Chương 33: Lo sợ

Buổi sáng tại bệnh viện, Trịnh Huy tìm đến phòng làm việc của Mai Lục Anh.

"Chủ tịch"

"Còn chuyện chưa rõ sao ?", Mai Lục Anh thừa biết Trịnh Huy sẽ tìm cô để hỏi thêm một số vấn đề.

Trịnh Huy gật đầu "Về chuyện của bác sĩ Ân ... con chỉ muốn biết chủ tịch có nghĩ lịch sử sẽ dễ dàng bị thay đổi ? Nếu thay đổi thì kết quả có tốt đẹp hơn hay không ?"

Mai Lục Anh thôi cười, nghiêm túc trả lời "Người làm cho lịch sử bị xáo trộn sẽ không có cuộc sống bình yên ... nhưng quan trọng là kết quả sẽ vẫn như vậy"

Trịnh Huy đã rõ ý của Mai Lục Anh "Không lẽ ..."

Mai Lục Anh thầm thở dài, rút ra từ kinh nghiệm và sai lầm của chính mình năm xưa "Mọi thứ đều phải trở về đúng với vị trí của nó"

Biệt thự Mai gia ...

Trên phòng ngủ của Mai Tuệ Hân, trên đang có hai con người vẫn còn ôm nhau ngủ mặc cho mặt trời đã ló dạng từ rất lâu.

Chợt tiếng báo thức vang lên khiến cho Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân đều phải giật mình thức dậy ... song khi nhìn thấy đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, cả hai liền tươi cười nhìn nhau trong hạnh phúc.

Mai Đình Ân vuốt ve gương mặt của Mai Tuệ Hân "Hôm nay chúng ta đều không có lịch làm, chị có muốn đi đâu không ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Chúng ta chụp hình cổ trang đi"

Mấy năm trước Mai Tuệ Hân từng nhìn thấy các đôi tình nhân đưa nhau đi chụp hình cổ trang, nên khi đó đã quyết định nếu sau này nàng có người yêu thì sẽ cùng người đó làm như vậy.

Hai tiếng sau, ở một khu rừng nhân tạo, có rất nhiều người phấn khích đứng xem hai nữ nhân đang mặc đồ cổ trang chụp hình cùng nhau.

Ở trong khu rừng, nữ nhân mặc trang phục màu xanh lam cõng nữ nhân áo trắng, vừa cõng vừa nghiêng đầu nhìn về người đang ở trên lưng mình ... ánh mắt vô cùng ấm áp.

Bạch y nữ nhân ở trên lưng người yêu, một tay cầm ô để che mưa cho cả hai ... đầu hơi cúi xuống để nhìn nữ nhân áo xanh ... trong đôi mắt lộ rõ sự hạnh phúc.

Lúc này, máy ảnh thì liên tục chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đầy tự nhiên của Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân.

Còn ở xung quanh, những người đang đứng xem, đặc biệt là các cô gái ... ai ai cũng lấy điện thoại ra để lưu lại những cảnh tượng mê người này trong sự quá khích.

Chụp hình xong, Mai Đình Ân cùng Mai Tuệ Hân đi đến quán kem ở gần đó để nghỉ chân, cả hai vừa ăn kem vừa nhìn lại những hình ảnh mà các nàng vừa chụp.

Mai Đình Ân trầm trồ "Honey của em dù mặc cổ đại hay hiện đại gì cũng rất cuốn hút nha"

Mai Tuệ Hân cười nói "Có đủ cuốn hút để em một đời không quên không ?"

Mai Đình Ân gật gật đầu "Sợ là có quên cũng sẽ bị mị lực của chị làm cho phải tự nhớ lại"

Mai Tuệ Hân bật cười "Nhóc con lại dẻo miệng, từ trước đến giờ chưa từng gặp ai biết cách lấy lòng người khác như em"

Mai Đình Ân cười tươi đề nghị "Ăn xong mình đi xem phim đi"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Ừm"

Mai Đình Ân đang vui vẻ đúc kem cho Mai Tuệ Hân ăn thì ở bên khu trò chơi, có một đứa trẻ bị các bạn đồng lứa khác lỡ tay xô ngã, khiến đứa bé nằm dưới đất mà khóc trong đau đớn.

