Chương 4

Nghe chú Chung nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn. Về tới phòng mấy anh phòng bên cũng không đi ngủ ngay mà sang phòng tôi chém gió. Anh Hùng lên tiếng trước.

– Này chú Chung hôm nay cháu mới tia được một em gái bản xinh lắm, mà có vẻ dễ cưa cẩm.

Dường như quá quen với việc này chú Chung liếc mắt một cái nói.

– ờ … ăn tạp như mày rồi cũng có hồm nó xui ma xó nhét phân trâu vào mồm cho xem.

Ngoài anh Duy tỏ vẻ bình thản ra thì đám bọn tôi đều trố mắt hóng chuyện. Chú Chung thấy chúng tôi hóng hơt liền kể.

– mấy tháng trước đoàn có đi khám trên mạn Lai Châu có một thằng cũng thấy gái xinh nên tán tỉnh, đến lúc chén con người ta rồi định chuồn. Bị con bé đó nó xui ma xó nhà nó dọa cho một trận rồi nhập thân, đêm đó cả đoàn không thấy thằng kia về mới đi tìm. Nhìn thấy thằng nhỏ cả người dính đầy phân trâu đang ngồi thu lu trong chuồng trâu nhà con bé đó, bốc lấy bốc để mà bỏ vào mồm. Cũng may nhà đó hiền lành nên không xui ma xó bắt vía , chứ không thì thằng kia không chết cũng bị hâm dở cả đời.

cả đám chúng tôi ngoài anh Duy, anh Hùng là người có thâm niên trong đoàn thì đều là người mới, người vào đoàn sớm nhất cũng là 3 tháng. Tất cả đều không biết đến sự việc. Nghe chú Chung kể như vậy, cả mấy anh em không khỏi kinh sợ. Mấy anh em nhìn nhau anh Tâm nói.

– Thôi kiểu này gái có xinh mấy cũng kệ mẹ nó. Chứ ăn vào rồi lại ở dể trên này cũng nên. Chúng mày có ăn thì ăn, anh chịu.

Cả đám bị cái điệu bộ hài hước của anh Tâm làm cho quên cả sợ hãi khi nãy mà cười phá lên. Anh Hùng bây giờ mới nói.

– Đấy là thằng Vinh nó ăn xong nó không chịu trách nhiệm với con nhà người ta. Chứ cháu là cháu kết em này lắm rồi. xác định luôn đấy chú. Cháu thấy chú biết bùa phép , hay là chú bói cho cháu một quẻ đi chú.

Ngoài tôi , anh Duy , anh Hùng ra thì đám còn lại đều bất ngờ. Anh Tâm lại nói.

– Ơ chú Chung là thầy bói à.

Anh Hùng cắt lời.

– Mày thì biết gì chú Chung là bùa hộ mệnh của cái đoàn này đấy. Mấy năm trước đi làm ở các tỉnh miền xuôi không nói chứ Lên vùng sâu, vùng xa bùa ngãi các thứ. Không có chú ấy đi cùng tao cũng đếch giám đi đâu.

– Khϊếp anh nói gì mà ghê thế. Dọa bọn em , bọn em về đấy. Coi lại mất cái ngàn vàng nơi miền sơn cước này chứ chẳng chơi.

Anh Tâm vẫn cái điệu bộ hài hước nói.

Lúc này chú Chung mới lên tiếng.

– Chú cũng biết Cái Thùy nó mời chú đi cùng cũng vì điểu này, nhưng cuộc sống mà, vì miếng cơm mạnh áo cả. Chú ở nhà làm nông rồi thi thoảng đi tiêm truyền được mấy đồng đâu. Với cả đi với chúng mày thế này bảo vệ được chúng mày chú cũng yên tâm. Cơ mà chú thấy cái y tế cộng đồng kiểu này thất đức quá. Chú tính hết chuyến này chú rút. Chúng mày đứa nào đi nữa thì đi.

