Chương 5: Cứu Vớt

Thanh Dĩnh Phong nhìn bậc thang kéo dài từ vực sâu lêи đỉиɦ núi được tạo ra từ băng hàn liền nhịn không được nuốt khan, quốc sư Mặc Dĩnh Nhiên tính tình quái gở trước giờ không dính bụi trận, chỉ dính xương khô... y thích chế tạo hình nhân bằng xương người chết, nghe đồn ban đêm y đi quật mộ người ta lên tìm xương chất lượng để về làm hình nhân (con rối), có cung nữ đi ngang qua còn vô ý nhìn thấy y dùng mõ gõ lên đầu lâu để thử chất lượng "sản phẩm", danh xưng "mĩ nhân rắn rết" được lan truyền âm thầm trong cung suốt mấy năm trời.

Xương người không giống đá, gõ lên đúng cách có thể phát ra thanh âm êm tai như tiếng chuông, hễ đêm nào nghe thấy tiếng gõ thanh thúy như thế nghĩa là quốc sư Dĩnh Nhiên đang gõ đầu lâu.

Thanh Dĩnh Phong nổi hết cả da gà da vịt. Sợ y sẽ rút xương mình ra đêm đi làm hình nhân...

Mặc Dĩnh Nhiên không nhúng tay vào việc nhà đế vương, y suốt ngày ở trong Tru Tâm điện hết bói toán vận mệnh quốc gia rồi lại làm mấy việc nhàn nhã như thú vui tiêu khiển rồi gõ đầu lâu, đυ.c xương làm rối, mặc dù y có hơi điên nhưng Kỳ quốc từng bước dẫn đầu ba đế quốc cũng nhờ một tay y chèo chống mà lên, mà trước giờ không ai biết thực lực của y sâu cạn ra sao.

Bây giờ nhìn lại, vì một tên con hoang mà triển khai đến trình độ này,... đây hoàn toàn không phải là điều mà một phàm nhân có thể làm được.

Ai cũng biết quốc sư vượt trội hơn người thường nhưng rõ ràng nhìn vào tình huống này ai không mù cũng biết y chắc chắn chín phần đến từ tiên giới!

Không một phàm nhân nào đủ khả năng đánh tan oan hồn cả ngàn năm tích tủ chỉ trong một cái phất tay hết!

Mẫu thân Ninh Quý Phi của Thanh Dĩnh Phong đắc sủng, một tay che trời, ngay cả hoàng hậu mà bà ta cũng không nể nang gì, chỉ có duy nhất hoàng đế và vị quốc sư này là Ninh Gia Thư không dám chạm đến. Chỉ cần một cáo búng tay là đi đời nha ma luôn có biết không?!

Trên đời có câu "Không sợ kẻ điên, chỉ sợ người điên còn có thực lực" hiểu không?!

Đã có thực lực rồi còn có đầu óc nữa thì bố thằng nào dám rớ tay vào?!

Tiếng đế giày từ tốn đạp lên mặt băng, từng nấc bậc thang Dĩnh Nhiên đi qua như có cái dùi đυ.c vào tim Thanh Dĩnh Phong từng hồi từng hồi không dứt, gã sơ sẩy bước lùi một bước về phía sau, đám công tử đi theo gã cũng bị gã làm cho kinh hoảng mà nhao nhao trốn sau lưng gã, ai cũng sợ sệt nhưng không dám chạy trốn.

Chờ đợi như sâu ăn lá từ từ ăn mòn Thanh Dĩnh Phong, gã đứng bất động nhìn thấy quốc sư bước từng bước lêи đỉиɦ núi, một tay ôm Thanh Mục Ly đã hôn mê, một tay còn đọng sương tuyết chậm rãi lướt qua người bọn họ, vạt áo dài quét đất để lại một luồng hơi thở lạnh băng.

Ngón tay thon dài xinh đẹp đó đã đυ.c bao nhiêu bộ xương rồi... huhu.

Quốc sư khuynh quốc khuynh thành, đẹp điên đảo chúng sinh, nhưng không ai dám chạm vào y, bởi vì hoa đẹp là hoa ăn thịt người, hoa đẹp gõ đầu lâu, giờ đây Thanh Dĩnh Phong lần đầu tiên chứng kiến quốc sư đương triều gần như thế nhưng lại chẳng khác gì cỏ dại ven đường ngắm nhìn bầu trời xa thăm thẳm vĩnh viễn không thể với tới, mà có cho cũng không dám với, cảm ơn.

