Chương 31: Lại biến mất

Một tuần sau, Mai Đình Ân rốt cuộc cũng được xuất viện về nhà, đồng thời đi làm lại.

Buổi trưa, Mai Lục Anh tìm đến phòng làm việc của Mai Đình Ân "Đình Ân"

Mai Đình Ân nhìn thấy Mai Lục Anh, liền đứng lên "Mẹ, có việc gì sao ?"

Mai Lục Anh gật đầu, rồi nói "Đi ăn cùng mẹ và mẹ Huệ Trân nhé ?"

Mai Đình Ân vui vẻ đáp "Dạ", sau đó lại nhớ đến một người "Mẹ muốn con gọi Tuệ Hân không ?"

Mai Lục Anh cười đáp "Mẹ hỏi rồi, Tuệ Hân hôm nay lịch khám dày đặc, nên không thể đi cùng chúng ta"

Mai Đình Ân đã hiểu "Vậy mình đi thôi mẹ"

"Ừm"

Ngồi trong một nhà hàng, Lục Huệ Trân liên tục gắp thức ăn cho Mai Đình Ân "Ăn nhiều vào, con từ nhỏ rất thích ăn thịt, nên mẹ đặc biệt gọi cho con"

Mai Đình Ân nhìn chén thịt chất đống của cô, không khỏi sợ hãi "Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi đừng lo cho con"

Tuy nhiên, Lục Huệ Trân lại cười đáp "Những món ở đây mẹ ăn đến ngán rồi, hôm nay chỉ chủ yếu đưa con đi hưởng thức thôi"

Lúc này, Mai Lục Anh bất ngờ hỏi "Đình Ân ... con đã suy nghĩ kỉ với quyết định của mình ?"

Mai Đình Ân nghe hỏi, cô hơi chần chừ một lúc rồi mới gật đầu "Vâng"

Mai Lục Anh gật đầu "Nếu như vậy thì hãy sống tốt ở thế giới này ... đừng nghĩ về Tây Nguỵ ... và tuyệt đối đừng làm tổn thương Tuệ Hân"

Tới đây, Mai Đình Ân liền nhanh mắt nhìn thấy ý cười trong mắt Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân ... trong lòng chính là rất rõ cô đang bị chọc ghẹo "Mẹ đang nói gì vậy a ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Tuệ Hân ..?"

Tới đây, Mai Lục Anh vờ như không nghe gì, im lặng ngồi ăn.

Còn Lục Huệ Trân thì tươi cười nói "Gần đây mẹ thấy hai đứa rất thân với nhau, nói cho con biết ... Tuệ Hân ngoài mẹ và Lục Anh ra thì nó chỉ cười nhiều với con thôi. Lo mà trân trọng người ta đi"

Mai Đình Ân cười cười, không biết phải nói cái gì "Mẹ à ... tụi con không có gì mà"

Lục Huệ Trân dĩ nhiên không tin "Được rồi mẹ hiểu mà ... ăn đi, nguội không ngon đâu", nói xong lại tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào một chén khác cho Mai Đình Ân.

Một lúc sau, Mai Lục Anh có tin nhắn báo cáo từ bệnh viện gửi đến. Sau khi đọc xong, sắc mặt cô hơi trầm xuống ... nhìn Mai Đình Ân "Đình Ân"

Mai Đình Ân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mai Lục Anh nét mặt không được vui ... liền lo lắng "Chuyện gì vậy mẹ ?"

Mai Lục Anh chậm rãi đáp "Sáng hôm nay Tuệ Hân có ca phẩu thuật tim cho bạn của nó ở trại mồ côi, nhưng ca phẩu thuật vừa thất bại ... có lẽ Tuệ Hân đang không ổn ..."

Tới đây, Lục Huệ Trân liền thấy lo lắng cho Mai Tuệ Hân, song cũng hiểu ý của Mai Lục Anh "Đình Ân, đến gặp con bé đi"

Mai Đình Ân lúc này cũng vội đứng dậy "Vậy con đi tìm chị ấy, gặp lại hai mẹ sau"

Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân đều đồng thanh "Ừm"

Mai Đình Ân vừa chạy đi, Lục Huệ Trân liền nghiêm túc hỏi "Anh vẫn nghĩ Nghi Lam sẽ trở lại Tây Nguỵ ?"

Mai Lục Anh uống một ngụm trà, đáp "Ừm ... sẽ trở lại"

Lục Huệ Trân không hiểu "Vì sao Anh lại chắc chắn như vậy ?"

Mai Lục Anh chỉ vào con mắt của mình "Trong đôi mắt của Nghi Lam hiện tại rất giống Anh năm đó ... Anh vẫn luôn nhìn thấy dã tâm trong mắt nó"

Lục Huệ Trân thật sự rất sợ hai chữ dã tâm này bởi vì một người khi đã như vậy thì họ sẽ quyết có cho bằng được điều mình muốn, và bằng mọi giá khiến điều đó thuộc về mình "Vậy ... Tuệ Hân sẽ thế nào ?"

