Bình thường đều bận rộn, khó có khi mọi người tụ tập đông đủ thế này, Trì Triệt liền gọi người phục vụ mang rượu lên.
Đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều cũng không thành thật, không chút cảm kích đá chăn ra, nhảy xuống giường, uốn éo thân hình như rắn nước, bước chân quỷ mị như mèo, đi tới ôm lấy một người trong số đó.
“Anh trai nhỏ này, dáng vẻ anh đẹp trai như vậy, có thể cho em uống một ngụm rượu được không?”
Nói xong, ly rượu trong tay đối phương đã bị cô một hơi uống sạch, còn chưa thỏa mãn mà liếʍ liếʍ môi, bộ dáng vừa lẳиɠ ɭơ vừa đơn thuần khiết kia khiến mấy người đàn ông ở đây miệng đắng lưỡi khô.
Nguyễn Cận Ngôn có chút thô lỗ kéo cô lại, mím chặt môi, gương mặt tuấn tú lạnh như băng.
“Nguyễn Kiều Kiều, em mượn rượu giả ngu là muốn làm gì đây hả?”
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Cận Ngôn, Nguyễn Kiều Kiều bật cười một tiếng, đột nhiên nhảy lên tại chỗ, lướt đến bên người Nguyễn Cận Ngôn, dáng người cô nhỏ xinh, nhẹ nhàng nhảy hai bước là ôm được thắt lưng của Nguyễn Cận Ngôn.
Cánh tay cô vòng quanh cổ Nguyễn Cận Ngôn, đôi môi trơn bóng hơi hé mở, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh của anh.
Mấy tên đàn ông trong phòng đều đã quen với chuyện tình lung tung rối loạn cũng phải hít một hơi.
Ôi đậu xanh rau má! Anh em ruột hôn nhau nè, kí©h thí©ɧ vãi!
Động tác của Nguyễn Kiều Kiều quá nhanh khiến Nguyễn Cận Ngôn trở tay không kịp, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt của em gái anh đã sắp với vào trong miệng anh, tỉ mỉ liếʍ mυ"ŧ phía trong khoang miệng.
Chuyện này quá kí©h thí©ɧ, Nguyễn Cận Ngôn gần như giật bắn lên như bị điện giật, đẩy Nguyễn Kiều Kiều ngã ra đất.
Nguyễn Kiều Kiều xoa cái mông, cau mày:
“Anh, anh làm gì vậy?”
Nếu cô thật sự uống nhiều thì đã tốt, nhưng cố tình cô lại gọi chữ anh kia rõ rõ ràng ràng. Cô còn biết anh là anh trai cô, là anh trai ruột!
Đại não Nguyễn Cận Ngôn sắp nổ tung, tam quan cũng sụp đổ, mà trái tim còn cố tình đập như đánh trống, dư vị ấm áp dinh dính ban nãy môi lưỡi hai người dây dưa dường như vẫn còn đó.
Nguyễn Kiều Kiều dùng vẻ mặt như nhìn tên thần kinh mà nhìn anh, tựa như cảm thấy phản ứng của anh quá mức khoa trương.
“Cũng không phải chưa hôn bao giờ, anh ngại cái gì chứ?”
Cũng không phải chưa hôn bao giờ!
Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mấy tên bạn thân của Nguyễn Cận Ngôn, nhai đi nhai lại. Khá lắm! Hình như bọn họ vừa biết được một chuyện ghê gớm nào đó.