Nghe chú Chung nói vậy cả đám nhìn nhau. Tôi và Đức tuy mới vào đoàn nhưng cũng nhận ra thực chất của cái việc khám bệnh này là một hình thức bán đa cấp có nghĩa là một hình thức khám bệnh chá hình. Mục đích chính là lách luật bán thực phẩm chức năng kém chất lượng với giá cao trên trời cho người dân bản dân trí thấp.

– Chú nói cũng phải. thôi hết chuyến này ta nghỉ. Chỉ tội cho mấy đứa mới vào này. Háo hức là thế.

Anh Duy nhìn về phía tôi và đức nói. Trong thâm tâm tôi lúc này cũng dấy lên suy nghĩ. Hay là mình không làm nữa, nghĩ đến cảnh phải lừa gạt người dân thật thà nơi đây , thật sự không đành lòng. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê vất vả rồi họ đã vui như thế nào khi tôi tìm được công việc . tôi lại nhụt chí. Có lẽ khi đó suy nghĩ của tôi còn quá non nớt. Bây giờ nghĩ lại tội thật sự rất giận bản thân mình lúc đó đã không đủ chính chắn để bỏ công việc đó mà tìm một hướng đi mới. nhưng nói đi cũng phải nói lại , nếu ngày đó tôi bỏ về thì tôi đã không bén duyên với cái nghề thầy pháp như bây giờ.

Tối hôm đó mấy chú cháu nói chuyện với nhau rất lâu. Anh Hùng thì cứ đòi chú Chung xem bói, mặc cho chú từ chối ,anh ấy vẫn cứ nài nĩ. Đến khi anh Duy, thằng Đức người nắm tay , người nắm chân khiêng về mới chịu thôi.

Sáng ngày hôm sau cả đoàn lại tiếp tục lên đường hướng đến xóm tiếp theo. tại đây chúng tôi cũng được người dân chào đón rất nhiệt tình, nhưng trái với cảm giác phấn khích hôm đầu tiên đi khám bệnh ,giờ đây tôi chỉ ấy áy náy với những việc mình đang làm. Vẫn như hôm đầu tiên cô Thùy lại đứng trước thôn dân chỉnh tru cầu từ mà nói.

– Kính thưa bà con thôn dân, hôm nay đoàn y, bác sĩ chúng con về đây với mục đích chăm sóc sức khỏe cho bà con. Chúng con rất vui khi được bỏ một phần sức lực của mình xây dựng một cộng đồng dân cư xóm chúng ta không còn bệnh tật nhà nhà ấm no, khỏe mạnh. Sau đây mới tất cả mọi người ngồi trật tự nghe tên mình lên khám bệnh ạ. Ai khỏe mạnh thì có thể ra về ,ai có bệnh lí trong người đoàn chúng con cũng mang theo rất nhiều loại thuốc điều trị rất tốt từ dưới xuôi lên nếu mọi người muốn khỏi bệnh có thể bỏ một chút tiền mua thuốc về xử dụng. con xin cam đoan với mọi người thuốc của đoàn chúng con đều là những loại thuốc tốt nhất, mọi người yên tâm nhé.

Ngày hôm ấy trôi qua rất nặng nề. Đến chiều tối khi cả đoàn đang chuẩn bị thu dọn đồ ra về thì trời đổ mưa lớn. Mọi người ra xe gần hết chỉ còn lại tôi, trang và anh hùng trong nhà văn hóa của xóm.

– Mưa to thế này khiêng máy ra ướt hết anh ạ.

Tôi quay sang phía anh Hùng nói.

– ừ đợi tí mưa bớt nặng hạt rồi đem ra.

Đang lúc anh Hùng nói thì phía cửa có 2 mẹ con chắc là người dân của bản bước vào, tôi không khỏi ngạc nhiên ngoài trời mưa lớn như vậy sao vẫn còn người tới khám. Lạ nữa là cả 2 mẹ con chẳng ai bị ướt. Nghĩ thoáng qua như vậy nhưng tôi cũng không để tâm lắm, chắc họ vào đây trước khi trời mưa. Tôi quay sang phía họ cười nói.

