Chương 6

Đứa bé nói đoạn né qua tôi tiến lên định cầm lấy tay Trang dắt đi. Trang cười hiền lành định đưa tay lên định nắm nắm lấy tay thằng bé.

– Hôm nay muộn rồi để hôm khác nha nhóc. Giờ anh chị phải về mai còn khám bệnh cho bà con.

Tôi bước lùi lại chắn ở trước người Trang nhìn thẳng vào đứa bé nói giọng có phần hơi run run. Trong lòng tôi lúc này đang sợ hãi đến tột cùng vì những gì mình vừa nhìn thấy. Nói xong cũng không đợi thằng bé có đồng ý hay không tôi kéo tay trang đi thật nhanh về phía nhà ông Lý. Nhìn thấy tôi bộ dáng khẩn trưởng Trang thắc mắc hỏi.

– Anh sao thế .. để thằng bé ở đó một mình nguy hiểm lắm . hay là mình đưa nó về nhà đi anh.

– Không ai làm hại nó được đâu. Đi nhanh lên đừng nhìn quay lại.

Lúc này thâm tâm tôi chỉ muốn đưa Trang về nhà thật nhanh. Từ phía sau lưng một đôi mắt sắc lẹm vẫn hướng về chúng tôi , cái miệng bé nhỏ của nó nhếch lên một điệu cười quái dị . đứa bé vẫn đứng đó lẩm nhẩm , tuy rằng tiếng nó phát ra rất nhỏ nhưng những lời nói đó vẫn văng vẵng bên tai tôi.

– Anh chị không chơi với tuấn sao. ở lại đi mà…ở lại đi. Hí..hí..ôi anh chị đi thật rồi…. hừ… anh chị không trốn được tuấn đâu. Hẹn gặp lại… hí hí.

Toàn thân tôi run lên , tôi nắm chặt tay Trang kéo em đi thật nhanh về nhà.

– Anh Nam , hôm nay anh bị làm sao thế .

Thấy tôi không giúp đưa đứa bé về Trang tỏ vẻ không vui. Sau khi 2 đứa đã về tới cổng nhà ông Lý tôi mới dừng lợi thở hắt ra một hơi tâm lí như được chút đi gánh nặng. Tôi nắm chặt tay Trang nói.

– Em quên ánh mắt của nó 2 hôm trước sao. Lúc đó anh đã thấy em rất sợ ánh mắt đó.

– Nó là trẻ con mà anh, lúc đó em hơi giật mình thôi , hôm nay gặp lại em thấy nó dễ thương mà.

– Nhưng…nhưng nó..nó không có bóng.

– Ý anh là sao ?

– Khi nó tiến lại phía em anh phát hiện ánh trăng đêm nay sáng như vậy, cả 2 chúng ta đều có bóng phản chiếu xuống đất nhưng nó thì không. Em nghĩ xem nó là cái gì mà lại không có bóng.

Trang nét mặt méo mó như sắp khóc, có lẽ em cũng đã nghĩ ra vừa rồi nói chuyện với bọn họ là thứ gì. Nhìn thấy em mếu máo toàn thân run lẩy bẩy tôi lại thấy thương, tôi tiến lên ôm em vào lòng mà an ủi. lúc này anh Tâm cùng cái Mai từ trong nhà đi ra thấy 2 đứa tôi đang ôm nhau thì trêu trọc.

– Gớm các anh các chị quá lắm rồi. thanh thiên bạch nhật, à không đêm thanh trăng sáng lại giám làm ra cái việc tày đình này.

Anh Tâm vẫn như mọi ngày hài hước mà nói, cái mai đứng bên cũng che miệng cười khúc khích. Nhưng khi nhìn thấy Trang khóc, tôi thì mặt cứ nghệt ra ,hai người biết là sảy ra chuyện tiến ra hỏi han sau đó đưa chúng tôi vào trong.

Vào tới trong nhà tôi đem mọi chuyện vừa trải qua nói lại cho mọi người nghe. Không quên hỏi ông Lý trưởng xóm về những lời ông cụ kia đã nói với tôi. ông Lý trưởng xóm nghe chuyện thì không khỏi cau mày , nét mặt tỏ rõ sự thương đau. Ông nói.

– Tất cả đều là sự thật đấy. Con trai ta cũng là một trong số những người đã chết đó. Cho nên các cậu buổi tối tất cả đều không được tự ý ra ngoài biết chưa. Mấy người chết kia tất cả đều là đàn ông đấy. Dân trong xóm không ít lần nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Mọi người đồn đoán chính cô ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người kia.

Nghe ông Lý nói như vậy đám thanh niên chúng tôi không khỏi rợn tóc gáy,

Anh Tâm nãy giờ chăm chú lắng nghe bỗng lên tiếng.

