Chương 5

Mưa cuối cùng cũng tạnh cô gái kia thấy chúng tôi định khiêng đồ ra xe để về thì cũng đứng dậy. Cô ta lên tiếng.

– Ngày mai các anh còn khám bệnh ở đây không.

Anh Hùng nhanh nhảu trả lời.

– Có chứ em . xóm mình cũng nhiều người như vậy làm sao một ngày mà đã khám hết được

Cô gái nghe vậy chỉ khẻ gật đầu đưa mắt tình tứ vơi anh Hùng. Tôi chợt nhận ra trên miệng cả 2 mẹ con bỗng hiện lên một nụ cười có phần quái dị. Cô gái nọ bế theo đứa bé nhẹ nhàng rời đi. Đến khi chúng tôi đem đồ ra xe thì đã không còn thấy bóng.

– Trời đất đểu nhỉ. Mới chiều còn nắng mà mưa ngay được. May mà chúng mày không cố đem máy ra chứ không hỏng cái là hết làm.

Chú Chung phụ tôi đem máy lên xe sau đó cả đoàn về nhà nghĩ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Tối hôm đó cả đoàn tổ chưc một cuộc họp cô Thùy nói .

– Dự báo thời tiết một tuần tới sẽ có mưa lớn nếu chúng ta cứ đi đi , về về như này e là không tiện . cô định là sẽ nhờ trưởng bản thu xếp chỗ ở lại cho chúng ta vì bản này cũng gần mấy bản còn lại. mọi người chịu khó nhé.

Tất cả mọi người phận làm thuê khi nghe cô thùy nói vậy ai cũng không thoải mái nhưng vẫn gật đầu đồng ý, duy chỉ có anh Hùng là vui ra mặt. Vì trong xóm Mõ có em gái xinh tươi anh ấy mê mẩn .

Họp xong tôi trở về phòng gọi điện về cho mẹ, 2 mẹ con nói chuyện rất lâu, mẹ dặn dò tôi đủ thứ còn nói phải cẩn thận, mấy hôm nay mẹ thấy trong người không yên cứ nóng ruột . tôi chỉ cười chấn an mẹ chứ không giám kể tôi suýt thì bị mà xó bóp cổ cho mẹ nghe , sợ làm mẹ lo lắng. Nói chuyện với mẹ xong tôi nhắn tin cho Trang nói chuyện. Hơn một tuần qua cuối cùng tôi cũng làm thân được với Trang. 2 đứa ở 2 phòng vì sợ mọi người trêu nên nhắn tin nói chuyện với nhau cho tiện. Tôi cảm nhận hình như Trang cũng có cảm tình với tôi. Nhắn tin đươc một lúc thì Trang buồn ngủ bảo ngủ trước. Tôi mang tâm lí của một thanh niên mới lớn đang yêu bồn trồn mãi mới ngủ được.

Sáng ngày hôm sau cả đoàn người lại vào bản. Hôm nay tôi mới để ý bản này có cây đa rất to, phải nói là siêu to , siêu khổng lồ luôn. Thân cây phải đến 10 người ôm không hết. Hôm ấy khi khám cho một cụ ông lớn tuổi tôi tò mò hỏi về cây đa đầu xóm. Cụ ông không ngần ngại mà kể cho tôi nghe những chuyện li kì về cây Đa. Cụ ông kể,

– cây Đa đó phải đến vài trăm, có khi cả nghìn tuổi rồi đấy cháu ạ. nó là linh hồn của cái bản này. ở đấy có rất nhiều chuyện li kì sảy ra. Thời chống pháp. Có 1 đám lính pháp lùng sục quân ta đem bắt về dưới cây Đa định chặt đầu thị uy thì bỗng nhiên trời đang nắng to lại đỗ mưa. Sấm xét đùng đoàng có một tia sét từ đâu đánh vào thân cây Đa. Điều kì lạ là cây đa cùng đám người của ta bị bắt thì không sao chỉ có đám lính pháp là chết không còn một tên. Sau lần đó người ta đồn cây Đa có thần linh ẩn thân bên trong nên mấy bản xung quanh đây đều xem cây Đa già giống như vị thần bảo hộ. Hàng năm vẫn hay lễ bái tạ ơn thần cây.

Nghe ông cụ kể tới đây tôi cũng bán tín bán nghi về cây Đa có thần cư ngụ này. Kể tới đây ông cụ bỗng trầm lại kế đó lại nói tiếp.

– Các cháu người nơi khác tới đây phải hết sức cẩn thận đấy. Dạo gần đây trong bản này hay sẩy ra sự lạ lắm. Rất nhiều người bắt gặp những bóng trắng mờ ảo lẫn khuất , có khi ngay tại bản , có khi lại trên nương . từ trước tới nay xóm chúng ta có không ít vụ người chết rất bí ẩn. Công an điều tra lâu nay nhưng cũng không tìm ra manh mối gì. Nghe đâu kết luận đều là tự tử mà chết đấy. Có người được phát hiện kịp thời thì thần trí cũng điên loạn.

