Chương 4: Thanh Mục Ly

Dĩnh Nhiên đi theo bản đồ chỉ dẫn của Cục Bột Nếp, thần kinh vận động của cậu không tốt lắm, sống lại rồi cũng chẳng khá hơn là bao, lại thêm con đường mòn xuyên qua rừng rậm toàn là cát sỏi gồ ghề, Dĩnh Nhiên tránh phải né trái cành cây vươn ra, nhiều lần bị nó chọc cho đau điếng, còn suýt nữa vấp rễ cây ngã chổng vó lên trời.

Túm lại là con đường làm nhiệm vụ của cậu gian nan ghê.

Cậu chống đầu gối thở hồng hộc như trâu, lau mồ hôi trên trán đi rồi nhìn bản đồ, nháy mắt mặt Dĩnh Nhiên méo xệch như trái khổ qua:"Chạy lòi bảng họng mà sao chưa tới nửa đường vậy?!!"

Cục Bột Nếp cầm lọ thuốc xoa xoa chất lỏng mát lạnh lên vùng da Dĩnh Nhiên bị xước qua, nói:"Sao cậu không xài linh lực nha, tui thấy mấy người tu tiên ngày đi ngàn dặm là chuyện bình thường đó"

Dĩnh Nhiên cắn cắn môi, không cam tâm:"Tôi không biết làm như thế nào hết."

[Sao cậu không hỏi tui?]

"...Quên."

[...]

Sau một hồi chỉ dần của "giáo sư Bột Nếp" Dĩnh Nhiên đã biết cách vận linh lực bao lấy thân thể mình, cả người lập tức trở nên nhẹ nhàng như lông vũ, vết thương nhỏ do cành cây quẹt ra cũng tiêu biến sạch sẽ chỉ còn đọng lại một ít băng tuyết chưa kịp tan đi, linh căng hệ băng, thở thôi cũng lạnh muốn chết, Cục Bột Nếp không biết lấy đâu ra cái áo ấm dày cộm bọc lại thân thể tròn ụ của mình, Dĩnh Nhiên nhìn mà hoang mang làm thế nào mà bốn cái chi ngắn củn của nó mặc đồ được vậy???

Nói chung là có "bàn tay vàng" vào thì mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng, Dĩnh Nhiên chỉ cần động ý niệm một tí là thân thể cậu nhoáng một cái lao vụt đi như tên bắn, hai mắt cậu hoa lên, chỉ kịp thấy không gian xung quanh vặn vẹo một cái thì đã thấy bản thân đứng ngoài bìa rừng rồi.

Hèn gì các đại thần thích xài tool hack, cảm giác "phê" không thể tả này đúng là rất NGHIỆN!

Dĩnh Nhiên tiếp tục đi thẳng về phía trước, cậu mở bản đồ ra nhìn thấy bản thân cách vị trí của phản diện nhỏ cũng chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, sở dĩ cậu dừng lại là vì nghe Cục Bột Nếp nói qua phía trước là vực sâu, mà cậu thì chưa xài quen "bàn tay vàng", lỡ như khống chế không tốt thì người còn chưa cứu được, bản thân cậu đã phi thẳng xuống vực rồi.

Phản diện nhỏ bây giờ vẫn còn là cửu hoàng tử bị thất sủng, đày trong lãnh cung với mẫu thân lúc tỉnh lúc điên của mình, mẹ hắn là hậu duệ của long tộc thượng cổ, tuy nhiên cho đến khi chết thì chính bản thân bà cũng không biết mình có huyết thống cao quý như vậy, lúc sống là tỳ nữ, rồi đến quý phu nhân bị bệ hạ ghét bỏ, chết thì bỏ lại đứa con mới năm tuổi côi cút một mình, sau khi mẫu thân mất, cuộc sống Thanh Mục Ly càng tệ hơn cả lúc trước.

