Chương 46

Phương Tự quả thật tinh lực không đủ, dọc đường 3 người cũng không nói lời nào, Du Lượng từ chối Phương Tự đưa cậu về nhà, cũng đồng thời vào bệnh viện thăm Bạch Xuyên.

Phương Tự quen cửa quen nẻo dẫn hai người tiến đến phòng bệnh của Bạch Xuyên, Thời Quang cùng hắn xác nhận vị trí phòng bệnh cũng không đợi nữa trực tiếp xông vào phòng bệnh hô to một tiếng.

“Bạch Xuyên lão sư!”

Bạch Xuyên gần đây bệnh tình chuyển tốt đã có thể ngồi dậy được, đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe được âm thanh thì kinh ngạc một hồi, sao đó nhìn thấy Thời Quang liền cao hứng.

“Thời Quang sao em lại đến đây, cuộc thi thế nào?”

“Toàn thắng phân hạng! Thế nào? Em có lợi hại không?”

Thời Quang biết Bạch Xuyên muốn nghe cái gì không đợi hắn hỏi liền mở miệng báo tin vui.

“Thầy biết em không thành vấn đề gì mà, Bạch Xuyên vui vẻ ra mặt, không có chuyện gì vui hơn việc học sinh của mình đạt được thành tích tốt, đúng là chuyện tốt làm người ta cao hứng, hắn lôi kéo Thời Quang ngồi lên giường của mình tiếp tục đặt câu hỏi, còn nhìn thấy Phương Tự mang theo Du Lượng chậm một bước đi vào, Du Lượng lễ phép chào hỏi.

“Bạch Xuyên lão sư, chào thầy”

“Du Lượng cũng đến à? Mau lại ngồi” Bạch Xuyên chỉ chỉ sô pha bên cạnh lại chỉ huy phương Tự.

“Tôi nhớ có ai mang hoa quả đến đó, mau mang ra cho hai đứa nhỏ ăn, các em đây là vừa thi xong liền đến sao? Du Lượng thế nào, định lên không?”

“Vâng, định lên, sư Huynh đến đón chúng ta, Thời Quang nói trước muốn đến xem thầy”

Du Lượng một bên trả lời một bên kinh ngạc nhìn sư huynh mình ngoan ngoãn đi đến ngăn kéo lấy ra hoa quả. Bạch Xuyên nghe cậu nói vậy cũng nhìn sang Phương Tự nở nụ cười, chưa đợi hắn kịp nói gì Thời Quang liền nhịn không được hỏi Bạch Xuyên.

“Thầy đừng có nói chuyện của chúng ta nữa, thân thể của thầy bây giờ thế nào rồi, lúc nghe thầy được người ta đem vào cấp cứu thật sự là dọa em hết hồn, nếu không phải là vì cuộc thi, em sớm đã chạy tới nhìn rồi”

“Không có nghiêm trọng như vậy, đây chỉ là bệnh cũ mà thôi, trước có bận công tác một số việc nên không để tâm bệnh tái phát, chỉ là Bác sĩ ngăn không cho xuất viện, đúng rồi, lần này thực sự là phải cảm ơn mẹ em đã hỗ trợ.”

“Cái này có gì đâu, đừng khách khí với em ,chuyện quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cơ thể cho tốt”

Thời Quang nhìn sắc mặt của Bạch Xuyên cũng không có khó coi như trong tưởng tượng đã nhìn ra một chút hồng hào, liền không day dưa nữa, thuận tiện tiếp nhận trái cây Phương Tự đưa cho bắt đầu ăn.

“Ăn từ từ thích ăn thì mang theo đi, thầy cũng không thích những thứ này”

Bạch Xuyên cười híp mắt nhìn Thời Quang ăn đồ ăn, nhớ đến nghề nghiệp kỳ thủ liền hỏi:

Hai đứa định đoạn thành tích đều rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ có nghề nghiệp kỳ đội liên hệ, các em hiện tại đã suy nghĩ gì chưa?”