Nhìn thấy như vậy, Mai Tuệ Hân liền đi đến chổ đứa bé để xem cậu bé có bị thương gì không.

Còn Mai Đình Ân vẫn ngồi yên đó, mỉm cười nhìn theo Mai Tuệ Hân vì cô biết tâm bệnh của Mai Tuệ Hân đã tự lành.

Ở bên Mai Tuệ Hân, đứa trẻ sau khi được Mai Tuệ Hân giúp sát trùng vết trầy trên đầu gối thì vẫn không ngừng khóc ... mà Mai Tuệ Hân cũng không nhìn thấy người nhà của cậu bé đâu, vì vậy nàng đành nhìn sang Mai Đình Ân để cầu cứu.

Lúc này, Mai Đình Ân cũng đã chịu đứng lên, sau đó cô đi mua thêm một cây kem rồi đem đến dỗ dành đứa trẻ.

Mai Đình Ân hết sức nhẹ giọng "Cho em nè, đừng khóc nữa"

Thật sự có hiệu quả, cậu bé vừa thấy món ăn yêu thích thì lập tức tắt hẳn tiếng khóc, đổi sang gương mặt hào hứng nhận lấy cây kem mà ăn một cách ngon lành.

Mai Đình Ân nhìn thấy đứa trẻ đã vui vẻ trở lại chỉ nhờ một cây kem, khiến cô lại nghĩ về những đứa trẻ khác ở Tây Nguỵ ... chúng nó mỗi khi đau đớn hay buồn bực đều phải tự vượt qua ... sẽ không có kem để dỗ như vậy.

Mai Tuệ Hân nhìn thấy Mai Đình Ân bất ngờ trầm mặt nhìn đứa bé, trong lòng liền dâng lên nỗi lo sợ lẫn đau lòng ... Đau lòng vì biết Mai Đình Ân đang thương tâm cho người dân Tây Nguỵ ... Lo sợ vì sợ rằng Mai Đình Ân sẽ lại quay về nơi đó.

Đợi đứa bé ăn kem xong, Mai Đình Ân lại lên tiếng "Ba mẹ em đâu ?"

Cậu bé nghe hỏi liền trả lời "Nhà em ở trên kia, em xuống đây để chơi cầu tuột", đứa trẻ vừa nói vừa đưa tay chỉ lên một toà nhà cao tầng gồm nhiều căn hộ bên trên.

Mai Đình Ân nhìn lên toà nhà đó rồi lại nhìn cậu bé "Em có muốn về nhà không ? Chị đưa em về ?"

Cậu bé lắc lắc đầu, vô cùng không muốn "Em còn muốn chơi cầu tuột a"

Mai Đình Ân bật cười trước bộ dạng uỷ khuất này, xoa đầu đứa nhỏ "Em đi chơi đi, nhớ cẩn thận, chơi xong phải lập tức về nhà"

Cậu bé tươi cười gật đầu "Dạ, cám ơn hai chị xinh đẹp", nói xong liền chạy lại khu trò chơi.

Mai Đình Ân mỉm cười nhìn theo đứa trẻ rồi đứng lên nhìn Mai Tuệ Hân, tay trái nắm lấy tay phải của người yêu "Hôm nay chị thật đáng khen nha"

Mai Tuệ Hân bật cười, nàng biết Mai Đình Ân đang nói đến chuyện gì, chính nàng cũng rất ngạc nhiên "Tất cả nhờ em"

Mai Đình Ân lắc đầu "Nếu chị không tự cố gắng thì cũng không ai giúp được ... vẫn là công sức của chị nhiều hơn"

Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân rồi đột ngột hôn lên má của cô "Cám ơn em vì đã xuất hiện trong sinh mệnh của chị"

Sáng hôm sau, trong lúc Mai Tuệ Hân đang đi đến máy bán nước tự động để mua cafe thì Trịnh Huy từ đâu đi đến đứng bên cạnh nàng.

