Chương 35: Giao Chiến Với Thủy Quái

Trong lúc đó, có một vị hòa thượng tay cầm tích trượng đang đi về phía sườn núi, ông ta nói thầm:

- Đáng ghét! Chỉ còn một mạng người nữa là có thể hợp nhất với Huyết Sen, giờ lại thêm một đám nhóc phiền phức từ đâu tới phá đám. Dạo gần đây lại không còn ai dám bén mảng lên núi, thật sự tìm thêm một thi thể nửa quả là không dễ gì.

Rồi ông ta nhìn về phía xa, bỗng thấy một bóng người, ông nói:

- Tên nhóc đó là... - ông ta vuốt cằm suy nghĩ một chốc rồi mỉm cười - được lắm, đã có nhiều hòa thượng mất tích rồi, giờ thêm một chú tiểu chắc là sẽ không ai để ý gì.

Ở phía giếng nước gần chùa, chú tiểu Huệ Thông đang thả dây múc từng gàu nước từ dưới giếng lên. Rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng ai gọi mình:

- Huệ Thông! Con đang làm gì vậy?

Huệ Thông quay lại phía sau nhìn thì thấy thầy trụ trì Thiên Không đang đi tới, cậu đáp:

- Dạ thưa trụ trì, con đang gánh nước lên chùa ạ.

- Lại đây ta bảo cái này - Thiên Không ngoắt tay nói.

Huệ Thông bỏ gàu nước xuống rồi bước tới nói:

- Dạ thưa trụ trì có gì cần căn dặn con ạ.

- Con quay mặt về phía sau đi!

Nghe theo lời trụ trì Thiên Không, Huệ Thông quay lưng về phía trụ trì rồi nói:

- Dạ con quay đi rồi, trụ trì nói đi ạ.

Trụ trì Thiên Không từ từ bước tới, ông giơ cây trượng lên và nói:

- Bây giờ con hãy lắng nghe thật kĩ lời ta sắp nói nhé!

Chú tiểu Huệ Thông vẫn đứng im và quay mặt đi, cậu nói:

- Dạ con đang nghe đây ạ.

Sau câu nói của Huệ Thông thì "bụp" một tiếng, Minh Không đã vung trượng đánh thẳng vào đầu cậu. Cú đánh khiến cậu gục xuống ngay lập tức, máu chảy ra từ đầu Huệ Thông nhanh chóng lan ra ướt đẫm đế giày trụ trì Thiên Không. Ông ta tiến tới bên sát của Huệ Thông rồi mỉm cười nói:

- Con đừng trách ta, có trách thì hãy trách ngày đó con đã chọn nhầm chùa để tu hành.

Nói rồi ông ra ôm cái sát Huệ Thông lên và hướng thẳng đến hồ Vọng Âm.

*

Trong lúc đó, ở phía bờ hồ Vọng Âm, con thủy quái khổng lồ đầu cá trê thân người đang cầm trên tay cây đinh ba đuổi theo Thiên An từ đằng sau. Ở phía trước thì Thiên An phi thân lên trên cao phóng dao về phía con thủy quái, con thủy quái nhanh chóng dùng đinh ba đánh văng con dao bay tới. Nhân lúc con thủy quái không để ý, từ phía đằng sau, Trương Lĩnh lao tới tung phi cước đá thẳng vào lưng con thủy quái.

Cú đá khiến con thủy quái khá đau, nó quay qua gầm gừ rồi vung đinh ba quất thẳng vào Trương Lĩnh. Dù Trương Lĩnh đưa tay lên chống đỡ, nhưng cú đánh khiến Trương Lĩnh văn xa tám trượng về phía xa. Nhân lúc đó, ở phía bên này, Thiên An tung đòn Mưa Pha Lê bắn hàng loạt mảnh dao về phía con thủy quái. Con thủy quái cũng không vừa, nó nhanh chóng quay lại, dơ đinh ba lên xoay vòng liên hồi đánh tan làn dao bay tới.

Không để con thủy quái có cơ hội nghỉ ngơi, Trương Lĩnh nhanh chóng lấy đà phi tới đấm cho con thủy quái một phát khiến nó lui lại mấy thước. Con thủy quái dù ăn một cú đấm của Trương Lĩnh nhưng vẫn không hề hấn gì, rất nhanh chóng nó đã phi lên trên không vung đinh ba chém về phía Trương Lĩnh. Trương Lĩnh lui lại tránh đòn, cây đinh ba của con thủy quái chém xuống cực mạnh, khiến đất đá văng lên tứ tung.

Thiên An ở bên này lao tới từ trên không giơ dao định đâm vào đầu con thủy quái nhưng thân thủ của nó rất nhanh. Vừa chém đinh ba xuống đất nó đã ngay lập tức quay lên đưa cây đinh ba ra đỡ lấy con dao của Thiên An đâm tới. Ngay sau đó, Thiên An dùng cả hai con dao chém tới liên hồi, con thủy quái cũng liên tục dùng cây đinh ba đỡ chiêu và tấn công lại Thiên An. Hai bên đấu cận chiến với nhau cả một buổi, tiếng binh khí va chạm khiến Trương Lĩnh đứng đằng này hoa cả mắt, ù cả tai.