Mai Lục Anh thở dài, rồi nghĩ đến trường hợp tệ nhất "Chỉ cần lá bùa bị biến mất trước thời hạn thì ký ức về người mình yêu của cả hai cũng sẽ không còn ..."

Tình cảm của Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân bất ngờ nảy sinh là nhờ sự liên kết của lá bùa, cho nên chỉ cần làm lá bùa biến mất trước khi nó tự tìm chủ mới thì Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân có lẽ sẽ quên được nhau.

Bất giác, Lục Huệ Trân cũng như Mai Lục Anh ... cảm thấy đau lòng cho các con của các nàng "Khó khăn lắm Tuệ Hân mới vui vẻ hơn, chịu mở lòng hơn ... vậy mà ..."

Mai Lục Anh đặt tay cô lên tay Lục Huệ Trân "Đừng lo, có thể chúng nó rồi sẽ như chúng ta ... sẽ được ở bên nhau vào một ngày nào đó"

Ở phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, nàng vô lực ngồi chồm hổm trước cửa sổ, mặt úp xuống tay của mình ... trong lòng không ngừng tự trách móc bản thân.

Một lúc sau, ở bên ngoài, Mai Đình Ân chạy đến, gõ cửa "Tuệ Hân ... em vào nha ?"

Không nghe tiếng đáp lại, Mai Đình Ân chỉ còn cách chủ động đi vào.

Vừa mở cửa phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, Mai Đình Ân liền thấy một trận đau lòng khi nhìn thấy nàng đang ngồi co mình ở một góc tường.

Mai Đình Ân vội đóng cửa rồi đi đến bên cạnh Mai Tuệ Hân "Chị à ..."

"..."

"Em đưa chị về nha ?"

Tuy nhiên, mặc cho Mai Đình Ân đã nhiều lần gọi Mai Tuệ Hân, nhưng nàng vẫn không một tiếng đáp lại.

Mai Đình Ân lúc này không biết phải làm sao, đành ôm Mai Tuệ Hân ... chờ đợi nàng bình ổn lại rồi nói chuyện.

Khoảng một tiếng sau, Mai Tuệ Hân mới bắt đầu có phản ứng, nhưng hành động đầu tiên nàng làm là đẩy Mai Đình Ân ra.

Mai Đình Ân nhìn Mai Tuệ Hân đang đứng lên, cô cũng liền đứng theo rồi cầm tay nàng "Chị ..."

Nhưng một lần nữa không muốn tiếp xúc, Mai Tuệ Hân gạt tay Mai Đình Ân ra, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt "Để tôi yên"

Mai Đình Ân kì lạ nhìn Mai Tuệ Hân "Em chỉ muốn cùng chị về nhà thôi"

Mai Tuệ Hân cười như không cười, đáp "Không cần", nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

Mai Tuệ Hân một bước thành hai bước, đi nhanh về phía cửa bệnh viện để ra ngoài đường.

Ở phía sau, Mai Đình Ân cũng vội đuổi theo.

Đứng trước cửa chính của bệnh viện, Mai Đình Ân giữ chặt cánh tay của Mai Tuệ Hân lại "Chị muốn đi đâu ? Em đưa chị đi", cô không yên tâm khi để Mai Tuệ Hân đi một mình trong tình trạng này.

Mai Tuệ Hân mệt mỏi hất tay Mai Đình Ân ra, bất giác gọi cả tên họ của cô ở Tây Nguỵ "Lục Nghi Lam, làm ơn đừng phiền tôi nữa"

Lúc này, không chỉ một mình Mai Đình Ân đứng hình, mà ngay cả Trịnh Huy đang đứng ở gần đó cũng không tiến thêm bước nào ...

Sở dĩ, Trịnh Huy vừa biết tin Mai Tuệ Hân phẩu thuật thất bại cho người bạn của nàng, nên hắn đã rất lo lắng mà ngay lập tức chạy đến gặp nàng để an ủi. Chỉ là khi vừa đến nơi, hắn liền thấy Mai Tuệ Hân gọi Mai Đình Ân là Lục Nghi Lam ... điều đáng nói chính là danh xưng này là tên của một người mà hắn rất sùng bái.

Mai Tuệ Hân biết đã làm tổn thương Mai Đình Ân, nhưng lúc này nàng không muốn nói thêm gì với cô nữa, chỉ muốn ra khỏi chổ này.

Trịnh Huy đang đứng yên suy nghĩ, nhìn thấy Mai Tuệ Hân bỏ đi, hắn liền đi theo nàng.