Kỳ quốc là nơi gần với đường lên tiên giới nhất, cho nên dù là phàm giới thì vẫn nhiễm chút linh khí, đứa trẻ sinh ra ít nhiều có căn cốt thường thường, miễn cưỡng tu tới Trúc Cơ, tuổi thọ kéo dài đến hai ba trăm tuổi. Hoàng đế đương triều con cái vô số kể, trong đó Đại hoàng tử Thanh Dĩnh Phong là con ruột của Quý phi cực kỳ căm ghét Thanh Mục Ly, tài nguyên của gã tốt, nhét đủ thứ đan dược thế nào cũng lết lên được Luyện Khí viên mãn, ỷ vào mình khỏe hơn người khác mà bắt nạt Thanh Mục Ly lên voi xuống chó.

Hôm nay là ngày mà tiểu phản diện bé xinh bị đá vào con đường hắc hóa đầu tiên trong cuộc đời.

Rơi vực.

Nếu rơi vực thành công, hắn không chết nhưng cũng hấp hối, phía dưới vực sâu này là mộ địa của hàng vạn sinh linh bị chôn vùi trải dài ngàn năm, oan hồn dưới vực sâu hung hăng chui vào thân xác hắn, ý đồ chiếm thân thể Thanh Mục Ly để một lần nữa được làm người.

Nếu là người thường thì hắn sẽ chết chắc chắn không bàn cãi nhưng Thanh Mục Ly có huyết mạch thần thú, hắn không chết được nhưng cái giá là tỉnh táo cảm nhận thân thể bị xé nát, hợp lại, xé nát liên tục, đau đớn lóc thịt rút xương không thể tưởng tượng liên tục hành hạ đứa bé mới sáu tuổi suốt bảy ngày bảy đêm gần như bức cho Thanh Mục Ly phát điên.

Cuối cùng hắn sống, hấp thụ toàn bộ oan hồn, tu vi một bước nhảu vọt từ phàm nhân lên thẳng Trúc Cơ viên mãn, mấp mé trên bờ vực đột phá Kim Đan, từ đó bắt đầu bước đi trên con đường hắc hóa đầu tiên.

Thật ra con đường hắc hóa của tiểu phản diện cũng không nhẹ nhàng, nhưng đó là sau khi đến tu chân giới, còn ở phầm giới thì sau đó không lâu khi phá Trúc Cơ lên Kim Đan thì còn đường vả mặt ngược tra của Thanh Mục Ly phải nó là mượt hơn cả nam chính.

Xa xa nghe thấy tiếng nói cười chan chát của lũ thiếu niên, cái chất giọng non choẹt nhưng chí chóe nhức hết cả tai làm Dĩnh Nhiên vô thức cau mày, bố mẹ như nào mà dạy ra cái loại mỏ hỗn như vậy thế kia, nghe muốn vả cho mấy cái.

Dĩnh Nhiên thả nhẹ bước chân, cậu cúi xuống nhặt cành cây khô trên mặt đất, truyền linh lực vào đó để lát nữa quất cho tụi hư hỏng này mấy roi đảm bảo ba ngày không hết sưng, mẹ bây không dạy thì để thầy dạy cho!

[Cảnh bảo! Cảnh báo! Hệ thống sâu bọ và ký chủ của chúng sắp sửa tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ nhanh cái chân lên!!]

Âm thanh máy móc khác xa với giọng nói ngọt mềm của Cục Bột Nếp như tiếng sét đánh giữa trời quang, Dĩnh Nhiên tỉnh cả hồn, ngay lập tức biến mất tại chỗ, trong mấy giây đã xuất hiện sau lưng một đám thiếu nam thiếu nữ, đôi mắt nhạt màu đảo một vòng liền nhìn thấy một thân thể nhỏ bé bị vây chặt trong đám thiếu niên cao lớn, gót chân của đứa bé chỉ cách vực thẳm một lóng tay!

Một tên trong đó đưa tay đẩy đứa bé xuống, động tác lạnh lùng trêu cợt như vứt một thứ rác rưởi dơ bẩn.