"Hello chị"

Mai Tuệ Hân lấy cafe rồi nhìn qua Trịnh Huy "Đi làm sớm vậy ?"

Trịnh Huy gật gật đầu "Thật ra em có chuyện phải nói với chị"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Nói đi"

Trịnh Huy chần chừ một lúc, mới lên tiếng "Về chuyện của bác sĩ Ân ... chị có chắc chị ấy sẽ luôn ở đây ..?"

Nghe đến Mai Đình Ân, nhất là đến việc nàng đang vô cùng để tâm, nên sắc mặt của Mai Tuệ Hân đã có phần biến động, không còn vẻ điềm tĩnh như bình thường "Vì sao em hỏi vậy ?"

Trịnh Huy nhìn Mai Tuệ Hân, hắn bắt buộc phải nói để Mai Tuệ Hân chuẩn bị tinh thần "Chị ấy sẽ trở về Tây Nguỵ ... à không ... chắc chắn chị ấy phải trở về"

Mai Tuệ Hân nhíu mày "Em đang nói gì vậy ?"

Trịnh Huy biết Mai Tuệ Hân sẽ khó có thể chấp nhận chuyện này, nhưng hắn chỉ đáp "Chị lên mạng tìm kím tên chị ấy ở Tây Nguỵ rồi chị sẽ hiểu"

Trở về phòng làm việc, Mai Tuệ Hân liền mở máy tính lên, sau đó nhập tên Lục Nghi Lam vào google ... trên màn hình lập tức hiện ra rất nhiều thông tin liên quan đến cái tên Lục Nghi Lam.

Mai Tuệ Hân liền bấm vào xem danh mục trên cùng ...

**Lục Nghi Lam - vị hoàng đế người Hán đầu tiên cai trị toàn bộ Trung Nguyên, thống nhất cả Nam Bắc triều**

Vừa đọc xong những dòng tin đó, Mai Tuệ Hân liền rơi nước mắt ... đầu óc trở nên rối bời.

Buổi chiều, Mai Tuệ Hân mệt mỏi rời khỏi bệnh viện để về nhà ... suốt ngày hôm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dù có chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn phải giữ chặt Mai Đình Ân ... không cho phép cô rời xa khỏi nàng.

Đi đến thang máy, Mai Tuệ Hân lại gặp Trịnh Huy.

Trịnh Huy nhìn Mai Tuệ Hân, hôm nay nàng về sớm hơn mọi ngày "Bây giờ chị về nhà sao ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Ừm, chị nghỉ bệnh vài ngày"

Trịnh Huy phì cười "Chị đâu phải người thích xin nghỉ ốm đâu ... Chị muốn thêm thời gian ở bên chị ấy sao ?"

Mai Tuệ Hân lại gật đầu "Ừm"

Trịnh Huy lo lắng nhìn Mai Tuệ Hân "Chị có hối hận không ?"

Mai Tuệ Hân chỉ đáp "Có thể ... nhưng ít nhất bây giờ cô ấy vẫn ở bên chị"

Trịnh Huy thở dài "Vậy chị định làm thế nào ?"

Mai Tuệ Hân đáp "Làm theo những gì con tim mình muốn thôi"

Trịnh Huy gật đầu "Chị về đi, đi đường cẩn thận"

Mai Tuệ Hân về nhà, cố gắng tỏ ra vui vẻ để Mai Đình Ân không lo lắng ... Tuy nhiên, ngôi nhà lúc này hoàn toàn trống rỗng ... Mai Tuệ Hân cũng không nhìn thấy Mai Đình Ân đâu.

