" Tề Chi Diễn hơi cúi xuống vạch ra cổ áo của Mộc Kỳ Uyên, hàm răng trắng bóng của anh đặt trên xương quai xanh non mịn mà cắn xuống.

"Đau..." Sự đau nhói nơi cần cổ khiến Mộc Kỳ Uyên tỉnh táo hẳn. Cô sợ hãi đẩy Tề Chi Diễn ra, đôi phụng nhãn bất ngờ cùng kinh ngạc.



________________________

Mình sẽ đăng truyện vào t3, t5 và t7 nha. Chủ nhật rảnh thì có thể sẽ đăng luôn ❤️❤️❤️