Trước khi rời đi, Trịnh Huy cũng không quên nói với Mai Đình Ân "Chị yên tâm, tôi sẽ đưa chị ấy về nhà an toàn"

Mai Đình Ân vẫn đứng ở đó, thở dài nhìn theo Mai Tuệ Hân ... không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi thấy bản thân không thể không lo lắng khi để Mai Tuệ Hân bỏ đi như vậy, Mai Đình Ân đành phải đi tìm nàng.

Cùng lúc này, ở một con đường khá lớn, Mai Tuệ Hân thẩn thờ đi trước ... còn Trịnh Huy im lặng đi theo sau.

Hắn biết, nếu bây giờ hắn chạy tới làm ồn, chỉ sợ sẽ làm Mai Tuệ Hân lại bỏ đi.

Đi đến ngã tư, Mai Tuệ Hân không hề nhìn đèn đường mà cứ như vậy nàng bước ra lòng đường ... Lúc này, không may có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao và người lái xe không thể kịp thời cho xe dừng lại ...

"Chị ...", Trịnh Huy hốt hoảng hét lên, đồng thời chạy nhanh đến nàng.

"Tuệ Hân ...", Mai Đình Ân cũng một phen sợ hãi, chạy tới ôm Mai Tuệ Hân, rồi dùng lưng của mình chống đỡ chiếc xe ...

Trong nháy mắt, cả Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân đều biến mất trước mắt người tài xế và Trịnh Huy.

Người tài xế cảm thấy như vừa nhìn thấy ma, hắn hoảng loạn đạp ga chạy đi, gương mặt vô cùng hoảng sợ.

Mà Trịnh Huy sau khi tận mắt nhìn thấy hai người vừa biến mất, hắn liền chết chân tại chổ ... vô cùng hoang mang nhìn vào vị trí mà Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân vừa đứng.

Chợt, trong đầu Trịnh Huy nhớ đến một số sự việc ...

**Chắc vừa đi đóng phim về**

**Trịnh Huy lại ngạc nhiên "Đóng phim ?"**

**Niệm Phát khẳng định "Đúng vậy, tôi vừa thấy bác sĩ Ân mặc đồ cổ trang chạy vào phòng trưởng khoa"**

**Bác sĩ Ân này cũng thật kì bí ... lần trước thì mặc cổ trang đến đây ... bây giờ lại bị trúng tên ...**

**Lục Nghi Lam, làm ơn đừng phiền tôi nữa**

Kết thúc một vài hồi tưởng trong mơ hồ ... Trịnh Huy không cách nào tin được suy nghĩ trong đầu mình "Không thể nào ... điều này sao có thể ..."

Hai tiếng trôi qua, Trịnh Huy vẫn ngồi yên bên lề đường để đợi Mai Tuệ Hân quay lại, nhưng bây giờ hắn không còn kiên nhẫn nữa, hắn quyết định đến nhà của Mai Tuệ Hân để nói chuyện với Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân.

Trong khi đó, Mai Lục Anh đang cùng Lục Huệ Trân đi dạo ở công viên gần nhà các nàng.

Lục Huệ Trân nắm tay Mai Lục Anh, hỏi lại chuyện xưa "Lục Anh"

"Hở"

"Cho đến bây giờ em vẫn không biết là Anh có tình cảm với em từ khi nào ? ... Chẳng phải hồi đó Anh rất đam mê Cao Ngọc Tuyền sao ?"

Mai Lục Anh vừa đi vừa đáp "Gì đây a ? Tự nhiên nhắc lại nữa ..?"

Lục Huệ Trân bắt đầu cảm thấy không vui, nàng liền hất tay Mai Lục Anh ra rồi đứng lại không muốn đi tiếp nữa, vì mỗi lần nàng cố ý nhắc đến Cao Ngọc Tuyền là y như rằng Mai Lục Anh sẽ tìm cách tránh né câu trả lời.

Nhìn thấy Lục Huệ Trân lại tự mình nghĩ nhiều, Mai Lục Anh lại phải dỗ dành nàng.

Mai Lục Anh cầm tay Lục Huệ Trân "Thật ra từ giây phút Cao Ngọc Tuyền ban hôn Anh cho em thì Anh đã có thêm một phần tuyệt vọng với đoạn tình cảm đó rồi. Sau đó, cô ấy đã không từ thủ đoạn để ép Anh đưa lại hổ phù thì Anh càng nhận ra bản thân mình ngu ngốc biết bao. Tuy nhiên, khi Anh từ trong cung trở ra, nhìn thấy nụ cười của em, nhìn thấy em đứng trước xe ngựa đợi Anh, trong lòng Anh khi đó là vô vàn sự áy náy lẫn biết ơn ... song lại có một chút ấm áp lẫn an ủi mặc cho Anh đã cố không thừa nhận điều đó ... nên Anh vẫn cố chấp với Cao Ngọc Tuyền mà tổn thương em ... Huệ Trân, Anh xin lỗi"

Lục Huệ Trân lại hỏi thêm một vấn đề, nàng muốn làm rõ chuyện này "Hôm đó em vẫn luôn nghĩ là Anh vào cung để xin Cao Ngọc Tuyền huỷ bỏ thánh chỉ ... không phải đúng không ?"