Dĩnh Nhiên nhìn mà thấy cả người lạnh băng, không kịp gì liền xông tới!

Khung cảnh trước mắt cứ như một đoạn phim quay ngược, Cục Bột Nếp nói gì Dĩnh Nhiên cũng không nghe thấy nữa, trước mắt chỉ có thân thể nhỏ bé bị vực sâu vạn trượng nuốt chửng, cùng lúc đó một tên mặt mũi như hồ ly cũng nhảy xuống theo!

Ký chủ của ác quỷ!

[Mau lên ký chủ! Đừng để gã bắt được phản diện nhỏ!] Cục Bột Nếp gấp đến mức hai má đỏ bừng.

Thanh Dĩnh Phong đang hả hê nhìn thứ con hoang trong mắt gã sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời mình thì bỗng nhiên tên hộ vệ luôn đi theo gã bỗng nhảy xuống, còn chưa kịp định thần lại trước chuyện gì xảy ra thì một thân ảnh đen tuyền lướt qua mặt gã rồi nhảy xuống theo! Ánh sáng mặt trời vàng nhạt chiếu xuống vạt áo, chiếc xạ ra hình dáng của ngọc bội bị nứt treo bên hông.

Cái quần què gì vậy?!! Ngọc bội đó... không phải là quốc sư à?!!!

Sao quốc sư lại ở đây chứ!?

Dĩnh Nhiên kệ xác cái thằng kia đang nghĩ gì, cậu chỉ tập trung nhìn chăm chú vào tên mật hồ ly đang rơi phía trước mình, hai mắt lóe lên sát khí lạnh băng, Dĩnh Nhiên búng tay, lập tức một tảng băng to gấp ba lần người bình thường xuất hiện trên đầu ba người, không nói nhiều lời ném thẳng về phía tên mặt hồ ly kia, cậu điều chỉnh hướng đảm bảo không bị va vào Thanh Mục Ly.

Mặt hồ ly chỉ thấy trên đầu có cái bóng khổng lồ như núi áp xuống đầu, hệ thống của gã cũng vang lên cảnh báo inh ỏi nhưng gã chưa kịp rút đạo cụ thì đã bị khối băng tròn khổng lồ kia chấn bay không kịp thở.

--KO!!!

Đệt!

Gã chỉ mới sống lại sau khi bị xử bắn vì tội gϊếŧ người, còn chưa kịp làm nhiệm vụ, hưởng thụ sung sướиɠ thì đã thất bại ngay từ vòng gửi xe!

Cục Bột Nếp nhanh chóng bay ra, hung hăng chui vào thân thể bị đè bẹp dí bên vách núi, vài giây sau móc ra một thứ có gì dáng giống một con sâu, một đống chân ngoe nguẩy vùng vẩy muốn thoát ra, hai mắt xanh lục của Cục Bột Nếp hóa thành màu đỏ, nó hé miệng nhổ ra một khẩu đại bác, dí vào thân thể của con sâu kia rồi tháo chốt, bóp cò, "đoàng, đoàng, đoàng" ba tiếng thành công tiễn hệ thống ác quỷ tan thành tro bụi.

Cục Bột Nếp thu lại súng đại bác, thở ra một hơi có chút tiếc nuối, chỉ là hệ thống cấp thấp, không đáng nhắc đến...

Xử lý xong mặt hồ ly và hệ thống, Dĩnh Nhiên tập trung vào Thanh Mục Ly phía trước, thân thể cậu khẽ run lên, dòng linh lực lạnh băng cuồng cuộng trào ra khỏi đan điền thúc đẩy tốc độ rơi nhanh hơn, băng tuyết trắng xóa để lại một vệt thật dài trên từng khoảng không mà cậu lướt qua, tựa như chiếc đuôi trắng bạc mềm mại nhưng buốt giá, Dĩnh Nhiên vươn tay, cắn chặt răng muốn bắt lấy cánh tay nhỏ của đứa bé.

