Chương 11: Hôn một chút thì vẫn được nha

Chẳng lẽ cái tên Nguyễn Cận Ngôn này vì cố ý giấu diếm chuyện tình anh em ruột nên mới biểu hiện ra quan hệ không tốt với em gái trước mặt người ngoài?

Nguyễn Kiều Kiều có vẻ cũng tức giận, bò dậy khỏi mặt đất muốn đẩy cửa bỏ đi.

Sau một trận ầm ĩ như vậy, vẻ mặt của Nguyễn Cận Ngôn đã âm trầm như sắp chảy ra nước, anh cũng không thể để Nguyễn Kiều Kiều cứ thế một mình bỏ đi, nhất là trong bộ dạng như vậy.

“Trì Triệt, giữ lấy nó cho tôi.”

Trì Triệt nghe vậy, lập tức ôm lấy bà cô này, nhưng cô nhóc này trơn như cá trạch, anh ta đành phải dùng cả hai tay ôm chặt cô.

Cảm xúc mềm mại như tơ lụa, mùi hương mê hoặc trên người cô truyền đến, Trì Triệt chỉ cảm thấy trong người nổi lên một trận nhiệt huyết sôi trào, mênh mông vô tận, hận không thể lập tức ăn sạch cái người say trong lòng này.

Mấy người bên cạnh Trì Triệt nhìn vẻ mặt chan chứa ý xuân của anh ta liền biết ngay anh ta đang nghĩ cái gì, thật ra, ngoại trừ Nguyễn Cận Ngôn, tất cả mọi người ở đây có ai không muốn thao cô nhóc yêu tinh này, nhưng đây lại là em gái của Nguyễn Cận Ngôn.

Nhưng mà thân càng thêm thân, không phải là một chuyện tốt hay sao.

Chỉ là mấy lời say xỉn lúc nãy của cô gái này không phải thật đúng không?

Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong ngực, có thể ôm, có thể sờ, mà không thể ăn, đối với Trì Triệt mà nói chính là nóng lạnh đan xen mà cô nhóc trong ngực lại còn không chịu nằm yên, một đôi mắt mông lung hơi nước nhìn thẳng anh ta, bên trong chất chứa ý cười tinh nghịch.

“Anh trai nhỏ, không phải anh muốn ngủ với em chứ? Không được đâu nha, người ta còn là vị thành niên đó.”

Trong lòng Trì Triệt giật thót, cảm giác tâm tư của mình bị vạch trần trước bao người, mà cô còn đột ngột chuyển hướng.

“Nhưng mà… hôn một chút thì vẫn được nha…”

Nói xong, cô liền đưa đôi môi oánh nhuận đến gần anh ta, thế mà Trì Triệt lại giống như thiếu niên hoài xuân, trong lòng ngập tràn khát vọng và chờ mong.

“Nguyễn Kiều Kiều! Em làm loạn đủ chưa!”

Nguyễn Cận Ngôn túm lấy Nguyễn Kiều Kiều, nhìn sắc mặt thì có vẻ anh thật sự tức giận.

Trong ngực Trì Triệt trống không, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.

Hình như muốn dừng trò khôi hài này lại, Nguyễn Cận Ngôn đổi ý, ôm ngang Nguyễn Kiều Kiều lên, chuẩn bị đưa cô về nhà, mà cô gái trong lòng sao có thể ngoan ngoãn như vậy, cánh tay trắng như tuyết của cô quấn lên bả vai anh muốn hôn lên, thật sự không khác gì kẻ cuồng hôn.

Nguyễn Cận Ngôn đơn giản vác cô lên vai, còn đánh một cái lên mông cô xem như trừng phạt.

Thôi bỏ đi!