Nhìn ông cụ có vẻ lo lắng, lại có vẻ rất thật lòng cảnh báo cho chúng tôi. Thật tâm tôi rất cảm kích.

Chiều ngày hôm đó khi cả đoàn đang thu dọn đồ đạc thì trời lại đổ mưa lớn. Mưa hôm nay còn nặng hạt và dai rẳng hơn hôm qua. Cả đoàn đợi đến tận tối mịt mà mưa vẫn không ngớt. Trưởng bản tên A Lý từ ngoài đi vào thấy vậy lên tiếng.

– Mưa e là rất lâu nữa mới tạnh. Hay là hôm nay các bác sĩ ngủ lại bản một đêm, đường vào bản toàn đường đất, mưa thế này trơn trượt và lầy lội lắm. Xe đi giữa đường mà xa lầy thì lại khổ.

Nghe trưởng bản nói. Cô Thùy lúc này mới lên tiếng.

– Cháu cũng đang định tìm chú để thưa chuyện đây ạ. Chả là đoàn chúng cháu định nhờ chú sắp xếp chỗ ở cho cả đoàn trong vòng một tuần tới , vì lí do thời tiết chú ạ, vì sợ làm gián đoạn thời gian khám bệnh cho dân bản nên cực chẳng đã mới… mong chú Lý giúp cho ạ mọi chi phí sinh hoạt chúng cháu sẽ thanh toán đầy đủ ạ.

Cô Thùy vốn rất khéo miệng nên không khó khăn gì nhờ vả được trưởng xóm.

Ông Lý cười cười nói.

– Có gì đâu mọi người lặn lội đường xá xa sôi đến khám cho bà con , giúp được mọi người tôi cũng thấy vui mà… thế này đi. Nhà tôi cũng gần đây. Để tôi đưa mọi người về . mọi người cứ ở lại nhà tôi 1 tuần chứ 2 tuần cũng được nhà rộng lắm mà lại neo người. tối nay tôi xin đãi mọi người thịt lợn rừng xem như cảm ơn.

Ông Lý nói xong liền tiến bước ra ngoài. Một lát sau ông đem vào rất nhiều áo ưa tấm cho chúng tôi che máy móc , sau đó cả đoàn theo chân ông đi bộ về nhà. Vì nhà ông Lý cách nhà văn hóa có tầm hơn trăm mét nên đi có một lát đã đến nơi. Lúc chúng tôi định bước lên bậc thang căn nhà san rộng dãi của ông Lý , ông vội ngăn lại sau đó nói

– Mọi người đợi một chút. Để tôi báo nó cái đã.

Cả đoàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Lý đã nói muốn xin mỗi người một thứ đồ dùng cá nhân, găng tay hay là khăn, tất gì đó cũng được. Xong việc ông ấy đưa lại ngay. Thấy lạ tôi quay sang phía chú Chung như muốn xi ý kiến. Chú Chung cũng không nói gì. Tháo chiếc vòng cổ đưa cho ông Lý, tôi thấy vậy biết nếu chú Chung đã đưa thì nhất định không sao. Tôi cũng tháo ra chiếc nhẫn bạc trên tay đưa ra, mọi người lần lượt ai cũng lấy ra đồ của mình đưa cho ông Lý. Nhận xong đồ của mọi người ông Lý đi thẳng vào trong góc nhà để tất cả xuống trước một bát hương nhỏ sau đó thắp một nén hương lẩm nhẩm cái gì đó rất thần bí. Một lát sau ông đem đồ quay ra trả lại cho mọi người rồi mời tất cả vào trong nhà. Lúc này tôi mới thắc mắc mà hỏi chú Chung rốt cuộc ông Lý làm như vậy là có mục đích gì. Chú Chung bèn trả lời.

– Ông ấy báo với ma xó nhà ông ấy là có khách đến nhà. Để nó không những không quấy quả chúng ta mà còn dốc lòng bảo vệ một khi chúng ta còn ở trong ngôi nhà này.

Tôi mấy ngày qua đi theo chú Chung được chú giảng giải về thế giới tâm linh không ít nên khi nghe chú nói tôi hiểu ngay.

Tối hôm đó trong mâm cơm gia đình ông Lý rất nhiệt tình mời cơm rượu mọi người. không khí vui vẻ làm tôi quên đi câu chuyện mà ông cụ kể với tôi hồi chiều. Ngoài trời lúc này mưa cũng ngày một nặng hạt, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Sau khi cơm nước xong tất cả chúng tôi ổn định chỗ ngủ mà không biết rằng ngoài kia có 2 cặp mắt đỏ lừ đầy thèm khát đang đăm đăm nhìn vào ngôi nhà.