– Eo ơi. Thế có nghĩa là cô gái kia dụ dỗ đàn ông theo cô ta à chú.

– Có lẽ là vậy.

Ông Lý nói xong thì lắc đầu thở dài.

Chú Chung nãy giờ lắng nghe giờ mới lên tiếng.

– Xóm không có thầy mo hay sao mà để ma nữ kia lộng hành như vậy.

– Có chứ chú. Mo già cũng nói là do ma nữ làm ra nhưng sức mo có hạn không thể tìm mà thu phục được nó, thành thử đều căn dặn mọi người hễ trời chập choạng tối liền không được tự ý ra đường 1 mình, nhất là thanh niên trai tráng.

Chú Chung cau mày suy nghĩ sau đó lại hỏi.

– Nếu sự việc mới diễn ra gần đây vậy anh cho tôi hỏi trong bản hay các bản bên có cô gái nào mới chết hay không.

Ông Lý suy nghĩ một lát liền nói.

– Trong bản tôi thì không có ai nhưng mà bản bên vài năm trước có một vụ gϊếŧ người vô cùng kinh khủng. có 2 mẹ con bị chồng chém chết, vụ đấy chấn động cả vùng đấy. Đến bây giờ còn chưa tìm được xác đâu. Thằng chồng kia sau khi gây án liền lên công an đầu thú nhưng đến khi công an hỏi trôn xác vợ con ở đâu thì nó bảo không nhớ được, chỉ nhớ là trên đồi phía sau bản tôi thôi. Nó kể vì nó phát hiện vợ nɠɵạı ŧìиɧ, 2 vợ chồng cải nhau vợ nó còn nói thằng con cũng không phải của nó. Thế là nó chém cả mẹ lẫn con. Rồi đem lên đồi trôn chung một chỗ. Vì đêm tối lại hoảng loạn sau khi không kiềm chế được bản thân. Trời hôm đó lại cũng mưa nặng hạt nên dấu vết đất cát bị đào sới cũng không tìm được. Kết quả là xác 2 mẹ con nhà kia đến nay cũng chẳng tìm thấy.

Nghe ông Lý nói tới đây chú Chung nét mặt biến sắc nói.

– Thôi hỏng rồi. 2 mẹ con trôn cùng một mộ lại chết đâm, chết chém oán khí tích tụ lại càng nhiều. Cả 2 mẹ con nhà nó hóa quỷ mất rồi.

Nghe chú Chung nói như vậy cả đoàn người chúng tôi mặt ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Cô Thùy lấy lại bình tỉnh nói.

– Anh Chung việc không liên quan đến chúng ta. Em nghĩ là để thầy mo của xóm giải quyết đi anh.

Chú Chung nghe cô Thùy nói vậy cũng không nói gì thêm. Lúc này anh Duy mới lên tiếng.

– Thôi chết thăng Hùng đi đâu từ đầu tối giờ còn chưa về chú Chung ơi, nếu đứa bé thằng Nam gặp là con của cô gái kia thì liệu thằng Hùng….

Anh Duy chưa nói hết câu thì anh Hùng từ ngoài đi vào vừa lúc nghe anh Duy nhắc đến mình, anh cau có nói.

– cháu đây. cháu Về từ lâu rồi, nãy giờ hút thuốc ngoài kia. Câu chuyện của mọi người cháu nghe thấy cả. Có lẽ đêm tối thằng Nam nó nhìn nhầm người thôi. Cháu khi nãy mới gặp cô bé kia , nếu cô ấy mà là quỷ có mà chả ăn cháu luôn rồi ấy chứ.

Tôi nãy giờ ngồi cạnh Trang an ủi em, nghe anh Hùng nói vậy tôi liền quả quyết nói.

– Em không nhìn lầm đâu, ánh mắt âm lãnh đó, chắc chắn là nó.

– Mày đừng có thần hồn nát thần tính.

Anh Hùng cau có ra vẻ tức giận, nói xong anh bỏ vào một góc nằm xuống, không thèm để ý đến mọi người nữa.

Cô Thùy thấy mọi chuyện căng thẳng sợ ảnh hưởng đến đoàn kết của cả đoàn vội nói.

– Thôi được rồi mọi chuyện có lẽ chỉ là nhầm lẫn. Mọi người đi ngủ sớm đi. Còn ngày mai nữa là khám xong cho bà con nơi này rồi.

