Chương 2

Nghe chú nói như vậy tôi không khỏi tò mò. Tại sao lại thay người liên tục. Không lẽ có gì đó không ổn… tôi đang định hỏi chú cho rõ thì anh Hùng tài xế gọi mọi người lên xe để đi tiếp. Tôi đành gác lại vấn đề đó sang một bên , leo lên xe cùng đoàn tiếp tục tiến về phía trước.

2 tiếng sau cuối cùng xe cũng dừng tại cửa một nhà nghỉ xinh đẹp tại một Thị Trấn nhỏ. Cô Thùy dường như đã làm việc với chủ nhà nghỉ từ trước nên khi xe dừng lại từ phía trong nhà nghỉ một người phụ nữ mập máp tiến ra chào đón.

– ấy mọi người đi đường có mệt không, mấy cô gái có ai say xe không. Trong kia tôi pha sẵn nước gừng rồi đấy. Mọi người vào nhà uống hớp nước nghỉ mệt rồi tôi sắp xếp phòng cho .

– chị chu đáo quá… cảm ơn chị

cô Thùy cảm ơn bà chủ sau đó bảo chúng tôi lấy đồ nghề trên xe xuống để anh Hùng đi rửa xe. Đi cả đoạn đường núi trời thì mưa bay bay, nhìn cái xe chẳng khác nào con trâu mới cày về. Bà chủ nhà nghỉ tuy thân hình có phần nục nịch nhưng xem ra cũng rất nhanh nhẹn. Nhoáng một cái mà đã từ trên tầng bước xuống miệng xoen xoét nói.

– Ngại ghê ấy. Qua em gọi lên chị đã chuẩn bị 4 phòng ở tầng 2 cho mọi người đỡ vất vả đi lại rồi đấy chứ nhưng mà ngặt nỗi, tối qua có 1 đoàn khách du lịch vào muộn, họ lại cứ nhất quyết ở tầng 2, thành thử ra…

Dường như hiểu ý bà chủ nên cô Thùy nói ngay.

– Không sao đâu chị. Miễn là có phòng cho chúng em ở là được rồi, tầng mấy thì quan trọng gì.

Bà chủ nghe cô Thùy nói như vậy thì không khỏi cười toe toét , kế đó bà ấy đích thân dẫn chúng tôi lên nhận phòng. Phòng chúng tôi ở tận tàng 4 căn nhà phía trên là sân thượng.

– Trên này có 5 phòng nhưng mà một phòng nhà chị dùng cất đồ , còn lại 4 phòng mọi người cố gắng sắp xếp nhé.

Bà chủ nhà nghỉ trong mắt thoáng có một chút lo lắng kế đó bà nói thêm.

– trên này đêm đến khá là lạnh lại nhiều sương muối, nếu không có việc gì thì mọi người cũng hạn chế ra ngoài một chút. Thôi không phiền mọi người sắp xếp, tôi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm.

Bà chủ nhà nghỉ nói xong liền đi xuống dưới tầng một . Cả đám chúng tôi không khỏi rủa thầm bà chủ. Bao nhiêu đồ mà phải khiêng lên tận tầng 4 , mệt bở cả hơi tai nhưng nghĩ lại trên này cũng có cái tốt, Phía trên là sân thượng phơi đồ hay hóng gió cũng tiện.

– Mọi người chia phòng cất đồ đạc rồi xuống nhà ăn cơm nhé.

Cô Thùy nói xong thì sắp xếp luôn. Cô với Trinh ở một phòng, Dung ở cùng Trang và Mai nhé, tiện thể kèm cặp các em ấy một chút về công việc luôn. Còn mấy ông con trai thì tự chia nhé.

Thế là Tôi, anh Tâm được chia vào ở cùng ông chú mặt lạnh. Phòng còn lại là của Đức, anh Việt, anh Duy và anh Hùng tài xế. Sắp xếp xong đồ đạc cả đoàn xuống tầng một ăn uống, một lúc sau thì anh Hùng cũng về tới. cả đoàn ăn uống vui vẻ sau đó lên phòng cô Thùy họp về kế hoạch cho ngày đầu tiên công tác.

