Chương 32: Bên nhau

Ngồi trên một tảng đá lớn, Mai Tuệ Hân dựa đầu vào vai Lục Nghi Lam, vô định nhìn về phía trước "Cô ấy là một người bạn tốt của chị, những lúc chị bế tắc trong cuộc sống đều nhờ cô ấy giúp chị đứng lên ... vậy mà khi cô ấy gặp chuyện thì chị lại không thể cứu sống cô ấy"

Lục Nghi Lam đan tay mình vào tay Mai Tuệ Hân "Có thể cô ấy đã không còn lý do để tiếp tục sống ở thế giới này nữa, nên cô ấy mới chọn cuộc sống mới có một thế giới tốt đẹp hơn ... Chị đừng tự trách mình mà hãy vui vẻ vì bạn của chị sẽ không phải đau khổ ở thế giới này nữa"

Mai Tuệ Hân gật đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà chảy ra.

--------

Ngày hôm sau, Lục Huệ Trân cùng Mai Lục Anh từ trên lầu đi xuống nhà để làm đồ ăn sáng rồi đi làm, thì cả hai đều nhìn thấy Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân đang ở trong bếp nấu mì.

Không vội làm phiền hai đứa trẻ, Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh đầu tiên là im lặng quan sát sắc mặt của Mai Tuệ Hân, sau khi chắc chắn Mai Tuệ Hân đã bình ổn tâm tình thì các nàng mới dám yên tâm mà tiến vào nhà bếp.

Lục Huệ Trân nhìn Mai Lục Anh nở nụ cười rồi nhìn các con của nàng "Hai đứa đang nấu ăn đó hả ?"

Nghe tiếng, Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân đều đồng loạt quay đầu.

Mai Tuệ Hân mỉm cười nhìn Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh "Chào buổi sáng mẹ Huệ Trân, mẹ Lục Anh"

Mai Đình Ân cũng tươi cười lên tiếng "Con làm mì hoành thánh như ở Tây Nguỵ ... hai mẹ đến dùng thử đi"

Tới đây, Mai Lục Anh liền đi nhanh đến chiếc nồi nấu hoành thánh đang được đun trên bếp, vẻ mặt vô cùng hào hứng "Mẹ nhớ món này này đã lâu, thật may vì con biết nấu a", nói xong liền gấp một cục hoành thánh mà cho vào miệng.

Mai Lục Anh vừa nhai vừa nhắm mắt hưởng thụ "Chính là mùi vị này ..."

Mai Đình Ân vui vẻ nói "Nếu mẹ thích thì con sẽ thường xuyên làm cho mẹ ăn"

Mai Lục Anh chấp nhận lời đề nghị này "Tốt tốt, nhớ lời con nói đó"

"Vâng"

Một nhà bốn người vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau, sau đó lại cùng nhau đi làm. Từ lúc dùng bửa sáng cho đến khi tới bệnh viện, trên mặt bốn người đều chưa từng tắt nụ cười.

Trước khi chia tay nhau để trở về phòng làm việc của mỗi người, Lục Huệ Trân lên tiếng "Việc tụi con biến mất ngày hôm qua đã làm Trịnh huy vô cùng chấn động ... hai đứa nên cho nó một lời giải thích"

Mai Tuệ Hân ngạc nhiên "Mẹ muốn chúng con nói sự thật với cậu ấy ?"

Lục Huệ Trân gật đầu "Trịnh Huy là một đứa trẻ thông minh ... mà sự việc đã tới nước này nếu chúng ta không cho nó một lý do hợp lý thì nó sẽ không tin đâu"

Mai Lục Anh cũng tán thành "Đúng vậy, hai đứa cứ yên tâm nói sự thật, nếu Trịnh Huy muốn làm gì tổn hại đến Đình Ân thì mẹ sẽ không để yên"

Nghe như vậy, Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân cũng không còn ý kiến gì, hai người đều đáp "Vâng ạ"

Trên đường đưa Mai Tuệ Hân đến khoa cấp cứu ở khu vực phương Tây, Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân vẫn luôn nắm tay nhau mặc kệ nhiều y tá và bác sĩ của các khoa khác đã để ý.

Đi đến gần văn phòng của Mai Tuệ Hân, Mai Đình Ân mới lên tiếng "Chuyện đó để em giải quyết với bác sĩ Huy"

Mai Tuệ Hân nghe vậy thì dừng lại, nhìn lên Mai Đình Ân "Có ổn không ?"

Mai Đình Ân mỉm cười, rồi dang rộng hai tay "Ôm em cho em can đảm đi"

Mai Đình Ân vốn định đùa giỡn một chút để cả hai đều có tinh thần sảng khoái vì cô biết Mai Tuệ Hân sẽ không thích làm nhiều hành động phô trương ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì Mai Đình Ân tự nghĩ ...

Ngược lại với dự đoán, Mai Tuệ Hân lại vô cùng vui vẻ mà tự nguyện sà vào lòng Mai Đình Ân.

