Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy nhìn qua gương rữa mặt là một khuôn mặt phờ phạc, nghĩ lại chuyện quái dị sảy ra tối qua, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Vội đánh răng , rửa mặt rồi tắm rửa thay quần áo sau đó đi lại giường nơi chú đang ngồi hỏi
– chú…rốt cuộc chuyện sảy ra tối qua là như thế nào vậy chú. ?
Chú nét mặt điềm tỉnh quay về phía tôi nói.
– Trên đời này tất cả mọi chuyện không phải cứ không tin là không có đâu nhóc.
– Ý của chú là, cái người tối qua thực sự là ma sao ạ ?
Tôi mặt tái mét hỏi. chú chỉ nhẹ gật đầu. Kế đó lại nói.
– Nó là ma xó của gia đình nhà này đấy, từ khi bước vào trong ngôi nhà chú đã cảm nhận thấy âm khí quanh quẩn, đến khi lên đến tầng 4 này âm khí càng đậm hơn. Chú biết là có thứ gì đó nhưng mình mới đến mà lại là nhà người ta nên chú không tiện nói. Cái phòng cuối hành lang kia cũng chẳng phải chứa đồ cái mẹ gì đâu. Phòng thờ ma xó nhà này đấy. Bảo sao không ai chịu ở tầng này.
Tôi ngồi đó nghe chú nói mà miệng cứ há hốc ra. Chú lại nói tiếp.
– Mày lần đầu lên vùng núi nên chưa quen thôi. Hầu như trên này nhà nào chẳng nuôi ma xó. Sao ? giờ còn thấy vui không ?. May phúc nhà mày hôm qua ở cùng phòng chú , chứ với cái tính tò mò của mày mà ở phòng khác có khi nó bắt mẹ nó hồn vía rồi ấy.
Tôi sợ hãi lắp bắp.
– Hồn vía gì nữa ạ. Qua cháu thấy tay nó định bóp cổ cháu. Bị bóp quả đấy có mà đứt đầu luôn ấy .
– Mày điên à ? ma quỷ nó đâu phải thực thể, làm gì chạm vào được người mày. Nó chỉ có thể dọa cho hồn vía mày sợ hãi , dương khí trên người mày tán đi mất, lúc đó một là nó nhập xác mày thao túng cơ thể mày làm theo ý nó. Hai là bắt hồn vía của mày về làm đầy tớ cho nó. Đấy là chưa nói gặp phải mấy con ác quỷ tu luyện lâu năm nó còn ăn mẹ nó hồn phách mày luôn để tu luyện ấy.
– Giống mấy vụ người bị ma nhập đấy hả chú? .. mà sao chú lại biết mấy cái này. Chú là phù thủy à?
Tôi vừa rứt lời thì bị chú cho ăn ngay một cái gõ lên đầu đau điếng.
– Tiên sư mày. Mày mới là cái thằng xem phim nhiều rồi ảo tưởng ấy. Bên tây mới có cái thứ gọi là phù thủy. Chú ngày còn trong lính đi chiến đấu trên mạn biên giới đánh nhau với bọn trung quốc ấy. Trong tiểu đội có ông bạn là thầy pháp, vì chiến tranh nên ông ấy cũng phải đi lính. Chiến tranh thì mày học lịch sử chắc cũng biết, người chết như ngả dạ , người bị bắn chết, kẻ bị bom rơi, mất tay, mất chân nhiều vô kể. Oán khí tích tụ rất nhiều. Không ít quái sự vì thế mà ra. Ông bạn kia của chú vốn là thầy pháp nhìn thấy ma quỷ lộng hành như vậy ông ấy không chịu được mới ra tay thu phục. Trong một chiến dịch, ông bạn kia của chú bị thương nặng. Chú là quân y chăm sóc cho ông ấy. Lúc sắp lìa đời ông ấy giao cho chú một quyển sách, cùng 1 cái vòng tay , nói là tâm huyết cả đời của ông ấy. Bảo chú nếu có duyên thì học theo mà giúp đời giúp người. lúc ấy chú cũng chẳng để tâm chỉ cầm lấy cho ông ấy vui lòng. Sau này khi chiến tranh kết thúc. Chú về quê làm y tá thôn rồi như có duyên với cái nghề trừ ma bắt quỷ này. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa chú thấy quyển sách năm xưa ông bạn tặng. Đem ra đọc thử thì thấy hay hay, thế là theo đó mà tu luyện đạo pháp cho đến tận bây giờ khi đã giải quyết bao nhiêu ma quỷ , chú vẫn mang theo quyển sách đó bên mình.