– Ngày mai đoàn chúng ta sẽ bắt đầu khám bệnh cho các thôn bản phía sâu trong núi , vì là ngày đầu tiên khám bệnh tại đây nên mọi việc cần được bố trí kĩ lưỡng, tránh có sai sót trong ngày đầu ra quân.

Cô Thùy vẻ mặt nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều được phân công công việc , mấy người mới như chúng tôi thì được các anh chị đi trước hướng dẫn về các loại thực phẩm chức năng. Họp khoảng 2 tiếng thì mọi người chia nhau về phòng ngủ sớm sáng mai còn đi làm. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được , phần vì lạ giường phần vì hồi hộp cho ngày làm việc đầu tiên. Đến khoảng 12 giờ đêm lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng, tiếng dép cứ loẹt quẹt đi qua đi lại. tôi nghĩ thầm.

– Quái lạ tối muộn như thế này rồi ai lại còn đi đi lại lại ngoài kia như vậy. Không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ chứ.

Bực mình tôi định tiến ra xem là ai thì bổng từ phía sau có người nắm áo tôi kéo lại. thì ra là ông chú mặt lạnh , ông ấy kéo tôi lại nói nhỏ như sợ người ngoài kia nghe thấy được.

– Khôn hồn thì nằm im ở đó. Mày mà ra nó bóp chết bây giờ.

Tôi thấy lạ hỏi.

– Người ta vô ý thức như thế mình nhắc nhở có gì sai đâu chú. Việc gì mà phải sợ .

Ông chú kia ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại sau đó nói.

– Nó lại thèm nghe mày nói. Mày biết ngoài đó là cái thứ gì không.

Tôi thoáng ngạc nhiên ,sau đó nói với điệu chắc nịch.

– Là người trong đoàn mình chứ ai nữa chú. Cả tâng 4 này 5 phòng mình thuê 4 phong rồi phòng cuối hành lang kia thì khóa trái cửa , bà chủ chả bảo là phòng để đồ nhà bà ấy còn gì ạ. Không phải người đoàn mình thì là ma à…

– Mày nói đúng rồi đấy…

Ông chú kia mặt nghiêm trọng nói. Tôi lúc này cứ ngỡ như ý chú cũng như tôi , ngoài cánh cửa kia là người nào đó trong đoàn không ngủ được nên ra ngoài đi lại hóng gió. Tôi lại định ra mở cửa xem là ai, trong đầu nghĩ chắc là 2 em mới vào như mình. Nhớ nhà quá nên không ngủ được. Lúc tôi vừa bước xuống giường thì ông chú kia lại một lần nữa kéo tôi lại. vỗ cho một cái rõ đau mắng.

– Mẹ cái thằng không biết sống chết này. Đã biết ngoài kia là ma rồi còn giám ra. Muốn chết hay sao.

Tôi mặt tỉnh bơ nói.

– Chú mơ ngủ đấy à. Ma cỏ gì ở đây. 2013 rồi người ta lên cung trăng nhảy híp hóp với chị hằng rồi mà chú còn tin trên đời này có ma á.

Ông chú kia nghe tôi nói thế tức xạm cả mặt lại sau đó buông tay tôi ra nói,

– Đấy kệ mẹ nhà mày. Ra đó mà tâm sự cho biết.

Nói xong chú quay mặt vào trong , tôi xưa nay luôn tin vào khoa học, lại là sinh viên nghành ý nhìn xác chết quen rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều, tiến bước ra mở cửa phòng xem là em nào đang mếu máo ngoài kia nhưng kì lạ là khi tôi vừa mở cửa ra thì tiếng dép kia cũng biến mất , cả dãy hành lạng trống hoắc.

– Cái quái gì thế ? mới đó còn nghe tiếng bước chân cơ mà. The flash hay gì mà nhanh vậy.?

Xoay người vào phòng trong sự thắc mắc. Tôi nhìn thấy ông chú kia ánh mắt sắc lẹm đang hướng phía tôi mà nhìn chằm chằm. Kế đó tôi cảm thấy một làn gió rất lạnh thổi vào phía sau cổ, tôi đang định xoay người lại đóng cửa thì ông chú quát khẽ.

