Chương 6: Đạo Cụ

Dĩnh Phong cho Thanh Mục Ly nuốt một viên đan dược mới thó được từ hệ thống, công nhận sản phẩm từ hệ thống Bột Nếp đưa ra cái gì cũng chất lượng, Thanh Mục Ly ăn xong một viên thì sắc mặt tốt lên thấy rõ, nếu hắn từ Trúc Cơ trở lên thì tác dụng của thuốc còn tốt hơn nữa, đáng tiếc bây giờ Luyện Khí cũng chưa tới, thân thể chỉ hấp thu được một ít dược hiệu, miễn cưỡng coi như bồi bổ khí huyết.

Vì sau lưng có vết thương nên Dĩnh Nhiên không để Thanh Mục Ly tắm nữa, cậu lấy khăn nhúng vào nước nóng rồi vắt khô, tính lau người cho hắn thì bị Thanh Mục Ly chộp lấy khăn, gương mặt nhỏ đỏ bừng ngượng ngùng nói:"Đ...để ta tự làm"

Dĩnh Nhiên nhìn hắn vài giây rồi tủm tỉm cười đưa khăn cho Thanh Mục Ly, còn tri kỷ đặt một cái ghế bên cạnh bồn tắm để hắn dễ dàng đứng lên nhúng khăn vào nước, làm xong tất cả cậu kéo bình phong lại để không gian riêng tư cho Thanh Mục Ly.

Còn nhỏ mà ngại ngùng đồ đó ha.

Đúng lúc tiểu nhị cũng bưng đồ ăn lên, gã niềm nở bày ra một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc, hương thơm bốc lên nghi ngút thôi thúc người ta đến thưởng thức, Dĩnh Nhiên đi đến bàn ăn ngồi xuống, đưa tay rót một ly trà uống tạm trước rồi chờ Thanh Mục Ly.

Tiểu nhị lấy ra một túi vải lớn, bên trong có năm bộ y phục ba nhỏ hai lớn, Dĩnh Nhiên sờ sờ y phục, chất vải mát lạnh mềm mại như tơ, đảm bảo mặc vào sẽ không quá khó chịu mới gật đầu với tiểu nhị coi như hài lòng. Tiểu nhị thở phào một hơi rồi hăng hái cầm túi tiền còn dư ra khỏi phòng.

Dĩnh Nhiên cầm lấy một bộ y phục nhỏ màu xanh đen cách bình phong đưa qua cho Thanh Mục Ly:"Đồ của điện hạ đây, mặc cẩn thận kẻo chạm vết thương"

Tiếng nước bên trong khẽ dừng lại, một hồi sau mới có bàn tay nho nhỏ vươn ra nhận lấy y phục, chất giọng mềm mại của trẻ con vang lên:"Đa tạ quốc sư"

Ngắn gọn, không nề hà tiểu tiết, Dĩnh Nhiên rất thích.

Hai bộ y phục người lớn đều là màu đen, dĩ nhiên là giành cho Dĩnh Nhiên, nguyên thân thích màu đen trùng hợp cậu cũng thế, chờ Thanh Mục Ly thay áo quần xong thì cậu lại vào đổi.

"Cục Bột Nếp này, cái gã mặt hồ ly kia không phải là tên điên mà mấy cậu nhắc đến đúng không?

Cục Bột Nếp xuất hiện, đậu trên vai Dĩnh Nhiên:[Đúng vậy ký chủ, hành động của tên điên đó rất bí ẩn, hơn nữa hắn xài hệ thống như rác hoàn toàn không coi đó là bạn đồng hành mà chỉ như thứ công cụ cung cấp đạo cụ, hệ thống ác quỷ đi với hắn ta đa phần đều không trụ nổi quá ba ngày, cho nên chúng tôi cũng thường xuyên mất định vị dò hệ thống, tin tức sớm nhất chúng tôi có được là hắn đến thế giới này, mục tiêu là máu rồng. Con rồng duy nhất mà chúng tôi phát hiện được chính là Thanh Mục Ly!!]

Dĩnh Nhiên nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói:"Vậy còn may."

[May gì á ký chủ?]

"May mà không gặp phải hắn ta, nếu không bây giờ tôi đã là một thành viên trong hội đồng oan hồn dưới vực sâu kia rồi."

[...]Cậu đừng sống hèn như vậy được không hả bro?

Hèn thì hèn thôi chứ đối với Dĩnh Nhiên không có gì to tát, trái lại biết rõ bản thân đánh không lại mà cứ đâm đầu vào chính là hành vi tự hại mình lợi người, cậu sẵn sàng né tránh tên điên kia cho đến khi bản thân hoàn toàn đủ sức mạnh để đối đầu với hắn.

"Như vậy hệ thống các cậu có thể dò ra vị trí của đồng đội? Kể cả hệ thống ác quỷ cũng thế?"