Chú nói xong lấy trong ba lô ra một quyển sách đã củ nát đưa cho tôi xem. Tôi tò mò mở ra thì thấy mấy trang đầu của quyến sách toàn vẻ hình người cũng các điểm đánh dấu huyệt vị từ trên xuống dưới còn có gạch ngang chú thích rất rõ dàng. Tôi lướt qua mấy trang đầu sau đó quay sang chú hỏi.
– Sao cháu thấy cư như sách bên đông y thế chú. Toàn huyệt vị các thứ.
Chú bảo mày cứ đọc tiếp đi . tôi nghe lời lại dở thêm mấy trang. Cái gì mà luyện khí dưỡng thần, đã thông kinh mạch rồi tụ khí đàn điền. Càng đọc tôi càng thấy bị hấp dẫn, quyển sách cứ như bí kíp võ công trên phim trưởng vậy. Kế đó là các hình vẽ bàn tay mỗi hình lại có một động tác khác nhau cùng chú thích rất tỉ mỷ Phải gập tay như thế nào, đọc chú ra làm sao. Vận khí từ huyệt nào đến huyệt nào. Thực sự càng đọc tôi càng bị hút vào nội dung của quyển sách. Tay thi thoảng lại nâng lên bắt trước các tư thế của bàn tay trong sách mà làm theo. Thần trí dường như rơi vào một trạng thái đờ đẫn. Chú ngồi một bên nhìn thấy tôi như vậy liền vỗ mạnh vào vai nói.
– Từ từ mà đọc dần , không nóng vội được đâu.
Tôi bị chú cắt ngang thì choảng tỉnh, thần trí rút lui khỏi thế giới huyền ảo nãy giờ đang đắm chìm. Tôi có chút khẩn trương quay sang hỏi chú.
– Quyển sách này hay thật đấy chú. Càng đọc càng ham.
Chú chỉ cười cười rồi nói.
– Chú ngày đầu đọc nó cũng vậy, nhưng không đến mức đờ đẫn như mày. Mày có duyên với nghề thầy pháp đấy. Từ hôm đầu gặp mày, chú đã nhìn ra rồi. nếu đã là duyên thì có tránh cũng không được đâu.
– Cháu làm thầy pháp á ?. Thôi chú đừng có đùa , cháu thấy cái thứ kia đã đái cả ra quần rồi chứ đừng nói là đánh nhau với nó. Thôi cái duyên ấy cháu thà chẳng có còn hơn.
Tôi xua xua tay nói sau đó trả lại cuốn sách cho chú. Chú không nhận đem quyển sách đưa lại cho tôi đoạn nói.
– Đạo pháp trong sách này chú đã học được phân nửa , từ đó đến giờ cũng không tiến thêm được bước nào. Có lẽ cơ duyên cùng thiên phú của chú chỉ học được đến đó. Nếu mày đã có duyên với nghiệp thầy pháp thì cứ giữ lấy mà đọc. Nhưng nhớ kĩ tu luyện đạo pháp cũng giống như chúng mày học chữ, phải từ từ nắm bắt chứ không thể bộc chực , nóng vội . dụng tốc bất đạt nghe chưa. Còn đây là một vòng tay được làm từ đá mắt hổ bạn chú để lại. cái vòng này rất phù hợp với người mệnh Kim như mày. Mấy năm qua nó cũng nhận tế bái hương hỏa lại hấp thu thiên địa linh khí. Linh lực ẩn chứa trong đó rất lớn . mày lần đầu lên vùng cao giử lại mà phòng thân, không phải tư nhiên mà người ta nói " nước Sơn La ma Hòa Bình " đâu.
Tôi nghe chú nói như vậy cũng không tiện từ chối, vâng dạ rồi cầm lấy quyển sách cùng vong tay. dù trong lòng nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng chẳng cần dùng đến nó.
