Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Quyết tâm là thế nhưng thực hiện được hay không thì là chuyện khác, hiện tại với cái thân thể cứng đơ như tảng đá này thì cậu cũng không nghĩ bản thân có thể làm nên cơm cháo gì, hay cứ nằm thế chờ tên điên trong miệng Cục Bột Nếp tới mần thịt cậu cho xong.

Cục Bột Nếp là một hệ thống có trách nhiệm, dù nó mới sinh ra chưa lâu và đây cũng là ký chủ đầu tiên của nó thì mắt nhìn người của nó vẫn rất tốt, sau một hồi mắng chửi lũ sâu bọ ác quỷ thì cuối cùng nó cũng nhận ra ký chủ của nó nằm bất động cùng một tư thế cũng gần ba mươi phút rồi.

Cục Bột Nếp vỗ cái chát vào trán mình, ra chiều có lỗi hướng Dĩnh Nhiên nói:[Xin lỗi ký chủ, tui quên mất hiện tại thân xác này của ký chủ chưa cử động được, đây là cơ thể mới mà Chủ Thần tặng cậu ở thế giới này, thân phận khá là cao quý đó nhưng mà hình như trước khi cậu đến thì bị tập kích nên chết queo rồi, linh hồn cũng quay về vòng luân hồi, ui chao ký chủ ơi cậu ăn may voãi! Để tui chữa thương cho cậu, xương toàn thân trên dưới của ký chủ đều bị đập nát bét hết trơn rồi, tui đã xài thuốc tê liệt thần kinh nên cậu không cảm nhận được đau đớn á, chờ tui năm phút tui nặng lại xương cho ký chủ...]

Cái cục bột này thân có một chút éc mà nói nhiều không thể tưởng, chỉ cái việc chữa thương mà nó lèm nhèm đủ thứ nguồn cơn gốc rễ, nói liến thoắng không vấp một từ khiến đầu Dĩnh Nhiên nhức nhức giật giật liên hồi.

Chữa thương năm phút, nó nói hết năm phút không nghỉ.

Dĩnh Nhiên:"...Này lúc trước mẹ cậu sinh cái miệng cậu ra trước à?"

Cục Bột Nếp nghiêng đầu khó hiểu:[Tui không có mẹ, tui là do Chủ Thân tạo ra bằng rễ cây sinh mệnh á]

Dĩnh Nhiên thử cử động ngón tay, rồi chầm chậm nâng cánh tay lên bóp lấy con hệ thống nhiều chuyện đưa tới gần quan sát cho kỹ:"Thế cậu hỏi Chủ Thần xem có phải ông ta nặng cái miệng cậu ra trước không."

[Làm chi?]

"Chia sẻ cho tôi một ít "hoạt ngôn" của cậu đi, cho tôi đỡ nhức đầu"

[...]

Cục Bột Nếp đã bị tổn thương sâu sắc. Ký chủ bảo nó nhiều chuyện huhuu!!

Cuối cùng cũng khiến hệ thống mập ú này im lặng, Dĩnh Nhiên từ tốn ngồi dậy từ dưới đất, lúc này cậu mới quan sát rõ tình huống xung quanh, nơi này trông như một cái miếu hoang cũ nát, mặt đất bụi bặm còn vươn vãi mấy thứ ô uế, cửa chính và cửa sổ đều bị phá hư, trần nhà, cột trụ, một cái ghế gỗ gãy một chân nằm chỏng chơ ở trong góc phủ kín mạng nhện, Dĩnh Nhiên quan sát thấy một vết máu thật dài kéo từ cửa chính đến vị trí cậu đang ngồi, có thể là máu của nguyên thân, tuy nhiên nhìn thấy dưới thân còn có một lớp rơm rạ lót ở dưới, có vẻ như có người đã sắp xếp cho nguyên thân rồi rời đi.

Nhìn tình hình này thì có lẽ người đó cũng lành ít dữ nhiều rồi.

Lại nhìn thân thể này, y phục đen tuyền thêu họa tiết mây chìm bằng chỉ vàng, tay áo dài rộng, một số chỗ bị rách nhưng chung quy vẫn không giấu nổi khí chất cao quý của thân thể này, bên hông treo một chiếc ngọc bội, tua rua vàng xen lẫn máu đỏ tươi trông ủ rũ ảm đạm vô cùng.

Dĩnh Nhiên đưa tay chạm lên mái tóc dài mượt của mình:"Trước khi chết người này không phản kháng sao?" Quần áo, phục sức, tóc tai đều ngăn nắp, trông không giống như một người sẽ vùng vẫy cầu sinh trước cái chết.

Cục Bột Nếp trả lời:[Hẳn là như thế, nhưng nguyên nhân vì sao tôi cũng không biết, y là quốc sư đương triều của Kỳ quốc, quốc gia đứng đầu trong ba nước thống trị đại thế giới này, tuy nhiên ký chủ cũng đọc qua tư liệu rồi, đại thế giới đương nhiên không đơn giản như tiểu thế giới, nơi này có tồn tại cao hơn phàm nhân. Đó là người tu tiên]

[Chủ cũ của thân thể này có căn cốt tu tiên không tệ, hẳn là người của tu chân giới, nhưng hiện tại đã bị hủy toàn bộ, tui không tra được căn nguyên, xin lũi ký chủ].