Mai Đình Ân tuy có ngạc nhiên với sự thay đổi đáng khen này của Mai Tuệ Hân, nên cô được dịp lại ép Mai Tuệ Hân vào tường, hai tay đặt ở eo nàng ... muốn hôn vào bờ môi đang mời gọi kia ...

Lúc này, Mai Tuệ Hân cũng rất nhiệt tình hưởng ứng ... hai tay vòng lên cổ Mai Đình Ân để chuẩn bị đón nhận nụ hôn từ cô ...

Chợt ở dãy hành lang lại vang vọng lên vài âm thanh ...

Ở đâu đó là một giọng nói vô cùng khó chịu "Cô đi bình thường không được hay sao mà cứ quấn vào tôi như con lãi vậy ?"

Một giọng nói khác vang lên "Ai bảo em cứ tránh mặt tôi, tôi mà không bám lấy em thì tới khi nào mới được nắm tay em như vậy ..."

Mỹ Hoà chưa hẳn đã nói xong lời muốn nói thì cô lập tức ngậm miệng vì trong khoé mắt của cô vừa nhìn thấy Mai Đình Ân bị Mai Tuệ Hân đẩy vào bức tường đối diện nơi họ đang đứng ... cái va chạm này có vẻ rất đau a ...

Mà Mỹ Hoà vẫn chưa kịp hết hoang mang với sự việc vừa rồi, thì chính cô cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự khiến đầu cô đập vào tường ... mà cái đập này còn phát ra tiếng to hơn Mai Đình Ân.

Mai Đình Ân và Mỹ Hoà bị đối xử như vậy, cơ bản là không còn gì để nói, hai người chỉ biết uỷ khuất nhìn người mình yêu.

Song, Mai Tuệ Hân và Ngọc Huyền cũng xem như không có chuyện gì, tiến về phía nhau chào hỏi.

Ngọc Huyền đưa ánh mắt biết lỗi nhìn thoáng qua Mỹ Hoà rồi mới tươi cười nhìn Mai Tuệ Hân "Chào buổi sáng bác sĩ Hân"

Mai Tuệ Hân cũng đưa ánh mắt đầy áy náy đến Mai Đình Ân rồi mới nhìn lại Ngọc Huyền "Chào buổi sáng y tá Huyền"

Ở bên cạnh, Mai Đình Ân và Mỹ Hoà cũng bật cười chào nhau ...

"Chào buổi sáng bác sĩ Ân"

"Chào buổi sáng bác sĩ Hoà"

........

Bốn người sau khi chào qua chào lại, tất cả liền rơi vào tình trạng không biết nói cái gì ... bốn người cứ như vậy mà nhìn lẫn nhau.

Được một lúc, Niệm Phát và Minh Hàn cũng tình cờ đi ngang con đường này, nhìn thấy bầu không khí kì lạ nên trong lòng không khỏi hiếu kì.

Niệm Phát nhìn tất cả mọi người "Mấy người đang chuẩn bị đánh nhau hả ?"

Tới đây, Mai Đình Ân không dám ở thêm lâu, nên tỏ ý rời đi trước "Thôi tôi đi làm đây", nói xong liền đi nhanh đến thang máy.

Ba người kia sau khi nhìn thấy Mai Đình Ân đã đi, các nàng cũng lần lượt bỏ về phòng làm việc của mình, mặc cho Niệm Phát và Minh Hàn đang ngơ ngác nhìn theo.

Niệm Phát vừa nhìn theo các hướng mà bốn người kia mới rời đi, vừa nói "Có mờ ám a"

Tuy nhiên, Minh Hàn chỉ nhìn theo hướng đi của Mai Tuệ Hân, rồi nở nụ cười hiếm hoi "Cuối cùng cô ấy cũng biết yêu rồi"

Niệm Phát nghe thấy bên tai, liền nhìn Minh Hàn "Ai biết yêu ?"

Minh Hàn thôi cười, nghiêng đầu nhìn vào mắt của Niệm Phát "Tôi", nói xong thì tiếp tục bước đi.

Mai Tuệ Hân vừa trở về phòng làm việc, nàng liền nhận được tin nhắn từ Mai Đình Ân **Em nhớ chị quá ... tối nay đi ăn với em nha ?**

Mai Tuệ Hân vừa đọc xong tin nhắn, nàng liền nở nụ cười hạnh phúc, vừa cười vừa trả lời **Ok nhóc**

Về phần Mai Đình Ân, cô cũng vừa nhìn tin nhắn của Mai Tuệ Hân vừa mỉm cười, trong lòng chỉ mong đến buổi tối.

Chợt bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa ... Khi nãy cô đã gọi tìm Trịnh Huy ...

Lúc này hai người đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt của ai cũng vô cùng nghiêm trọng.

Mai Đình Ân khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được từ ngữ hợp lí và dễ hiểu "Tôi đã đến từ quá khứ"

Tuy nhiên, ngoài dự đoán Trịnh Huy sẽ kinh ngạc, thì hắn lại vô cùng điềm tỉnh "Từ Tây Nguỵ sao ?"