– Đứng im đó không được quay đầu lại.

Kế đó ông ấy lại nói nhưng lần này không phải là nói chuyện với tôi.

– Nó chỉ tò mò nên mới mạo phạm, cũng không gây hại gì cho cô, tha cho nó đi.

Nhìn thấy ông chú vừa tiến bước lại phía mình vừa nói lảm nhảm tôi không khỏi giật mình.

– Ông chú này xem phim nhiều nên bị nhiễm à.

Nghĩ như vậy tôi xoay người lại định đóng cửa, thì ôi mẹ ơi. Trước mắt tôi lúc này không phải là một khoảng đen của đêm tối mà thay vào đó là một dáng người mờ ảo. Tôi chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng nhận ra đôi mắt của người đó đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt giận rữ ấy như xoáy xâu vào tâm trí của tôi, khắc lên đó một dấu vết mà có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không thể quên được. Bất chợt cái bóng đó nhoáng lên lao vào phòng xòe bàn tay gầy guộc chơ xương định bóp lấy cổ tôi. Lúc đó thần trí tôi đang ngơ ngẩn, cả thân thể như bị nỗi sợ hãi làm đóng băng , dù biết nguy hiểm đang đến nhưng không thể cử động. Bỗng một lực kéo rất mạnh khiến tôi ngã rúi rụi về phía sau , một bóng người phóng vụt qua trước mặt tôi.

– Là ông chú ..là..là…ông chú đó .

Tôi ngớ người nhận ra người vừa kéo mình tránh khỏi cái thứ kia là ông chú mặt lạnh . ngay lúc tôi đang còn thất thần vì sợ hãi ngồi dưới đất thì ngoài cửa một tiếng xéo xèo vang lên kéo tôi về với thực tại. ông chú nọ ngón tay gập lại theo kiểu kì quái đánh mạnh vào bàn tay chơ xương kia. Một làn khói trắng toát ra từ bàn tay gớm giếc ấy. Cái bóng mờ ảo bị đánh bay ra ngoài cửa. Nó lồm cồm bò dậy đứng đó mà nhìn chằm chặp vào ông chú. Ông chú có vẻ như cũng không sợ hãi ánh nhìn của nó ,ông ấy khẻ nói với điệu bộ khác với vẻ cục cằn sáng nay.

– Ta biết cô là cái gì… nhưng việc ai người ấy làm . ta đã nói thằng nhỏ không biết chuyện, không hại đến cô hay người trong nhà này nên cô cũng đừng đυ.ng vào nó hay bất kì ai ở đây, đừng ép ta phải ra tay.

Ông chú kia giọng nói nhẹ nhang, không giận mà uy. Một lát sau bóng dáng người con gái mờ ảo kia dần dần biến mất, biên mất trước mắt tôi một cách thần kì. Tôi lúc này chẳng còn tin vào mắt mình nữa nhưng cú ngã đau đớn vừa rồi khiến tôi biết mình không phải là đang nằm mơ.

– Chú..chú ơi. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi vẫn chưa hết sợ hãi ngồi dưới đất lắp bắp mà hỏi chú.

– ờ .. không có gì. Tao ngủ mơ ấy mà … mẹ cái thứ mạnh miệng. Thanh niên chúng mày bây giờ chỉ được cái nói phét là giỏi. đi thay quần đi rồi hãy lên giướng. Không tao ném xuống đất đấy.

Ông chú kia nhìn tôi với vẻ mặt xem thường. Sau đó cũng không nói gì leo lên giường ngủ. Tôi lúc này hồn vía lên mây còn tâm chí nào mà quan tâm đến cái quần ướt, vội bò lên giường nằm co dúm lại , nghĩ đến cảnh vừa rồi cả người cứ run lên bần bật. Ông chú nọ thấy tôi sợ đến đái cả ra quần nên cũng thôi không bắt tôi thay quần áo gì nữa. Tôi cứ nằm đó sợ sệt mãi lâu sau chắc vì mệt quá nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.