Giọng nói trẻ con rầu rĩ không vui, Dĩnh Nhiên xoa xoa thân thể mềm mại của nó:"Không sao, có lẽ là gây thù chuốc oán ở tu chân giới nên phải chạy đến phàm giới làm quốc sư rồi bị oan gia ngõ hẹp tới đánh chết."

Nhưng vì sao lại không phản kháng.

Dĩnh Nhiên vô thức nằm lấy ngọc bội bên hông, ngón trỏ khẽ miếc theo từng góc cạnh của ngọc bội, cảm giác lạnh lẽo của nó truyền đến làn da, càng ngày càng lạnh, Dĩnh Nhiên chau mày toang buông ngọc bội ra, lại không ngờ thứ này nhoáng một cái thì vỡ nát, cuồng phong kéo theo băng tuyết tràn ngập trào ra từ mảnh vỡ ngọc bội dũng mãnh chui vào vùng đan điền của Dĩnh Nhiên, tứ chi lạnh cóng nhưng lại cực kỳ thoải mái, vùng bụng vẫn luôn ẩn ẩn đau từ từ ấm lên, cảm giác như được một dòng nước ấm lướt qua, gột rửa căn cốt toàn diện...

Cục Bột Nếp trố mắt nhìn cảnh tượng này, lắp bắp nói: [M...má ơi ký chủ ơi, cậu được hời vãi, thì ra thân thể này trước đó đã lưu giữ toàn bộ tu vi vào trong ngọc bội này, hồn thì đi đầu thai rồi nhưng tu vi vẫn còn nguyên si nguyên nhãn, đỉnh!]

Dĩnh Nhiên thở ra một luồng khí trắng, xung quanh cậu đọng một lớp băng tuyết trắng, thân thể mệt mỏi như được bơm máu gà tràn đầy tinh lực, cậu cảm thấy giờ mình có thể nhún một cái là bay thẳng lên cung trăng cũng được đó chứ.

[Uầy ký chủ ơi, theo như đo lường thì cấp bậc tu vi hiện tại của cậu ít nhất cũng phải hóa thần nha nha nha]

Đại thế giới này chia ra hai giới, phàm giới thì theo chế độ quân chủ chuyên chế, hoàng đế thống trị tất cả, tu chân giới thì lại cá lớn nuốt cá bé, giai cấp thống trị được phân chia theo tu vi, lần lượt từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, cuối cùng là phi thăng, phi thăng thất bại thì làm tán tiên chờ ngày tu vi tiêu thoát hết thì đi chầu ông bà.

Cơ thể này là Hóa Thần, nói cách khác là đỉnh cấp super rồi, vì cớ gì lại chịu chết, lưu giữ tu vi vào ngọc bội? Chân mày Dĩnh Nhiên khẽ nhếch, hỏi Cục Bột Nếp:"Nguyên thân đi đầu thai rồi à?"

Cục Bột Nếp gật gật đầu.

"Ai nói cho cậu biết thế? Hay cậu tự thấy?"

[Tui không biết nữa, Chủ Thần nói như nào thì tui truyền đạt lại hết cho cậu rồi đó].

Dĩnh Nhiên gật đầu, từ tốn đứng dậy, vuốt thẳng mái tóc dài quá hông cho bớt rối rồi đi ra ngoài cửa, đập vào mắt là mảnh sân đầy máu tươi, thi thể thì không thấy.

Quốc sư đương triều, tu vi hóa thần lại chết ở một nơi khỉ ho cò gáy...

Không phản kháng, rút sạch tu vi lưu giữ vào ngọc bội để bản thân không chút bảo vệ nào bị đánh gãy xương cốt toàn thân rồi chết đi.

Kỳ quái. Rất kỳ quái.

[Ting--Ký chủ! Có nhiệm vụ rồi này!]

Trước mắt Dĩnh Nhiên xuất hiện một bảng nhiệm vụ, phía trên vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ vàng chóe:

Dĩnh Nhiên: Hở? Who is that???

Cục Bột Nếp nhanh nhảu chèn một cái ảnh vào, một đứa bé gầy gò u ám lập tức xuất hiện trước mặt Dĩnh Nhiên: [Ký chủ ơi, đây là Thanh Mục Ly, phản diện nhỏ của thế giới này, sau lớn lên sẽ thành đại phản diện!]

Phản diện, hay nói cách khác là người thứ hai nắm giữ vận mệnh của đại thế giới bên cạnh nam hay nữ chính, gọi là phản diện cho dễ phân biệt bởi vì họ thường là mục tiêu hàng đầu của hệ thống ác quỷ, lũ sâu bọ này và ký chủ của chúng sẽ tiếp cận đứa con vận mệnh của thế giới để lợi dụng sức mạnh của bọn họ, phá hủy rồi cắn nuốt đại thế giới.

Sở dĩ chọn phản diện, đương nhiên là vì đa phần đều có tuổi thơ bất hạnh, không thì tâm tư bất chính, biếи ŧɦái không chịu nổi--quá hợp rơ mấy con quỷ đó rồi còn gì.

Mà nhiệm vụ của chấp pháp giả, chính là trung hòa cái ác của phản diện, phải đến trước hệ thống ác quỷ, bắt được phản diện rồi là đỡ lo.

[Đi thôi ký chủ, dí chết cụ cái hệ thống ác quỷ sâu bọ cho tui!]

Dĩnh Nhiên nắm chặt tay, thể hiện lòng quyết thắng, vì một mái ấm! Cố lên!

********

Sứa: Nhớ để lại bình luận làm động lực cho mình nha các bạn