Cục Bột Nếp gật đầu:"Đúng vậy, chúng tui có thể dò ra chúng, ngược lại bên chúng cũng có thể dò ra tụi tui]

Dĩnh Nhiên rũ mi, đôi mắt nhạt màu bị hàng mi dài như cánh quạt che lấy, cậu nhấp một ngụm trà, dở vãi, thua trà sữa ở hiện đại nữa:"Liệu có cách nào giấu đi vị trí của các cậu không?"

[Có, nhưng điều này đồng nghĩa với việc tui chỉ có thể nói chuyện với cậu nhưng không thể mở ra không gian hệ thống, đạo cụ không thể bán cho cậu luôn, bởi vì không gian hệ thống kết nối với không gian chủ thần, nếu không may khoảng cách của ta gần với địch thì nếu mở ra dù chỉ vài giây cũng đủ để địch nắm được vị trí của tui.]

"Bình thường giữa ký chủ với nhau có phát hiện ra nhau không? Hệ thống của đối phương có quét được linh hồn ngoại lai không?"

[Không thể.]

Cục Bột Nếp hoang mang bay lên đối diện với Dĩnh Nhiên, đôi mắt xanh lục trong trẻo nhìn chăm chú vào cậu, nó nói ra suy nghĩ trong lòng mình:[Đừng bảo cậu muốn tui ẩn đi vị trí của mình nhé]

Bingo! Đoán đúng rồi đó.

Dĩnh Nhiên nhếch mày, không trả lời Cục Bột Nếp, tuy nhiên cái nhếch mày này đã trả lời thay cho câu nói của cậu, Cục Bột Nếp muốn nói lại thôi, nó quay quắt trên không trung rối rắm thật lâu thật lâu mới lại lấy dũng khí lượn đến trước mặt ký chủ máu liều nhiều hơn máu não nhà mình: [Ký chủ, cậu có biết mất đi không gian hệ thống là mất đi rất nhiều bàn tay vàng không? Trong đó có rất nhiều thứ có thể cứu mạng cậu, kể cả người xung quanh đó!]

Dĩnh Nhiên đặt ly trà lên bàn, không uống nữa vì dở quá, cậu chép miệng xua đi vị đắng ở lưỡi, thong thả trả lời Cục Bột Nếp:"Tôi không cần sự trợ giúp của không gian hệ thống, tôi chỉ cần cậu là được rồi."

Cục Bột Nếp:[...]

Cục Bột Nếp:[Hức...hức...]

Vẫn là nó:[U oaaaaaaaaa huhuhuhu, ký chủ ơiiiiii tôi nguyện chết vì cậu aaaaaaaaaaaaaaa, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu mãn kiếp cũng đượcccccccccccccc]

Đây là lần đầu tiên nó làm hệ thống, Dĩnh Nhiên cũng là ký chủ đầu tiên của nó, nhưng khi còn là bào thai trong không gian Chủ thần, nó đã được nghe rất nhiều câu chuyện của ký chủ và hệ thống thông qua đồng nghiệp, nó nhận thấy rằng đa phần hệ thống và ký chủ là mối quan hệ cung cầu, anh giúp tôi thì tôi tặng anh điểm, đạo cụ, cho dù có là người chấp pháp đỉnh cấp cũng chưa từng thấy trường hợp nào dám khẳng định bản thân cần hệ thống chứ không phải kho đạo cụ trong không gian hệ thống.

Bởi vì đã phụ thuộc quá nhiều cho nên khi dứt ra thì không thấy an toàn nữa, không còn cảm giác ưu việt vượt xa người thường nữa. Và thế là khi gặp được kẻ địch mạnh mẽ hơn ngay cả đạo cụ cũng không thể đấu lại được thì chẳng khác gì đem bản thân tự xoắn vào lưới nhện, quay đi quay lại không biết làm thế nào để tự cứu mạng mình hết.

Cục Bột Nếp mang tâm trạng như những hệ thống khác để đồng hành cùng Dĩnh Nhiên, lại không ngờ ký chủ nhìn qua như băng tuyết không dính bụi trần này lại tặng cho nó món quà kinh hỉ mà nó không ngờ tới được.

Bỏ qua cái hệ thống béo ú đang không ngừng bổ não ra đủ thứ trên trời dưới đất về cậu, Dĩnh Nhiên nói ra câu đó chẳng qua là cậu luôn giữ vững quan niệm có làm mới có ăn, không làm thì cạp đất mà ăn á, không có thứ gì miễn phí từ trên trời rơi xuống hết, nhìn thái độ của Cục Bột Nếp là biết, quá phụ thuộc vào đạo cụ hoàn toàn không hẳn là tốt.

Chờ cho Cục Bột Nếp bình tĩnh lại thì Dĩnh Nhiên liền yêu cầu xem qua không gian hệ thống, cậu muốn xem thử những đạo cụ kia có thật sự thần thánh như nó nói không, Cục Bột Nếp rất vui lòng mở ra cho cậu xem.