Nhưng mà khi nhìn thấy cái thứ tạp chung kia vậy mà lại đang ung dung nằm ngủ trong l*иg ngực y, Thanh Dĩnh Phong sợ thì sợ nhưng cũng ghen tị đến đỏ mắt.

Nếu Dĩnh Nhiên biết được suy nghĩ của gã thì sẽ không nhìn được mà tặng cho gã một câu, nhìn chung thì sống tiêu chuẩn kép cũng hao phước lắm đấy người anh em à.

"Quốc sư..."

Gã định đuổi theo bóng dáng đen tuyền kia nhưng dưới chân lạnh toát, cúi đầu liền thấy hai chân đã bị đóng băng định trụ tại chỗ, một giọng nói điềm tĩnh chui vào tai gã, mang theo khí thế chém đinh chặt sắt:"Đứng đó nửa canh giờ rồi hẵng đi."

Thế là một đám thiếu niên quần áo lụa là sang quý bị cây "hoa ăn thịt người" Dĩnh Nhiên đóng băng cứng ngắc tại chỗ, mặt ai nấy cũng như vừa ăn phải phân ruồi nhưng chỉ đành nhận mệnh đứng trơ đó hết nửa canh giờ.

Dĩnh Nhiên vẫn chưa biết "mình" có sở thích đυ.c xương người, cậu đi sâu vào trong rừng, không đi theo chỉ dẫn của Cục Bột Nếp đến lều trại của đám quan lại quý tộc đang đi săn mà từ tốn đến thị trấn gần đó, xài tiền của Cục Bột Nếp, thuê một giang phòng.

Nói chứ cái hệ thống của Chủ Thần này có hai cái free, một là tiền, hai là bản đồ định vị, còn những thứ khác thì phải làm nhiệm vụ có điểm để mua đạo cụ, nhưng đối với Dĩnh Nhiên mê tiền thì đúng là đầy đủ tiện nghi, tiền có, bản đồ có, chỉ cần hai thứ đó thôi là đủ để Dĩnh Nhiên làm con cá mặn suốt kiếp ở đây rồi...

Cần gì đạo cụ trong khi chính cơ thể hiện tại là "đạo cụ" hàng xịn kia chứ.

Tiền free nên cậu hào phóng thuê một gian thượng hạng, vừa nãy diễn sâu quá nên giờ vẫn chưa kịp thoát vai, vẻ mặt lạnh căm căm như vừa gϊếŧ người của Dĩnh Nhiên thành công dọa cho điếm tiểu nhị sợ quéo còng, sắp xếp cho cậu xong liền co chân muốn chạy.

"Chờ đã."

Điếm tiểu nhị vừa cười vừa toát mồ hôi:"Khách quan cần gì nữa ạ?"

Dĩnh Nhiên không biết y phục ở đây bao nhiêu, mà tiền cũng dư dả nên cứ đưa cho tiểu nhị một bọc dày:"Mua giúp ta hai bộ y phục người lớn, bốn bộ cho trẻ con cỡ bảy, không, năm tuổi, còn có chuẩn bị một thùng nước để tắm và dọn cơm lên nhé, chú ý thanh đạm một chút."

Tiểu nhị ước lượng cái túi trong tay, cười tít mắt, sợ hãi đều bay biến sạch sẽ, cúi đầu luôn miệng vâng dạ rồi chạy đi làm việc ngay.

Công nhận có tiền vào là năng suất thấy rõ, chưa được bao lâu đã có người mang nước vào, Dĩnh Nhiên đưa tay chạm thử nhiệt độ, thấy ổn rồi thì cẩn thận thoát y cho Thanh Mục Ly, cậu muốn tẩy rửa cho đứa bé này, lúc nãy ôm nó mùi không được thơm cho lắm...

Thanh Mục Ly ngủ cũng không sâu, hai mày của nó nhíu chặt lại, có lẽ là vì vừa mệt vừa đau nhưng luyến tiếc hơi ấm của Dĩnh Nhiên nên cố ngủ, cho đến khi bị chạm vào thì tỉnh giấc.