Sau khi tìm khắp nơi trong căn nhà nhưng vẫn không gặp được Mai Đình Ân, sắc mặt Mai Tuệ Hân lại bắt đầu trở nên hoảng loạn, hơi thở cũng nặng nhọc hơn ...

Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, Mai Tuệ Hân quyết định trở lại phòng khách để lấy điện thoại gọi cho Mai Đình Ân.

Chỉ là nàng không thể liên lạc được với Mai Đình Ân bởi vì cô đã để điện thoại ở nhà chứ không mang theo bên mình ...

Mai Tuệ Hân bần thần ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Mai Đình Ân ... trong lòng lại càng thêm lo sợ ...

Chợt cánh cửa nhà mở ra, Mai Đình Ân từ bên ngoài bước vào ... vừa nhìn thấy Mai Tuệ Hân sắc mặt không tốt ngồi ở sofa, cô liền lo lắng chạy nhanh đến bên cạnh Mai Tuệ Hân.

Tuy nhiên, do Mai Đình Ân chỉ lo chạy đến đích đến chứ không nhìn vật cản dưới chân, nên cô sơ ý vấp vào tấm thảm mà ngã về phía bàn kính.

Mai Tuệ Hân nhìn thấy như vậy, liền hoảng sợ thêm hoảng sợ ... lập tức đứng lên ôm lấy Mai Đình Ân rồi xoay một vòng ... Mai Tuệ Hân dùng chính thân nàng đỡ cả người Mai Đình Ân, nên khiến cho đầu của Mai Tuệ Hân bị đập vào cạnh bàn khi cả hai ngã xuống.

Mai Tuệ Hân đau đớn thốt ra tiếng "A ..."

Mai Đình Ân đột ngột bị Mai Tuệ Hân xoay chuyển tình thế, đến khi nghe tiếng kêu vì đau của Mai Tuệ Hân thì cô mới nhận ra đang xảy ra chuyện gì ...

"Tuệ Hân ..."

Mai Đình Ân liền hoảng hồn ngồi dậy, rồi đỡ cả Mai Tuệ Hân dậy, giúp nàng xem nơi vừa va chạm khi nãy có sao hay không.

Sau khi xác định Mai Tuệ Hân không sao, bất quá chỉ bị đập hơi mạnh vào bàn, nhưng đã đủ làm Mai Đình Ân sợ muốn chết "Chị sao vậy ? Sao phải đỡ em ? Có biết đầu va chạm mạnh rất nguy hiểm không ?"

Mai Tuệ Hân đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu nhìn Mai Đình Ân, thẳng tay đẩy thật mạnh cô ra, trách mắng "Em bị điên hả ? Đi bình thường không được hay sao việc gì phải chạy ? Em vội em ngã thì phải làm sao ? Lỡ bị thương hay đập đầu xuống đất thì làm sao ?"

"..."

Mai Tuệ Hân vẫn còn kích động, tiếp tục nói "Ở đây cái gì cũng có nguy hiểm, em làm gì cũng phải thật cẩn thận ... đi đâu cũng đi từ từ thôi ... cẩn thận ... phải cẩn thận ..."

Mai Đình Ân ngỡ ngàng nhìn Mai Tuệ Hân vô cớ tức giận ... nhưng khi thấy Mai Tuệ Hân bắt đầu rơi nước mắt thì ngay tức khắc hiểu ra nguyên nhân.

Mai Đình Ân ngồi nhích tới, ôm Mai Tuệ Hân, tay phải vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào lưng nàng để an ủi "Chị quên rồi sao ? Em đã từng nói người em yêu ở đây thì làm sao em có thể đi đâu được ? Đừng nghĩ nhiều, cho dù em có trở về đó thì cũng lập tức quay lại trước mặt chị"

Mai Tuệ Hân nghe như vậy nên đã thấy yên tâm hơn một chút, nàng vòng tay ôm lại Mai Đình Ân.