Đúng lúc này thì cô Thùy cũng gọi cả đoàn xuống nhà ăn sáng rồi lên đường. Trên đoạn đường đến bản đầu tiên trong chuyến khám bệnh, tôi và chú ngồi cạnh nhau lúc này tôi mới nhớ ra là mình còn chưa biết tên của chú nên quay sang hỏi mới biết chú tên là Chung, trước là bộ đội quân y. Ra quân chú làm ý tá tại thôn , gần một năm nay nhận được lời mời của cô Thùy nên mới đi cùng đoàn. Nói chung thời đại công nghệ chuyển giao, xã hội người ta cũng bài trừ mê tín nhiều. Có lẽ vì vậy mà cái nghề thầy pháp của chú cũng dần mai một.
Xe đi tầm 20 phút thì cả đoàn đã đến ủy ban nhân dân xã ( vì đoàn khám bệnh của chúng tôi giựa vào quan hệ và tiền bạc để đến các bản làng khám chữa bệnh nên tôi xin phép không nói rõ địa danh, tránh đυ.ng chạm đến chính quyền ). Tại đây đoàn được cán bộ đón tiếp rất nhiệt tình. Người miền núi là như vậy, họ rất quý mến khách phương xa, mà chúng tôi lại là nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân, bởi vậy họ rất niềm nở đón tiếp.
– Các bác sĩ vất vả rồi. thay mặt người dân tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các vị. Hôm qua tôi có thông báo cho các trưởng bản về lịch công tác của đoàn,bây giờ để tôi đưa mọi người đến nhà văn hóa bản đầu tiên. có lẽ mọi người cũng tập trung đông đủ rồi.
Cán bộ xã nói xong liền đi xe máy phía trước dẫn đường. đi sâu vào một đoạn nữa chúng tôi đã có mặt tại nhà văn hóa. Tôi hơi có chút bất ngờ về sự phát triển của nơi này nên quay sang chú Chung hỏi.
– Chú này ? xem chừng ở đây còn phát triển hơn quê mình ấy chú nhỉ ?
Chú Chung nét mặt bình thản nói
– Cái bản du lịch của người ta mày đem đi so với cái thôn cả đời làm nông nghiệp ở quê.
Tôi gật đầu thì ra đây là bản du lịch. Chẳng trách gì được cơ sở vật chất lại đầy đủ như vậy.
Cả đoàn xuống xe , lúc này dân bản đã đến rất đông. Già có, trung tuổi có, mấy em gái bản xinh tươi cũng có. Đám thanh niên chưa vợ ai cũng háo hức. Nhất là anh Hùng tài xế ông ấy được cái khéo miệng lại rảnh dỗi nên bắt chuyện với mấy em gái bản rất nhanh. Ngày đầu tiên đi làm cứ thế trôi qua xuôn sẻ , thuốc bán được cũng rất nhiều, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi lúc đó đang dấy lên sự tội lỗi bởi vì tối qua tôi đã được các anh chị đi trước phân tích qua về các loại thuốc, tôi nhận ra những suy đoán về cái gọi là thực phẩm chức năng này là đúng. vẫn biết những thứ gọi là thuốc kia không gây tác hại cho con người nhưng việc chúng tôi nói dối họ đó là thuốc điều trị những căn bệnh họ đang mắc phải khiến tôi thấy không được thoải mái.
Những ngày tiếp theo công việc khá thuận lợi.Tối ngày hôm đó sau tuần làm việc đạt hiệu quả rất tốt. Cô Thùy dẫn cả đoàn đi ăn nhà hàng, nói là nhà hàng cho sang chứ cũng chỉ là một quán ăn tương đối rộng dãi. Tất cả mọi người nâng li chúc mừng tuần làm việc thành công vượt sức mong đợi. khi tất cả đã no say thì rủ nhau ra về. Trên đường về tôi hỏi chú Chung
– Chú ơi mấy tối nay không thấy cái thứ kia xuất hiện nữa chú nhỉ ?
Chú Chung quay sang nói trong cái giọng ngà ngà say.
– Úi sời… hôm trước nó bị chú cảnh cáo rồi làm gì mà giám. Ăn gan hùm hả. Với cả hôm ấy mọi người mới tới, nó muốn dò xét xem có ai có ý đồ bất chính với nhà kia hay không thôi. Chúng mày cứ bình thường mà ở, chẳng ma quỷ nào rảnh dỗi mà dọa chúng mày đâu.