Nhìn thấy ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi của đứa bé, Dĩnh Nhiên hiểu tâm lý trẻ em liền nở nụ cười với hắn, cậu cười lên rất đẹp, thân thể này lại giống cậu như đúc nên rất dễ điều chỉnh cơ mặt, lại lượn lờ tiên khí, nhìn vào nụ cười của cậu thì đảm bảo thằng nhóc nào cũng hết sợ ngay.

Quả nhiên cơ thể cứng ngắc của Thanh Mục Ly thả lỏng dần dần, không còn phản kháng trong vô thức nữa, hắn cắn môi nhìn chằm chằm vào từng ngón tay thon dài của quốc sư, vừa trắng vừa đẹp, trái ngược hoàn toàn với tay nó, nhỏ thó gầy gò, lúc nào cũng tràn ngập vết thương chồng chất.

"Ta mang ngươi đi tắm một chút"

Giọng nói của quốc sư cũng thật hay. Trước giờ Thanh Mục Ly chỉ ngắm nhìn quốc sư từ xa, ấn tượng của hắn với cậu chính là bóng dáng xa cách trần thế, lúc nào cũng mặc hắc y, lướt qua người đời như trích tiên không nhiễm bụi trần. Thỉnh thoảng có một vài lời đồn không hay về y nhưng hắn đều bỏ ngoài tai, hoàn toàn xem y là tiên nhân hạ phàm, toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ y, thậm chí còn có chút khát khao. Mà trích tiên này hôm nay lại đang tắm cho hắn, cảm giác như một giấc mộng vậy.

Dĩnh Nhiên nhìn cái mặt đơ đơ của Thanh Mục Ly mà mắc cười không thôi, nhưng ngay khi lột hết lớp y phục dính máu của đứa bé ra thì cậu không cười nổi nữa. Thanh Mục Ly đã bảy tuổi nhưng nhỏ bé chỉ bằng năm tuổi, thân thể gầy trơ xương, cánh tay cẳng chân gầy còm yếu ớt như thể chỉ cần chạm một cái là gãy đôi, trên làn da tái nhợt của đứa bé không có lấy một nơi lành lặn, vết sẹo chi chít chồng chất vết bầm tím và vết cào...

Dĩnh Nhiên xoay lưng đứa bé lại, hốt hoảng nhìn thấy từng vệt máu dài sâu tận xương, khả năng là đã bị roi ngựa đánh, đau đớn đến mức này ngay cả người lớn cũng chịu không nổi huống chi là một nhóc con bảy tuổi, thế mà cả quãng đường Thanh Mục Ly không rên lấy một cái. Dĩnh Nhiên thích trẻ con, nhìn thấy cảnh tưởng này làm máu nóng trong người cậu xộc thẳng lên não, cậu vừa thương vừa giận hỏi:"Ai đánh đây?"

Thanh Mục Ly run lên một chút, có vẻ không hiểu tại sao cậu tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:"...Tam hoàng tử"

Tam hoàng tử? Không phải là thằng con trời đánh của Hoa Phi đó à, mẹ con nhà này là một giuộc với Ninh Quý Phi, như chó cậy gần nha lên mặt, theo chân Thanh Dĩnh Phong bắt nạt Thanh Mục Ly không ngừng nghỉ, cứ tưởng bầm tím khắp người đã là nặng lắm rồi, lại còn dùng roi đánh chảy máu?!

Cục Bột Nếp nhìn mà cũng phẫn nộ theo, nó tức đến mức hai tai dựng đứng, hùng hổ nói:[Không thể tha thứ được! Ký chủ ơi tôi muốn dùng con dao bốn mươi mét xiên bọn chúng!! Đây là ngược đãi trẻ em trắng trợn!]

Dĩnh Nhiên cũng gật đầu, không biết là trả lời Cục Bột Nếp hay là đang nói cho Thanh Mục Ly nghe, giọng nói điềm tĩnh nhưng dịu dàng của cậu vang lên trong phòng, như lời an ủi tuyệt vời nhất thế gian:"Quay về sẽ xử chúng, hoàng đế cũng không cảng được!"

Từ đó quốc sư đi trên con đường bảo kê chồng, nuôi chồng, một đi không trở lại...