Chương 9: Ham muốn chinh phục

Lông mày Nguyễn Cần Ngôn càng nhíu chặt hơn, sắc mặt ngày càng u ám, một tay anh ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều đi về phía trước.

“Trì Triệt, thuê phòng.”

Hả? A?

Một lúc sau Trì Triệt mới kịp phản ứng, Nguyễn Cận Ngôn đã ôm lấy Nguyễn Kiều bước về phía trước. Đáng tiếc, cơ thể Nguyễn Kiều Kiều mềm oặt, anh chỉ có thể ôm cô đi vào thang máy.

Lấy thẻ từ người phục vụ, Nguyễn Cận Ngôn mở cửa, ném Nguyễn Kiều Kiều lên giường không thương tiếc.

Tà váy bị tốc lên, để lộ đôi chân thon thả xinh đẹp, chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng lộ ra ngoài, chiếc áo lệch vai cũng bị kéo xuống, lộ ra nửa bộ ngực sữa nhỏ, tuy không được tính là hùng vĩ nhưng cũng có khe núi mê người.

Nguyễn Cận Ngôn liếc qua mấy người anh em bằng ánh mắt lạnh lùng, họ lập tức quay mặt đi vì xấu hổ.

“Không thì cậu cứ về trước đi, tôi gọi một người phục vụ đến chăm sóc cho em ấy?” Trì Triệt đề nghị.

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Nguyễn Cận Ngôn, Trì Triệt cười nhạo. Sao anh ta lại cảm thấy tình bạn lâu năm của hai người lại có một tia không tin tưởng thế?

Nguyễn Cận Ngôn đi tới, kéo chăn che đi thân thể xinh đẹp đang hé lộ cảnh xuân của Nguyễn Kiều Kiều.

Ngón tay anh nắm lấy góc chăn, bỗng nhiên nhớ lại trước đây anh cũng từng đắp chăn cho em gái, lúc đó tình cảm của hai anh em bọn họ thắm thiết biết bao.

Chỉ là thời gian trôi qua nhanh chóng, anh căm hận cái nhà lạnh lẽo kia, cũng chán ghét đứa em gái ngốc nghếch này.

Còn về tại sao lại ghét bỏ Nguyễn Kiều Kiều như vậy, có lẽ vì theo sự trưởng thành, Nguyễn Cận Ngôn chán ghét những sinh vật ngu xuẩn quá mức, anh khao khát có được sức mạnh, khao khát được trở nên mạnh mẽ, mà Nguyễn Kiều Kiều lại luôn tỏ ra ngây thơ khờ dại, vừa đúng chính là kiểu anh ghét nhất.

Trong mắt Nguyễn Cận Ngôn, người em gái này chính là một vật cưng đáng yêu được nuôi trong nhà không hơn không kém, một khi rời khỏi sự che chở, không còn ai bảo vệ thì chẳng khác gì mấy con chó chịu rét lang thang ngoài đường.

Mà trên thực tế, suy nghĩ của anh cũng rất đúng.

Nguyên thân quả thật yếu đuối như vậy, đối mặt với sự bắt nạt của người khác không hề có năng lực đánh trả, cuối cùng phải tự tử trong bất lực và tuyệt vọng.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không thích loại người kém cỏi như vậy, xét về một khía cạnh nào đó, trong thâm tâm, cô và Nguyễn Cận Ngôn chính là cùng một loại người, tính tình lạnh lẽo, chỉ có hứng thú với kẻ mạnh, ham muốn chinh phục cao.

Ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn quét qua, ý muốn đuổi khách rất rõ ràng, nhưng nếu mấy người Trì Triệt này có thể trở thành bạn bè của anh, tất nhiên cũng không phải người tốt bụng gì.