Thanh Mục Ly mơ màng nhìn thân ảnh thon dài đang đưa tay về phía mình, đôi mắt nhạt màu ánh lên sắc thái lam nhạt như băng tuyết, ống tay áo dài rộng bị cuồng phong thổi tung lên như đôi cánh đen huyền ảo, y phục đen, tóc đen, ngọc bội , là quốc sư đương triều Mặc Dĩnh Nhiên.

"Nắm lấy tay ta."

Người kia nói.

Thanh Mục Ly mấp máy môi nhưng không nói được một câu nào cả, ngược lại chỉ có máu tươi trào ra khỏi cổ họng, mặc dù đã kịp thời khép miệng nhưng vẫn có giọt máu đỏ thoát ra, lơ lửng, dính lên mặt quốc sư, làn da trắng như sứ bị nhuốm bẩn, một đóa hoa máu nở rộ như chứng cứ khinh nhờn thần linh cao quý.

Thanh Mục Ly vô thức đưa tay lên, bàn tay nhỏ bé đầy rẫy vết thương dính đầy máu và bùn đất bẩn thỉu được một bàn tay khác bọc lấy, quốc sư không chút chê bai nắm chặt lấy tay Thanh Mục Ly. Giây tiếp theo cả thân thể nhỏ bé được ôm vào l*иg ngực nóng hổi ấm áp, mùi hương thanh lãnh như dòng suối gột rửa khứu giác toàn mùi tanh máu của Thanh Mục Ly...

Lần đầu tiên cảm nhận được cái ấm áp của người khác ngoài mẹ, mùi thơm khác hoàn toàn mùi son phấn trên người bà, bàn tay thon dài ôm lấy chậm rãi vuốt ve như đang an ủi, Thanh Mục Ly bất giác cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ mà bản thân tình nguyện không muốn thoát ra.

Trong sáu năm đau khổ của hắn, lần thứ hai Thanh Mục Ly khóc, lần đầu tiên là khi mẫu thân sinh ra hắn, lần thứ hai chính là bây giờ.

"Đừng khóc, không sao đâu...cứ ngủ đi nhé" Âm thanh như tiếng hát ru ngọt ngào nhấn chìm toàn bộ ý thức căng chặt của hắn, để hắn cảm nhận được trên thế gian này vẫn còn người nguyện ý...ôm hắn.

"Tỉnh dậy ngươi sẽ không cô đơn nữa, có ta đây rồi. "

Thanh Mục Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bóng tối cũng không còn đáng sợ nữa.

Dưới vực sâu tăm tối tưởng chừng như không có bất cứ ánh sáng nào tồn tại được, lại không ngờ xuất hiện một thân ảnh đen tuyền, tóc dài như lụa, áo đen sang quý, người đó nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo bừng lên như đóa hoa phá đất chui ra, lạnh lẽo sắc bén tưởng chừng chứa hàng vạn lưỡi dao bén nhọn, cái rét lạnh căm căm càn quét oan hồn dưới đáy vực, phá hủy từng tất từng tất, xới vung lên xương cốt mục rữa, Dĩnh Nhiên ôm Thanh Mục Ly đã hôn mê, từng nấc thang tạo ra từ băng tuyết được tạo nên, dẫn lối cậu bước ra khỏi vực sâu vạn trượng.

Như vị thần cao cao tại thượng bước trở lại thần đàng của mình.

******************************

Tiểu kịch trường:

Dĩnh Nhiên: Làm màu quá, kết quả là leo thang rụng cả giò.

Cục Bột Nếp cầm lightstick vung vẩy như phen cuồng: [Ký chủ ngầu quá xá, đẹp quá xá, tiên khí áp đỉnhhhhhh]

Thanh Mục Ly vùi đầu vào ngực Dĩnh Nhiên: Quốc sư thơm thơm, còn mềm, muốn ôm thêm nữa.

Mặt hồ ly, vừa lên sàn đã chết queo:"..."

**********

Sứa: Để lại bình luận cho bạn Nhiên tiếp tục cố gắng trên con đường nuôi chồng nha!!