Chương 12: Nấu cơm (2)

"Nấu cơm cho tôi ăn đi" Tịch Lâm nhàn nhã nói, anh nhấp một ngụm nước ung dung nhìn cô gái ở trước mặt đang cau có buồn bực.

"Tại sao tôi phải nấu cho anh ăn?" Mộc Kỳ Uyên bĩu môi, cô đâu phải người hầu của anh ta? Tại sao cô phải nghe lời anh ta nói chứ?

"Đây là công việc tăng ca của cô. Đừng nói nhiều nữa..." Tịch Lâm nhếch mép, anh trưng ra khuôn mặt ép buộc, ngón tay gõ gõ trên đùi biểu thị sự kiên nhẫn có hạn của mình.

Mộc Kỳ Uyên liếc xéo anh, thôi được rồi, dù sao mục đích cô tiếp cận anh là vì muốn anh trở thành hậu phương cho mình, đá văng Kì A Ngọc hống hách qua một bên. Vậy nên nấu một bữa cơm cũng coi là một bước trong kế hoạch đi. Ông bà có lưu truyền một câu: "Con đường ngắn nhất đến trái tim của đàn ông là đi qua dạ dày". Cô cũng thử một lần vậy.

"Được thôi, nhưng trong bếp không có đồ ăn gì cả, tôi cần đến siêu thị để mua" Mộc Kỳ Uyên tặc lưỡi, cô vuốt nếp áo nhẹ nhàng đứng dậy, đầu nhỏ hất về phía cửa lớn ý bảo anh mau chóng đưa cô đi.

Tịch Lâm cầm lấy chìa khoá trên bàn, anh theo sau cô, bạc môi hiện lên nụ cười. Đây là lần thứ hai trực tiếp đưa nữ nhân đến siêu thị. Lần thứ nhất là mẹ, lần thứ hai lại là một người anh vừa quen biết không lâu. Đến giờ khi ngồi trên xe chậm rãi chạy đến siêu thị, qua những cột đèn đỏ dừng lại, khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh anh lại không hiểu vì sao mình lại làm những chuyện này. Anh không thiếu nữ nhân bên cạnh, muốn chơi đùa thế nào tuỳ ý nhưng cô gái này anh lại mang cho anh cảm giác không thể chơi đùa được. Lại có một chút sự yêu thích, mới lạ, muốn khám phá, chinh phục. Đúng vậy, anh đối với cô chính là những cảm xúc này, không hơn không kém.



Siêu thị cách biệt thự không quá xa nhưng cũng mất gần nửa giờ đi đường. Mộc Kỳ Uyên cũng không còn nhiều sức để đi một vòng lựa chọn, cô nhanh chóng tiến đến hàng thực phẩm tươi sống, chọn một ít rau xanh, thịt, một số gia vị và đồ dùng cần thiết khác rồi ra quầy tính tiền. Tuy quá trình diễn ra nhanh gọn nhưng hình ảnh một nam nhân cao lớn tuấn mĩ đẩy xe theo phía sau nữ nhân xinh đẹp yêu kiều làm cho khối người ngưỡng mộ va tò mò. Tịch Lâm và Mộc Kỳ Uyên không quan tâm lắm đến những ánh mắt dòm ngó xung quanh, anh đẩy xe theo sau cô, lâu lâu lại trả lời một số câu hỏi của cô. Xong xuôi thì lại lên xe quay về biệt thự, cả quãng đường cũng không trò chuyện nhiều.

.

Khi về đến biệt thự đã hơn bảy giờ tối, trước khuôn viên biệt thự có xuất hiện một chiếc Rolls-Royce tương đối quen thuộc, Mộc Kỳ Uyên hơi nhíu mày... có phải hai người đó không?

Tịch Lâm đi vòng ra sau xe, anh mở cốp lấy những đồ Mộc Kỳ Uyên đã mua, giúp cô mang vào phòng bếp. Anh dường như đã quá quen với sự xuất hiện của hai con người ngồi trong phòng khách, khi đi ngang qua cũng chỉ buông hờ một câu.

"Tới rồi sao? Đã ăn gì chưa?"

Mộc Kỳ Uyên đi chậm hơn, cô bước đến giữa phòng khách, bộ dáng ngỡ ngàng, hai tay đan vào nhau ngập ngừng nhìn hai nam nhân ngồi ở sôfa. Tề Chi Diễn hơi ngước lên, đôi mắt hổ phách sắc lạnh bị che mờ dưới những sợi tóc trên trán càng khiến chúng trở nên thâm trầm, đáng sợ.