Mai Lục Anh gật đầu "Ừm, Anh vào cung là vì cô ấy cho gọi. Từ khi được ban hôn với em, Anh chưa từng có ý định từ hôn"

Hiện tại, trong lòng Lục Huệ Trân như tháo bỏ được một tảng đá, mỉm cười nhìn Mai Lục Anh "Xin lỗi Anh ... em lại vô cớ gây sự ... em yêu Anh"

Mai Lục Anh bật cười, ôm Lục Huệ Trân "Chúng ta về nhà thôi"

Ở trong lòng Mai Lục Anh, Lục Huệ Trân gật đầu "Ừm"

Cả hai tay trong tay vừa đi về đến nhà thì gặp Trịnh Huy đang đứng đợi trước cổng.

Lục Huệ Trân liền nhìn đứa trẻ trước mặt "Đã khuya như vậy sao cậu còn ở đây ?"

Trịnh Huy vừa nhìn thấy Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh trở về, liền đến kể lại mọi chuyện trong sự hoang mang.

Sau khi nghe xong, Mai Lục Anh lập tức thốt ra "Cái gì ? Chúng nó lại biến mất sao ?", sau đó liền biết bản thân đã lố mà im bặt.

Tuy nhiên, Trịnh Huy lại lộ rõ sự nghi ngờ "Lại biến mất ..? Ý của chủ tịch là họ đã như vậy nhiều lần ?"

Mai Lục Anh không biết phải nói cái gì, liền ngó lơ.

Ở bên cạnh, Lục Huệ Trân đành thay Mai Lục Anh lên tiếng "Trịnh Huy ... khi nào hai đứa nó trở lại, tôi sẽ tìm cậu đến nói chuyện"

Trịnh Huy nghe vậy, liền hiểu ý của Lục Huệ Trân mà ngoan ngoãn đi về "Vậy con đợi điện thoại của viện trưởng"

Trịnh Huy lên xe rời đi, Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân cũng đi vào nhà.

Ngồi xuống ghế sofa, Mai Lục Anh thở dài "Hy vọng là tâm trạng của Tuệ Hân sẽ tốt hơn khi có Nghi Lam ở bên cạnh"

Lục Huệ Trân cũng mong như vậy "Có lẽ chúng nó sẽ về sớm thôi"

Mai Lục Anh gật đầu "Ừm"

--------

Sau khi xuyên về Tây Nguỵ, Mai Tuệ Hân vẫn tiếp tục tránh né Lục Nghi Lam "Tôi không muốn gặp em ... em đi đi"

Giữa một cánh đồng lớn, Lục Nghi Lam cực lực đi theo Mai Tuệ Hân, khó khăn lắm mới giữ được tay nàng "Chị sao vậy ? Vì sao cứ phải đuổi em đi ?"

Mai Tuệ Hân lúc này mới chịu nhìn Lục Nghi Lam, nói ra lời trong lòng "Những người thân của tôi đều lần lượt bỏ tôi đi ... rồi em cũng sẽ như vậy", nói xong lại muốn bỏ đi.

Lục Nghi Lam bây giờ đã hiểu mâu thuẫn trong lòng Mai Tuệ Hân, nhưng cô không biết phải làm sao để Mai Tuệ Hân bình tĩnh nên đành chạy theo giữ Mai Tuệ Hân lại, bất ngờ hôn vào môi nàng ...

Mai Tuệ Hân bị Lục Nghi Lam hôn, mọi sự hoảng loạn trong đầu đều không còn, cả thân thể cũng bất động.

Một lúc sau, Lục Nghi Lam buông Mai Tuệ Hân ra, nhìn sâu vào mắt nàng, nhẹ giọng "Em yêu chị ... vì yêu chị nên mới ở lại thế giới đó, nếu đã vậy thì làm sao em có thể bỏ chị mà đi chứ ?"

Mai Tuệ Hân hiện tại vẫn im lặng nhìn Lục Nghi Lam, nhớ đến lúc nãy Lục Nghi Lam đã vì nàng mà hứng trọn cả chiếc xe ... trong lòng không khỏi đau nhói.

Sự xúc động dâng lên trong lòng, Mai Tuệ Hân ôm lấy Lục Nghi Lam, cùng cô tiếp tục nụ hôn.