Thời Quang thình lình nghe chuyện phải thêm đội lại nghĩ đến kế hoạch đi đạo trường của mình chột dạ đến suýt chút nữa bị nghẹn, cậu chuyển động con ngươi, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí thăm dò.

“Tại sao phải thêm đội, chúng ta không thể trực tiếp tham gia thi đấu sao? Em còn chưa có nghĩ đến đây”

“Em giờ đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp rồi còn không rõ tại sao phải thêm vào đội sao? Thời Quang em đối với chuyện của bản thân để tâm một chút được không?”

Bạch Xuyên chỉ tiếc mài sắc không thành kim.

Du Lượng xoắn xuýt cầm lấy quả táo mà sư huynh đưa cho, cau mày suy nghĩ không biết là có nên ăn hay không, nghe được Thời Quang nói chuyện kỳ lạ như vậy cũng không có chút ngạc nhiên nào, chỉ là một bên chăm chú phổ cập kiến thức cho cậu.

“Sau khi kí kết sẽ có thể có tiền lương cố định, mỗi ngày còn có thể tham gia luyện kỳ cùng các kỳ thủ chuyên nghiệp, đương nhiên càng quan trọng chính là có thể tham gia vi giáp đấu được kỳ thủ chuyên nghiệp chỉ đạo.”

“Ồ” Thời Quang đương nhiên biết những chuyện này, nhưng những thứ này kỳ thật đối với cậu không có chút ‘chỗ tốt’ nào, cậu nhìn vẻ mặt của Du Lượng cùng Bạch Xuyên cảm thấy lúc này không nên đề ra kế hoạch của bản thân, có điều nhìn thấy Phương Tự ở bên cạnh xem trò vui liền muốn kéo hắn xuống nước theo.

“Nhưng mà em thấy Tự ca cũng không có tham gia vi giáp đấu, anh ấy có ký kết đâu?”

“Em học ai không học lại đi học hắn?”

Bạch Xuyên nghĩ đến Phương Tự nhiều năm như vậy khuyên cũng không chịu nghe không làm việc đàng hoàng. Cau mày ghét bỏ liếc nhìn Phương Tự một cái.

“Ai, Thời Quang không phải là chuẩn bị thi đấu gấp gáp nên không biết sao? Trước để cho em ấy nghỉ ngơi hai ngày chậm rãi tìm hiểu tin tức.”

Phương Tự vốn là còn muốn xem trò vui vạn vạn không thể ngờ đến lửa như thế nào lại đốt lên trên người mình chỉ có thể nói giúp hắn mấy câu, thuận tiện chuyển sang chủ đề khác.

“Anh đột nhiên nhớ ra đạo trường Dịch Giang Hồ muốn chuẩn bị mở một trại huấn luyện, muốn mời hai đứa đi làm thầy giảng không biết mấy đứa có thời gian không?”

“Đương nhiên là có rồi! em cũng am hiểu giảng dạy, Bạch Xuyên lão sư có thể làm chứng”

Thời Quang vừa nghe liền kích động, cậu cứ nghĩ mình lúc này cùng trại huấn luyện vô duyên, kết quả tình thế xoay chuyển có thể dùng thân phận lão sư tham gia, tuy rằng không thể kéo theo Giang Tuyết Minh cùng Cốc Vũ thế nhưng có thể gặp gỡ Bạch Tiêu Tiêu cũng rất tốt!

“Thời Quang quả thật lúc trước ở Cung Thiếu Niên trợ giảng rất tốt”

Bạch Xuyên cũng đồng ý Thời Quang có thể tiếp xúc nhiều với các kỳ thủ, cũng giúp cậu nói chuyện.

Du Lượng nghe thấy 3 chữ Dịch Giang Hồ liền nhíu mày lại, nhìn đôi mắt đang sáng lên của Thời Quang, sâu sắc thở dài.

“Em cũng có thể, sư huynh”

“Được vậy chút nữa anh nói với bọn họ”

Phương Tự uể oải cũng không có ý thức được vấn đề gì, cao hứng đồng ý.