"Ừm..." Phượng Trạch 'hừ' nhẹ mũi, anh không cần nhìn cũng biết người đang đứng ở giữa nhà là ai. Mùi hương trên người cô toả ra giúp anh nhận biết được.

"Tôi để đồ ăn trên bàn rồi" Tịch Lâm từ phòng bếp trở ra phòng khách, thấy cô đứng như trời trồng ở giữa nhà liền tốt bụng lên tiếng.

Mộc Kỳ Uyên hơi giật mình, cô gật đầu rồi bước nhanh vào bếp. Vậy là mọi chuyện nằm ngoài sự mong chờ của Mộc Kỳ Uyên. Tuy trước đó cô có suy nghĩ với cả bốn nam nhân này nhưng không nghĩ rằng có thể suôn sẻ như vậy. Cùng lúc tiếp xúc với ba người, nấu ăn cho họ, phục vụ họ. May mà cô mua nhiều, đủ cho bốn người nên không sợ lắm.

Mộc Kỳ Uyên ngẩng mặt lên trần nhà, cô hít sâu vào rồi thở ra, hai mắt kiên định nhìn căn bếp sạch bóng. Tuy cô không phải đầu bếp, nấu ăn không được qua trường lớp nhưng tay nghề cũng coi là tạm ổn đi. Mấy món có thể nấu được đánh giá là vừa miệng, không quá dở tệ nên cô phần nào tự tin.

Trong lúc làm, bên ngoài vọng đến cuộc trò chuyện của các nam nhân, vì âm thanh tương đối nhỏ nên Mộc Kỳ Uyên phải cố dựng tai lên mà nghe.

"Hôm nay là lượt của A Phong sao? Cậu ta cũng quá nuông chiều A Ngọc rồi" Tịch Lâm ngồi ở ghế lười biếng nói với hai người bạn. Khoảng hai năm trước bọn anh vớ được món đồ chơi Kì A Ngọc, cho đến giờ sủng ái cô cũng phải chia ngày, đến phiên ai thì phải đến với cô ta ngày đó. Hôm nay không phải lượt của ba người các anh nên mới rảnh rỗi ngồi ở biệt thự này tám chuyện.

"Ừ. Cô gái bên trong... mày mang về làm gì vậy?" Tề Chi Diễn chống tay nhắm mắt hỏi, anh thật sự đang rất mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc.

Tịch Lâm hơi im lặng, anh không trả lời. Tất nhiên không phải anh không thể trả lời mà là anh chưa muốn. Cô gái bên trong là người đặc biệt, không quá xa lạ, ít nhất là đối với các anh. Chính vì cô có sự quen thuộc nên Tề Chi Diễn mới có thắc mắc như vậy, chứ bình thường một cô gái khó mà lọt được vào tầm mắt anh.

Không khí trong phòng khách liền chùng xuống, Tề Chi Diễn nhắm mắt dưỡng thần, Tịch Lâm ngồi vắt tay lên thành ghế mệt mỏi, Phượng Trạch lạnh lùng trầm mặc khoanh tay. Cả ba người đều không ai nói tiếng nào cho đến khi từ bếp truyền đến mùi thơm của thức ăn.

"Mày đã biết câu trả lời rồi đấy" Tịch Lâm hơi mỉm cười, anh vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là trong lòng có sự biến đổi.

Mộc Kỳ Uyên chậm rãi lấy đĩa, múc những món ăn thơm ngon nóng hổi ra rồi đặt lên bàn. Cô chống tay nhìn một bàn ăn đơn giản gồm thịt om chua ngọt, đậu hũ sốt cay, rau xào, còn có một ít hoành thánh nước và oản đậu hoàng để tráng miệng. Cô hơi nghiêng đầu, đồ ăn thì dọn ra rồi, bây giờ làm sao để gọi ba nam nhân ngoài kia vào?

"Xong rồi sao?" Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Không cần gọi thì ba nam nhân này cũng tự vào, Mộc Kỳ Uyên cởi ra tạp dề, chỉ vào ghế ý bảo các anh ngồi.

Ba nam nhân nhìn những món ăn nghi ngút khói trên bàn, tuy đơn giản nhưng đã thật lâu khôg được ăn một bữa thế này. Có một chút gì đó sự ấm cúng ở đây.