Hầu hết đạo cụ đều dùng tích phân kiếm được từ nhiệm vụ để đổi, một số ít được miễn phí như đan dược trị thương hạ cấp, một vài vật dụng hằng ngày như quần áo, lược...kem dưỡng da...

Dĩnh Nhiên trực tiếp lướt qua khu vật phẩm hạ cấp, tiến tới khu thượng cấp, như tên, toàn là đạo cụ thượng cấp, hay nói cho dễ hiểu là hàng xịn đang giá ngàn vàng... à không, ngàn tích điểm.

Khu cuối cùng là đạo cụ cấp thần Dĩnh Nhiên nhìn chữ "thần" được bọc trong ánh hào quang rực má nó rỡ mà đau hết cả mắt, vật phẩm cấp thần hiếm như lông phượng sừng lân, không phải hệ thống nào cũng có, mà cơ sở để hệ thống sở hữu đạo cụ cấp thần cũng không ai biết, thế mà con Bột Nếp này này có những hai cái!

Ánh mắt Dĩnh Nhiên nhìn hệ thống béo "nay đã khác xưa", xem ra hệ thống nhà mình cũng bí ẩn lắm.

Đạo cụ cấp thần có giá trị trăm triệu tích phân, một cái gọi là Nghiệp Nghiệt cầm, cây đàn tranh nhìn như khúc gỗ đính thêm dây đàn, cái còn lại là kiếm... Tru Tréo... Dĩnh Nhiên xịt keo cứng đơ cái mặt ra...

"Ai đặt tên cho nó vậy?!" Mặt cậu méo xệch khi nhìn thấy tên của thanh kiếm. Mẹ nó thần khí đấy! Nhìn oai nghiêm sắc bén thế mà cái tên ngố không chịu được!

Tru Tréo? Bộ kiếm này rút ra tru tréo lắm hay sao mà đặt tên như thế?!

Cục Bột Nếp cũng câm nín nhìn đạo cụ cấp thần trong cửa hàng của mình. Nó cũng chịu thôi, vật phẩm đạo cụ là do Cây Sinh Mệnh ngẫu nhiên phát cho, ai biết trong lúc đặt tên bị lỗi phần mềm nào đó khiến cho một thanh thần khí ngầu bá cháy lại có cái tên trời ơi đất hỡi này chứ.

Dĩnh Nhiên chua cay đắng xót nhìn tư liệu của Tru Tréo, tên thì dở thúi mà kỹ năng thì kinh khủng khϊếp, Tru Tréo là thần khí từ thuở hồng hoang, sinh ra cùng với các vị thần thượng cổ, sức mạnh phá núi dời biển, có thể chém ngang thượng giới đến phàm giới, thậm chí nếu chủ nhân mạnh mẽ, một kiếm có thể phả hủy cả Thiên Đạo?!

Ảo vậy ní?!

Dĩnh Nhiên trợn tròn mắt lướt xuống nhìn giá cả...

Một tỷ tích phân.

"..."

Vẫn là khỏi mua đi.

Mi cứ nằm đó mãn kiếp đi kiếm ơi.

"Thôi thì mình quay lại vấn đề ẩn giấu vị trí đi ha."

[Đúng đúng!]

Cuối cùng Cục Bột Nếp làm theo lời Dĩnh Nhiên, nó thông tri cho Chủ Thần để xin phép, lần này đối phương trả lời lâu hơn bình thường nhưng cuối cùng vẫn cho phép nó ẩn giấu vị trí của mình, điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn cung đạo cụ từ hệ thống Chủ Thần.

Dĩnh Nhiên chỉ hứng thú với đạo cụ cấp Thần, còn lại thì có vẻ như với tu vi hiện giờ cậu cũng có thể tạo ra, hoặc là đi kiếm, cậu lướt dạo hệ thống cũng có mục đích của mình, một là tìm đạo cụ có giá trị, hai là xem giá cả của nó, đạo cụ cấp Thần tuy đắt cắt cổ nhưng không phải là không thể mua, cậu đã hỏi qua Cục Bột Nếp, nó trả lời có ký chủ chăm cày rank đã mua sạch toàn bộ đạo cụ từ cấp Hạ đến cấp Thượng, nhưng do tiêu xài phung phí nên không mua được cấp Thần.

Tính sơ qua thì tổng số điểm hai khu Hạ và Thượng có khả năng cũng gần đạt đến một tỷ tích phân rồi đấy. Chẳng qua không rõ kiếm đến bao giờ mới xong thôi.

Vậy thì Dĩnh Nhiên mua cấp Thần làm gì?

Để giữ mạng chứ còn gì nữa. Đã đánh đổi không gian hệ thống để giữ mạng là bước đầu tiên, mua đạo cụ Cấp Thần để khi gặp phải tên điên trong lời Cục Bột Nếp kia thì còn có cái mà đánh lại chứ. Suy cho cùng vẫn phải giữ mạng là quan trọng nhất.