“Thời gian không còn sớm, em cũng không quấy rầy thầy nghỉ ngơi nữa, vẫn nên trở về trước”

Du Lượng cảm thấy việc đã đến nước này cũng không tiếp tục nói, đứng lên dự định cáo từ.

“Anh đưa em về”

Phương Tự cũng đứng lên, kết quả lung lay một hồi, Du Lượng nhanh chóng đỡ lấy hắn, thở dài.

“Sư huynh anh mệt thành như vậy rồi, không cần đưa em nữa đâu, em tự mình trở về là được.”

Du Lượng không thể nghi ngờ liền ấn Phương Tự trở lại sô pha, còn đem quả táo vừa nãy nhét lại trong tay anh, có điều cậu cũng muốn hỏi Thời Quang một chút về chuyện thêm đội.

“Thời Quang cậu đi cùng không?”

“Hả? À tôi không đi, mẹ tôi hôm nay cũng có ca trực tại bệnh viện, chút nữa sẽ đi tìm bà xem một chút nếu không quá muộn liền đợi bà tan tầm sau đó cùng nhau trở về”

Thời Quang con ngươi chuyển động, nghĩ đến một kế hoạch, dự định lưu lại.

“Được rồi, vậy tôi đi trước đây”

Du Lượng hướng Bạch Xuyên gật gật đầu cáo biệt, sau đó đi về phía cửa.

“Vậy để anh đưa em xuống trong xe còn có hành lí”

Phương Tự cũng đứng dậy đồng thời ra khỏi phòng.

“Vậy em cũng trước đi báo với mẹ một tiếng, lập tức quay lại ngay”

Thời Quang sợ một mình lưu lại sẽ bị hỏi đến chuyện kí kết, bận bịu theo cùng. Bạch Xuyên nhìn bóng lưng của ba người bọn họ cười lắc lắc đầu, cầm lấy quyển sách vừa nãy thả xuống lên.

Đợi Phương Tự đưa Du Lượng trở về liền bị Thời Quang đứng ở hành lang ngăn cản, cả người thất thần cũng không biết là đang nghĩ gì, Phương Tự bị dọa hết hồn.

“Thời Quang, em làm gì ở đây?”

Thời Quang hướng hắn cười lộ ra hàm răng trắng, tựa như thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“Đang chờ anh đó Tự ca, em có chuyện muốn nhờ anh”

“Được rồi vậy chúng ta vào phòng Bạch Xuyên lại nói”

Đáng tiếc Phương Tự chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, luôn cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra.

“Đừng mà Tự ca, chúng ta ở đây nói đi”

Thời Quang lôi kéo, hắn cũng không chịu động, rốt cuộc nói nói rõ ý định.

“Tự ca em thấy anh với Dịch Giang Hồ có chút quen thuộc, anh thấy nếu em lấy trình độ của mình đi trợ giảng ở đó một năm như thế nào?”

“Em điên rồi hả? Nghĩ cái gì đó? Còn không có từ bỏ ý định kia sao?” Phương Tự khϊếp sợ nhìn Thời Quang quả thật muốn cạy óc của cậu ra xem bên trong đang chứa cái gì”

“Anh nói cho em biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, đàng hoàng tìm kiếm một câu lạc bộ kí kết đi, đừng lại đi làm những chuyện vô ích nữa”

“Tự ca, câu lạc bộ anh còn chưa biết sao? Chúng ta tân sơ đọan, căn bản không có cơ hội thi đấu nào, còn phải mỗi ngày đi huấn luyện, em cũng không cần bọn họ huấn luyện, không bằng đi tìm kiếm chút sự tình thú vị làm, anh giúp em đi mà!”

Thời Quang tuy bị Phương Tự trực tiếp từ chối nhưng cũng không chịu bỏ cuộc.