Ngược lại, người ngạc nhiên là Mai Đình Ân "Cậu đã biết ?"

Trịnh Huy gật đầu, mơ hồ đáp "Bởi vì tên của chị giống với một người mà tôi thần tượng ... nên tôi chỉ tuỳ tiện suy đoán"

Mai Đình Ân nhíu mày "Thần tượng của cậu ..?"

Trịnh Huy lại gật đầu, có chút bất mãn nói "Lục Nghi Lam là thần tượng của tôi ..."

Mai Đình Ân rất dễ dàng nhìn ra sự không vui kia "Nè, nếu tôi đã là thần tượng của cậu, vì sao nói tới còn có bộ dạng đó ?"

Trịnh Huy liền đáp "Tôi chưa từng dám nghĩ Lục Nghi Lam là nữ nhân"

Tới đây, Mai Đình Ân bật cười "Xem ra tôi làm cậu phải thất vọng về nhiều việc rồi"

Trịnh Huy nghe vậy, cũng không ngại nói thẳng "Đúng rồi, đã vậy chị còn cướp đi người mà tôi thích nhất ... thật không thể thần tượng chị được nữa"

Mai Đình Ân im lặng, không biết phải nói cái gì ... có chút áy náy với Trịnh Huy.

Trịnh Huy nhìn thấy Mai Đình Ân không nói gì, hắn lại lên tiếng "Tuệ Hân được rất nhiều người thích, chị nên giữ cho tốt. Sau này nếu để tôi thấy chị làm chị ấy buồn, tôi sẽ đưa chị ấy đi đến nơi chị không tìm được"

Lời nói này của Trịnh Huy thật sự có tác dụng làm Mai Đình Ân hoảng sợ ... thế giời hiện tại rộng lớn như vậy, mà cô lại không biết gì về nơi này ... nếu Trịnh Huy thật sự đưa Mai Tuệ Hân đi, có lẽ cô sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng "Đừng hăm doạ tôi, tôi tuyệt đối không để ai đưa cô ấy rời khỏi tôi a"

Trịnh Huy bật cười, nhưng rồi hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, gương mặt liền căng lại "Chị thật sự muốn ở lại đây ?"

Mai Đình Ân nhìn thấy sắc mặt Trịnh Huy lại không vui, liền hỏi "Không tin tôi sao ?"

Trịnh Huy lắc đầu "Thôi đó là chuyện của chị, tốt nhất là chị nên làm được những gì chị vừa nói"

Mai Đình Ân cười đáp "Yên tâm"

Sáu giờ tối, Mai Đình Ân như đã hẹn, sau khi tan ca liền chạy đến văn phòng của Mai Tuệ Hân để cùng nàng đi ăn tối rồi về nhà.

Tại phòng vip của một nhà hàng Nhật nổi tiếng, Mai Đình Ân đang được Mai Tuệ Hân cho hưởng thức rất nhiều món ngon và lạ đối với cô.

Mai Đình Ân nhìn Mai Tuệ Hân tự nãy giờ chỉ ăn mỗi cơm cuộn trứng, cô liền lên tiếng "Chị thích món đó hả ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Từ nhỏ chị đã rất thích ăn cơm cuộn với trứng, hiện tại vẫn như vậy"

Mai Đình Ân cười đáp "Nếu chị thích thì em sẽ học làm món này, thỉnh thoảng sẽ làm cho chị ăn"

Tới đây, Mai Tuệ Hân nhìn sang Mai Đình Ân, tỏ vẻ không hài lòng "Thỉnh thoảng thôi sao ?"

Mai Đình Ân cười cười, ngồi sát lại Mai Tuệ Hân hơn "Được rồi ... cách vài ngày em sẽ làm cho chị"

Mai Tuệ Hân tiếp tục nửa đùa nửa thật cùng Mai Đình Ân, chính là cố tình bắt bẻ "Chỉ vài ngày ?"

Mai Đình Ân lúc này không còn cách nào, đành nói "Thôi mà ... em không dám hứa trước bất kì chuyện gì đâu ... em không muốn làm chị thất vọng"

Mai Tuệ Hân khẽ thở dài "Thật ra chỉ cần em đừng bỏ đi đâu là quá đủ với chị rồi"

Mai Đình Ân mỉm cười, ôm Mai Tuệ Hân vào lòng vì biết nàng lại nghĩ nhiều "Người em yêu ở đây, em còn có thể đi đâu ?"

Ở trong lòng Mai Đình Ân, Mai Tuệ Hân bất ngờ nói "Tối nay sang phòng chị ngủ đi"

Câu nói vừa kết thúc thì Mai Đình Ân im lặng mà Mai Tuệ Hân cũng không nói thêm gì. Một người cứ nghĩ bản thân nghe lầm, còn một người thì nghĩ mình điên rồi.