Dù có cơ thể to lớn những bước di chuyển của con thủy quái rất thanh thoát và uyển chuyển, cộng thêm sức mạnh đáng gờm, khiến Trương Lĩnh và Thiên An dù hợp sức nhưng vẫn khốn đốn trước con thủy quái. Sau một hội cận chiến, Thiên An và con thủy quái tách nhau ra, Thiên An lui về phía Trương Lĩnh nói:

- Chết tiệt! Nó to nhưng vậy mà nhanh khủng khϊếp, đánh cả buổi trời không chạm được vào người nó cái nào.

Trương Lĩnh nhăn mặt:

- Chẳng phải cô là ma tốc độ sao? Ngay cả cô mà còn không nhanh hơn nó thì tôi làm sao theo kịp chứ?

- Nhanh hơn nữa thì được, nhưng tôi không nghĩ là một đòn tất sát của thể hạ được nó, những con quái vật kiểu này thường sẽ đi kèm với khả năng chịu đòn rất tốt.

- Thế thì cô phải nhắm vào điểm yếu chí tử mà đánh. Trong lúc tôi thu sự chú ý của nó thì cô hãy tìm cơ hội nhé.

Nói rồi Trương Lĩnh lao lên tung liên hồi cước về phía con thủy quái. Con thủy quái dơ đinh ba lên đỡ lấy những cú đá tới tấp của Trương Lĩnh. Thiên An ở bên này nói:

- Thiệt tình! Nó phòng thủ như thế đâu phải muốn đánh trung yếu điểm là dễ.

Nói rồi Thiên An cũng lao tới áp sát con thủy quái, nàng vung dao chém tới tấp bên trái, Trương Lĩnh đá liên hồi bên phải khiến con thủy quái khốn đốn. Trương Lĩnh và Thiên An tưởng như đã chiếm được lợi thế, nhưng con thủy quái bất ngờ cấm cây đinh ba xuống đất. Nó dùng cây đinh ba làm trụ rồi xoay vòng quanh trên không tung cước liên hồi, đá bay Thiên An và Trương Lĩnh về phía xa. Lực của cú đá là rất lớn, nó khiến Thiên An văn cực xa, may nàng rơi vào bụi cây gần đó nên đỡ được thương tổn. Còn Trương Lĩnh thì rơi ra bờ hồ lăn mấy vòng mới dừng lại, nếu không có giáp đồng hộ thân chắc là gãy mấy cái xương sườn rồi.

Cả hai đứng dậy thở hổn hển, có vẻ đối thủ có kích thước to như thế này nằm ngoài khả năng của cả hai, khi đánh nãy giờ mà con thủy quái vẫn không hề hấn gì. Trong khi đó, cả hai người họ đều đã thấm mệt sau khi trúng đòn.

*

Trong lúc đó Trần Phúc và Huyền Trân đang di chuyển xuống phía hồ Vọng Âm, nhưng đang đi thì Huyền Trân dừng lại, thấy thế Trần Phúc cũng quay lại hỏi:

- Sao vậy?

- Huynh có cảm thấy chúng ta đã bỏ qua điều gì không?

- Ý cô là gì? Chẳng phải mọi manh mối đều hướng về cái người tên Minh Không sao?

Huyền Trân cảm thấy một sự khó chịu trong người, nàng có cảm giác mình đã suy đoán sai hướng:

- Có thật là mọi chuyện đã sáng tỏ? Huynh có để ý cách hành xử của sư trụ trì không? Tôi cảm thấy ông ta đang cố giấu giếm chuyện gì đó.

Nghe Huyền Trân nói xong Trần Phúc vuốt cằm suy nghĩ:

- Đúng rồi! Tôi nhớ lúc sáng tôi có hỏi ông ấy về hồ Vọng Âm, ông ta là trụ trì, đánh lẻ ra ông ta phải biết về chuyện cây trượng và bông sen máu. Thế nhưng khi tôi hỏi đến thì ông ta chẳng nói năng gì tới chuyện đó cả. Không lẽ... ông ta đang cố không để chúng ta biết về bí mật đằng sau đó?

- Đúng vậy! Dường như chuyện của bảy năm trước không đơn giản chỉ là Minh Không cướp đi cây trượng, tôi nghĩ mọi thứ còn đi xa hơn nữa.

Trần Phúc nhíu mày:

- Không lẽ sư trụ trì đã gϊếŧ chết thầy Minh Không để đòi lại cây Trượng nhưng sau đó không hoàn trả cho chùa mà bí mật giữ lấy để luyện Huyết Sen.

- Đúng! Sở dĩ chuyện nhiều người mất tích đến hôm nay đã là rất nghiêm trọng nhưng ông ta không mời ai đến đây điều tra, việc đó vốn không phải sợ người khác bị liên lụy, mà là sợ người ta sẽ phát hiện ra chuyện xấu xa của ông ta.

Trần Phúc nghe xong thì hiểu ra vấn đề:

- Vậy là chúng ta đã suy đoán sai từ đầu đến cuối, tức thật! Tôi đã bỏ qua những tình tiết của bảy năm trước.

Bỗng "bùm" một cái, họ nghe thấy có tiếng nổ lớn ở phía hồ Vọng Âm. Thấy thế Huyền Trân nói:

- Không còn thời gian rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi!

Nói rồi cả hai người họ chạy bạt mạng về hướng hồ Vọng Âm.