Chương 36: Xuất Hiện Rồi! Thực Thể Bất Tử

Trong lúc đó ở phía hồ Vọng Âm Trương Lĩnh và Thiên An đang liên tục tấn công con thủy quái. Con thủy quái thì cũng đánh trả một cách ác liệt, hai bên ăn miếng trả miếng không bên nào chịu nhường bên nào. Đang giáp mặt nhau thì bỗng Trương Lĩnh phi thân lên cao, xoay ba vòng tung Lạc Cước từ trên xuống đá thẳng vào đầu con thủy quái khiến nó bổ nhào. Nhân cơ hội, Thiên An phi thân cực nhanh tơi dùng dao pha lê chém một nhát từ dưới lên cắt dọc khuôn mặt con thủy quái khiến nó kêu lên đau đớn. Cả hai lui lại, Thiên An nói với Trương Lĩnh

- Có vẻ đã có tác dụng.

Trương Lĩnh thở hổn hển nói:

- Nhưng e rằng kéo dài lâu sẽ không ổn, nguyên khí tôi chưa hồi đủ, dùng chiêu vừa rồi khiến tôi gần kiệt sức rồi.

- Vậy thì kết thúc sớm thôi.

Nói rồi cả hai cùng lao lên với ý định kết liễu con thủy quái. Nhưng ngay lúc đó, bỗng có một người đàn ông từ trong rừng phi ra. Ông ta giơ cây trượng đập tới nhắm vào Trương Lĩnh và Thiên An. Thấy có kẻ tấn công bất ngờ, cả hai người họ lui lại tránh đòn. Thiên An nói:

- Ông là ai? Sau lại muốn giúp thủy quái?

Ông ta vát trên vai một chú tiểu, vừa bước lại gần con thủy quái, ông ta vừa nói:

- Nó là thú cưng của ta, hai ngươi cớ sao lại làm hại con vật yêu quý của ta?

Thiên An lớn giọng:

- Cái gì? Thân cạo đầu, mặc áo cà sa mà nuôi một con thú ăn thịt người, vị sư thầy này có vẻ tốt bụng ấy nhỉ?

Ông ta mỉm cười:

- Có những chuyện không phải cứ rập khuôn theo một quy chuẩn của một vài người tự đặt ra là sẽ đúng. Đôi khi cái chúng ta thấy và cho là lẽ phải chỉ là cái ảo tưởng do chính chúng ta tạo ra.

Nghe xong những lời sư thầy nói cả hai đều nhăn mặt, Trương Lĩnh nói với Thiên An:

- Tôi ước gì có Trần Phúc ở đây, nhân cách bóng tối của huynh ấy chắc sẽ thích ông ta lắm.

- Đồng quan điểm! - Thiên An đáp.

Su thầy mỉm cười:

- Chán thật! Những đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà đã bước ra đời, vốn không thể biết được cái gì gọi là bản chất của cuộc sống - rồi ông ta quay qua nói với con thủy quái - há miệng ra đi Thủy Tề Vương.

Con thủy quái nghe xong thì há cái miệng cá trê to tướng ra, sư thầy nhanh chóng ném thi thể chú tiểu vào trong miệng con thủy quái. Con thủy quái ngậm miệng lại nuốt một cái "ực", ngay sau đó cơ thể nó bắt đầu phát ra những luồng khí màu đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh đó Thiên An nói:

- Cái gì vậy? Ông ta vừa mới cho con thủy quái ăn một thi thể người ư?

- E rằng chuyện này không hay rồi đấy.

Tên sư thầy cười to:

- Ta sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh tối thượng là như thế nào, cứ chờ đấy!

Nói rồi con thủy quái nhấc bổng ông ta lên trên tay và cả hai cùng bay xuống phía đáy hồ Vọng Âm. Ở bên này Thiên An nói:

- Cái gì chứ? Ông ta bỏ trốn cùng con thủy quái rồi?

- Tôi không nghĩ vậy đâu, nhìn phía dưới kìa!

Trương Lĩnh chỉ tay về phía đáy hồ Vọng Âm, ánh sáng đỏ bắt đầu phát ra dữ dội từ phía dưới, sương mù xung quanh cũng bắt đầu chuyển từ màu trắng sang một màu đỏ thẫm như màu của máu tươi, cả một vùng rừng xanh giờ đây phủ lên một màu đỏ, cảnh tượng thật sự khó có thể nghĩ rằng là do một con người gây ra.

Ngay lúc đó Trần Phúc và Huyền Trân cũng tới bờ hồ, nhìn thấy Thiên An và Trương Lĩnh cũng ở đây, Trần Phúc bước tới nói:

- Thiên An! Trương Lĩnh! Hai người không sao chứ?

Nhìn thấy Trần Phúc, Thiên An sôi máu quát:

- Cái tên đáng ghét này tại sao bây giờ mới tới hả? Ta cứ tưởng huynh chết mất xác ở đâu rồi chứ - vừa nói Thiên An vừa dùng tay tác động vật lý lên mặt Trần Phúc.