Nghe cô Thùy nói như vậy tôi cũng không tiện nói thêm. Tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa thì anh Hùng cũng không tin. Người đang yêu mà, mù quáng lắm. Tôi đưa trang về chỗ ngủ, phần mình cũng tiến lại nằm cùng với mấy anh em. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng, nghĩ trong đầu chắc là múi phát ra từ khu chăn nuôi của nhà ông Lý nên tôi cũng không để tâm lắm. Nằm suy nghĩ về chuyện sãy ra tối nay rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Có một tiếng động làm tôi giật mình. Mơ mắt ra trước mắt tôi lúc này là một màu đen đặc, không khí xung quanh như cô đọng, tôi cảm nhận rõ mồn một sự lạnh lẽo của núi rừng. Tôi đang ở đâu thế này… đang lúc tôi hoang mang chưa rõ đang sảy ra chuyện gì thì phía xa xa có một tiếng cười quái dị vang lên, lanh lảnh đến đáng sợ.

– Là nó…là tiếng cười của đứa bé đó, nó đang ở đây.

Tôi quét mắt khắp nơi cố tìm kiếm bong dáng đứa bé, bỗng tim tôi như thắt lại phía bên kia đứa bé ma quỷ đang đứng đó, bên cạnh nó còn có thêm một người nữa. Là Trang. Tại sao cô ấy lại ở đây ? trong đầu tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Nó bắt cô ấy, Phải rồi nó có nói chúng tôi sẽ không thoát khỏi nó.

– Thả cô ấy ra, mày định làm gì. Thả cô ấy ra. Tao..tao đi với mày. Để tao thay cô ấy.

Tôi gào thét hướng mắt về phía chân đồi. đứa bé đó đang nắm tay Trang kéo đi, nét mặt Trang lúc này đang thất thần , đôi mắt trống rỗng như người mất hồn.

– Không em thích chị , em muốn chị chơi với em. Hí..hí

Đứa bé vừa kéo tay trang vừa quay lại phía tôi nói. Khuôn mặt nó lúc này máu me đã phủ kín, cặp mắt đen đặc toát lên một sự quỷ dị đến rợn người.

– Không…không. tao xin mày thả cô ấy ra. Mày muốn gì tao cũng làm.

Tôi chới với cố gượng tiến lại phía Trang nhưng dường như có gì đó trói buộc khiến tôi không thể nào nhúc nhích.

– Thật không?

Đứa bé hướng tôi nhoẻn miệng cười quái dị. Tôi cắn chặt răng gật đầu. Kế đó đứa bé lại nói.

– Vậy thì anh bỏ cái thứ trên cổ tay anh xuống đi.

– Thứ trên cổ tay.

Tôi đưa 2 tay lên sờ xoạng. Thì ra thứ thằng bé nói là chiếc vòng chú Chung cho tôi. Tôi không nghĩ được gì nhiều nằm chặt lấy chiếc vòng toan rật đứt thì bỗng tôi cảm nhận thấy một bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Kế đó là một cái tát như trời dáng. Tôi bàng hoảng tỉnh lại, thì ra chỉ là một giấc mơ. Trước mặt tôi lúc này là chú Chung , chú nghiêm mặt nói.

– Mày mơ thấy gì mà la hét um sùm vậy. Còn định rất đứt vòng đá mắt hổ chú cho. Biết cái vòng này hôm nay đã cứu mày với cái Trang một mạng không mà định làm hỏng nó.

Vì vẫn đang còn bị giấc mơ đáng sợ kia ám ảnh ,tôi ú ớ không nói nên lời. lúc này Trang cũng tỉnh giấc tiến lại bên tôi. Nhìn thấy Trang vẫn ở đây, bình yên vô sự, tôi khẽ thở dài một hơi sau đó đem giấc mơ vừa rồi kể lại cho chú Chung.

Chú Chung nghe tôi kể xong thì không khỏi cau mày nói

– Vậy là đã rõ, ngày hôm nay vốn con quỷ nhi kia muốn bắt cả 2 đứa nhưng vì trên người mày có chiếc vòng chú tặng nó không làm gì được nên mới dựa vào khí tức của mày để lại khi gặp nó. Nó cố tình xâm nhập vào giấc mơ dụ dỗ mày làm hỏng đi chiếc vòng để lần sau gặp lại nó có thể thuận lợi ra tay.

– Chẳng trách gì được khi cháu định chạm vào nó thì nó né tránh nhưng nó lại chủ động tiếp cận Trang.

Tối tỉ mỉ nhớ lại chuyện sãy ra hồi tối.

– Thôi được rồi ngủ tiếp đi. Còn ngày mai là xong ở đây. Mong sao mọi chuyện yên ổn. Chú cảm nhận thấy âm khí quanh quẩn ở bản này càng ngày càng nhiều. Dự là sắp có chuyện chẳng lành.

Chú Chung nói đoạn cũng quay về chỗ ngủ.