“Em đừng có dùng bài này nữa, thái độ của Bạch Xuyên cùng Du Lượng hôm nay em cũng không phải không thấy, anh mà giúp em, đến thời điểm hai người bọn họ biết được chúng ta chắc chắn không có kết quả tốt, việc này không thể nào.

“Có kí hay không là chuyện của em, Du Lượng cùng Bạch Xuyên lão sư chỉ là quan tâm em thôi, đến cuối cùng quyết định vẫn là bản thân em làm chủ”

Thời Quang đuổi tới tiếp tục nổ lực thuyết phục hắn.

“Thôi đi, cái gì mà em tự làm chủ, vừa nãy trong phòng bệnh còn không dám nói, đã vậy còn kéo anh ra làm bia đỡ đạn”

Phương Tự quay đầu liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt không tin.

“Chuyện này không phải cần từ từ tiến tới hay sao, anh yên tâm xảy ra chuyện gì em tự mình gánh vác, sẽ không liên lụy anh”

Thời Quang thấy Phương Tự không hề bị lay động, còn hướng về phía phòng bệnh đi, cuối cùng tung ra chiêu sát thủ.

“Hơn nữa vì muốn thỉnh Tự ca giúp đỡ em còn cố ý tìm Chử Doanh lão sư học phương pháp hóa giải yêu đao hình thái, anh thật sự không muốn biết một chút sao?”

“Yêu đao hình thái?”

Phương Tự dừng bước, xoay người lại nhìn Thời Quang.

“Đương nhiên, Tự ca à mấy ngày nữa anh phải cùng Triệu Băng phong thi đấu rồi, tần suất yêu đao hình thái của hắn xuất hiện trong bàn cờ cũng không cần em nói đến đi, vừa vặn lão sư em cũng có nghiên cứu qua, anh thật sự không muốn biết một chút sao?”

Thời Quang thấy hắn mở to hai mắt chạy đến bên cạnh.

[Tiểu Quang à em nói cái gì vậy? Anh có nghiên cứu qua cái gì gọi là ‘yêu đao hình thái’ đâu chứ?]

Em lại dùng tên tuổi của anh nói chuyện kỳ kỳ quái quái rồi, lỡ như đến lúc đó hại Phương Tự thua kỳ thì phải làm sao?]

Chử Doanh vốn dĩ là ở bên cạnh vẫy vẫy quạt cười híp mắt xem Thời Quang biểu diễn, nghe cậu nói vậy có chút cuống quýt.

“Triệu Băng Phong đúng thật là thường xuyên sử dụng ‘yêu đao hình thái’, nhưng mà anh cũng chưa từng nghe qua ‘yêu đao hình thái’ phức tạp này có phương pháp phá giải?”

Phương Tự nheo mắt lại có chút suy tư.

“Lấy trình độ của Tự ca, hạ pháp một chút không phải có thể nhìn ra sao? Còn có thể gạt anh à?”

Thời Quang không có một chút nào chột dạ.

“Được, phòng bệnh của Bạch Xuyên có bàn cờ, em nếu như có thể chứng minh được phương pháp hóa giải, vậy sự việc của Dịch Giang Hồ anh sẽ giúp em giải quyết.”

Phương Tự cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.

Thời Quang rốt cuộc cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm vừa cùng Phương Tự hướng phòng bệnh đi vừa đi vừa giải thích cho Chử Doanh.

“Em biết anh đang suy nghĩ cái gì, phương pháp hóa giải ‘yêu đao hình thái’ kỳ thật cũng không phải là em nhất thời nghĩ ra mà là đời trước bị alphago phá giải đào thải”

[Cẩu tiên sinh này.. Chả trách tiểu Quang anh cũng muốn xem!].

Chử Doanh nhanh chóng dễ dàng từ bỏ day dưa với cậu chuyện mượn dùng tên tuổi của mình, đem sự chú ý đặt đến bên hình thái biến hóa.

[Anh như vậy liền tin em à, thế em còn không bằng chó rồi!] Thời Quang bị tức đến không chịu được.

TBC.

***************