- Ây da! Đau! Đau! Tôi cũng bị đánh bay đi xuống núi giờ mới leo lên tới đây được đó - Trần Phúc vừa ôm đầu vừa cố gắng giải thích.

Thấy tình hình không ổn, Trương Lĩnh vào can ngăn:

- Thôi mà Thiên An, giờ không phải là lúc đánh Trần Phúc đâu.

Nhìn thấy cái đội bất ổn này Huyền Trân cười tủm tỉm. Bỗng nhiên có một cô nượng lạ mặt xuất hiện, Thiên An bỏ Trần Phúc ra rồi quay qua hỏi Huyền Trân:

- Cô nương là...

Huyền Trân đáp:

- Tôi là Huyền Trân, tôi cũng đang điều tra về cái hồ Vọng Âm này, tôi tình cờ gặp Trần Phúc ở dưới núi nên chúng tôi cùng nhau đi điều tra đến bây giờ.

- Ra là vậy, cái tên này háo sắc lắm, cô đi với hắn thì hãy cẩn thận đấy - Thiên An chỉ tay về phía Trần Phúc nói.

Nghe thấy thế Trần Phúc mặt mày méo sệt, còn Huyền Trân khúc khích cười:

- Đúng là nhìn mặt háo sắc thật.

Trương Lĩnh ở bên này cười gượng:

- Giờ không phải là lúc tâm sự chuyện đời tư đâu mọi người, nhìn dưới đáy hồ kìa!

Màn sương màu đỏ thẫm xung quanh hồ bắt đầu tụ về phía bông hoa sen đỏ dưới đáy hồ Vọng Âm. Khi tất cả sương đã bị hoa sen hấp thụ, không khí xung quanh bắt đầu trở lại bình thường. Ở phía dưới đáy hồ, hoa sen bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ dữ dội, rồi nó từ từ nở ra. Ở phía trên bờ hồ không thể nhìn rõ phía dưới có chuyện gì đang xảy ra, tất cả chỉ thấy một bông sen đỏ khổng lồ đang bung từng cánh hoa ra bên dưới mặt nước. Nhìn thấy cảnh tượng đó Trần Phúc nói:

- Huyết Sen đang nở ra, chúng ta đã đến chậm một bước rồi.

Thiên An kinh hãi:

- Rốt cuộc tên đó đang muốn làm gì vậy?

Trần Phúc nói:

- Hắn sẽ trở nên bất tử, với lượng linh khí tích tụ lớn như vậy, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Huyền Trân nói:

- Điều tồi tệ nhất là bây giờ chúng ta không thể làm gì để khăn chặn hắn ta lại.

Trương Lĩnh nhăn mặt:

- Tôi cảm thấy lạnh sóng lừng quá, tôi có thể đi về được không?

- Được! Nếu như hôm nay chúng ta không bỏ mạng ở đây - Trần Phúc nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Tất cả đều nín thở chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này, ở phía dưới hồ Vọng Âm, viên huyết châu đã hiện ra ở chính giữa tâm của bông sen đỏ. Viên huyết châu màu đỏ phát sáng dữ dội khiến toàn bộ mặt hồ bị che phủ bởi một màu đỏ rực của máu. Tên trụ trì Thiên Không đã hợp nhất với con thủy quái và đang tiến đến hấp thụ viên huyết châu. Chỉ một lát sau, ánh sáng đỏ bao phủ hồ Vọng Âm đã biến mất, bông sen khổng lồ cũng đã không còn. Mặt hồ trở nên tĩnh lặng, một khoảnh khắc êm đềm trước khi con sống dữ ập tới. Thấy thế Huyền Trân nói:

- Nó kết thúc rồi!

Trần Phúc nói:

- Có lẽ quá trình hấp thụ huyết châu đã hoàn tất.

Thiên An nhăn mặt:

- Hắn ta sẽ trở nên bất tử thật sao?

Trương Lĩnh rùng mình:

- Tôi muốn đi về quá!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, từ bên dưới đáy hồ, tên Thiên Không bay lên khỏi mặt nước, bộ dạng của ông ta đã khác, từ một ông già với bộ áo cà sa, giờ đây ông ta như trẻ lại mấy chục tuổi với khuôn mặt đẹp mã hơn lúc nãy. Thế nhưng lớp da của ông ta đã biến đổi sang màu xanh dương, trên người thì khoát một bộ chiến bào màu đỏ đen pha lẫn, trông hết sức dũng mãnh, vừa đáng sợ. Trên tay ông ta cầm theo cây đinh ba dài khoảng năm thước, ba chiếc mũi đinh sắt nhọn nhô lên ẩn hiện sau luồng khí lực màu xanh bao quanh chạy uốn lượn từ trên xuống dưới, vừa nhìn có thể thấy cây đinh ba này thuộc vào loại thần binh sử thi trở lên.

Vừa lên tới ông ta đã cười lớn với một vẻ hết sức đáng sợ và nói:

- Ta thẩm chí còn không biết bộ dạng của mình lúc này ra sao nữa, nhưng ta biết chính xác một điều, cánh cửa địa ngục đang mở ra và chào đón các ngươi...