– Chị với cháu tới khám phải không ạ. May quá chúng em còn chưa dọn đồ hết. Mà ngoài trời cũng mưa to. Chị bế cháu vào đây cho khỏi lạnh rồi e khám cho. Máy siêu âm còn để đây.

Chả là 1 tuần qua tôi đo huyết áp rồi phụ anh Tâm siêu âm nên cũng học mót được một ít. Nào là bôi gen rồi các điểm đưa đầu siêu âm cắt hình các kiểu. Nên hôm nay định bụng thử một lần. Đang lúc tôi chuẩn bị đồ thì anh Hùng lên tiếng.

– Ơ em sao em lại ở đây. A tưởng em bên bản bên cơ mà. Mà…mà đây là con em à?

Tôi giật mình khi nghe anh Hùng nói vậy. Thì ra em gái bản xinh đẹp anh ấy nhắm tới lại là gái đã có chồng, mà lại còn có con nữa rồi chứ. Tôi định bụng chuyến này về phải trêu anh ấy một phen. Tôi chăm chú nhìn lại người phụ nữ kia. Thực ra cô ấy cũng còn rất trẻ, có khi còn kém tuổi tôi. Nhưng có lẽ do phong tục nơi đây người ta lập gia đình sớm nên từng ấy tuổi đã có đứa con phải đến 4, 5 tuổi như thế kia. Trang lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì phía ngoài cửa cô gái kia lên tiếng.

– là anh à. Vâng đây là con em, hôm nay em đưa con về nhà mẹ đẻ. Chồng em mất cách đây mấy năm rồi chỉ còn 2 mẹ con em ở bản bên . cuối tuần con em được nghỉ học, em hay đưa con vào nhà ông bà ngoại chơi .

Cô gái nói xong khẽ cười. nhìn kĩ tôi mới thấy cô gái này thực sự rất xinh đẹp, đến nụ cười cũng đẹp. Chẳng trách gì anh Hùng mê mẫn như điếu đổ. Kì này biết cô ấy có con rồi không biết anh ấy tính sao đây. Tôi khẽ cười nói,

– Kìa sao chị cứ đứng ngoài đó vậy, vào trong đi em khám cho đứng ngoài đó lạnh thì sao ?

Cô gái quay sang tôi lắc đầu nói,

– Qua em khám rồi, nay thấy xe đoàn mình ở đây nên em ghé vào xem thôi

Nói đoạn cô gái lại liếc về phía anh Hùng vẻ e thẹn. Tôi nghĩ thầm

– Thôi bỏ mẹ ông hùng rồi, em ấy kết ông ấy. kiểu này lại bị bắt lại ở dể như lời anh Tâm nói cũng nên.

Trang lúc này cũng gần như hiểu ra sự việc khẽ cười nói.

– Chị không khám cũng được nhưng mà bế thằng bé vào trong này cho đỡ lạnh. Kẻo ốm cả mẹ lẫn con.

Cô gái cười nhẹ nhàng rồi cũng bước vào trong nhưng không tiến lại phía chúng tôi mà cố tình ngồi lui về phía bên kia của căn nhà. Tôi chợt cảm thấy không khí trong phòng lạnh dần , nghĩ là do mưa nên mới như vậy tôi cũng không nghĩ gì thêm. Cô gái kia ngồi đó mắt vẫn hướng về phía anh Hùng điệu bộ rất tình tứ. Còn đứa nhỏ trên tay cô ấy thì khác, Nó đưa mắt nhìn cả 3 chúng tôi như đánh giá. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của nó tôi lại cảm thấy rờn rợn. Đôi mắt của nó đảo rất nhanh, như đang soi mói vào tận cùng tâm trí của chúng tôi vậy. tôi vội xua tan suy nghĩ của mình , dù sao nó cũng chỉ mới 4 tuổi thôi mà , con nít thì đứa nào chả vậy. Dường như Trang cũng cảm nhận được điều đó cô có vẻ sợ . tôi nhận ra Trang không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa bé. có điều gì đó làm cho cô ấy sợ hãi.