Sáng ngày tiếp theo chúng tôi lại bắt đầu công việc khám bệnh và bán thuốc cho người dân. Đến chiều tối lượng người khám bệnh cũng thưa dần, cả đoàn chuẩn bị đồ đạc kết thúc một ngày bận rộn. Bổng anh Tâm huých vai tôi hỏi.

– Này mày có thấy thằng Hùng đâu không. Mẹ cái thằng mọi hôm xông xáo phụ anh em dọn đồ mà hôm nay không thấy đâu.

– À chắc là đi theo tiếng gọi của con tim rồi a ơi. Người đang yêu mà anh.

Tôi cười cười sau đó tiếp tục thu dọn máy móc.

– Yêu á. Yêu ai..

Anh Tâm thắc mắc.

– Thì cái em gái xóm Bên hôm trước anh ấy nói ấy. Hôm rồi bọn em gặp em nó ở trong này. Em nó bảo nhà mẹ đẻ ở đây, mà này em ấy liếc mắt đưa tình với Anh Hùng hơi bị ghê. Chắc cũng kết anh ấy rồi. gái một con đúng chuẩn trông mòn con mắt anh ạ.

– Gì ? gái một con á… là như nào

– Em ấy có chồng có con rồi, cơ mà chồng mới chết . mà thôi anh để ý lắm làm gì. Dọn đồ nhanh không tí trời lại mưa.

Tôi thúc dục anh Tâm sau đó cả đoàn về lại nhà ông Lý.

Tối ngày hôm đó sau bữa cơm tôi nhắn tin cho trang hẹn em đi dạo, vì ngại mọi người trêu trọc tôi ra cổng nhà đợi trước, 5 phút sau Trang bước ra. Hôm nay em mặc một bộ quần áo rất trẻ trung, năng động khác hẳn với ngày thường là một bộ blu thô cứng. Chúng tôi dão bước trên con đường đất hiu hắt ánh đèn .

– Hôm nay trăng sáng anh nhỉ. Vậy mà dự báo thời tiết là có mưa đấy.

– Thì người ta chẳng bảo là dự báo còn gì…em khó cứ như mấy cụ 80 ấy.

Tôi trêu trọc em , cả hai cười vang trong màn đêm tỉnh lặng. Cả 2 đi thêm một đoạn tối đánh bạo nắm lấy tay em. Lần đầu tiên trong đời được cầm tay gấu, cảm giác phê không phải bàn. Trang không nói gì chỉ tỏ ra thẹn thùng. Đi bộ khoảng hơn 10 phút chúng tôi dừng chân trước cây Đa cổ thụ đầu bản.

– Quay lại thôi anh, ngoài kia tối lắm. Em sợ…

Trang nắm chặt tay tôi , cả hai xoay người định trở lại nhà ông Lý bỗng cả hai giật thót mình, trang sợ hãi la toáng cả lên. Phía sau lưng chúng tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Trong cái ánh sáng heo hắt phát ra từ những bóng điện sợi đốt của mấy nhà dân gần đó, tôi nheo mắt nhìn thì nhận ra. Thì ra là thằng bé con của cô gái nọ. Suy nghĩ trong đầu tôi thoáng qua

– Quái lạ… đêm tối như này sao mẹ nó lại để nó ở đây một mình, bây giờ bắt cóc các thứ nhan nhản, lại đêm tối như vậy không phải là nguy hiểm lắm sao.

Tôi mang theo thắc mắc tiến lên hỏi đứa bé.

– Này sao tối muộn như thế này mà một mình nhóc lại ở đây. Mẹ đâu rồi.

– Mẹ em bận việc rồi nên em tự chơi một mình. Cơ mà chán lắm. Hay là anh chị chơi với em đi.

– Không phải anh chị, nhóc phải gọi là cô chú chứ.

Tôi tiến lên định xoa đầu nó thì thằng bé bỗng lùi lại, nét mặt vẫn hơi có chút sợ sệt nói

– Không ! mẹ sinh có mình em , em muốn có anh có chị cơ. Không gọi cô chú..không gọi cô chú.

– Được rồi anh chị thì anh chị. Mà nhà em gần đây hay sao, sao lại chơi ở đây một mình.

– Nhà em ở trên kia. Anh chị có muốn lên chơi không.

Thằng bé chỉ tay về phía ngọn đồi gần đó. Tôi và Trang nhìn theo hướng tay nó chỉ , chỉ thấy một màu đen hun hút. Trang tò mò hỏi thằng bé.

– Chị có thấy bóng đèn nào đâu. Mà sao nhà em lại ở mãi trên đó.

– Nhà em không có điện. Đi…em dẫn anh chị về nhà em chơi.