Chương 37: Lạc Cước Đối Đầu Thủy Long Trận

Một thực thể bất tử mang sức mạnh tối thượng đang đứng trước mặt nhóm bốn người Trần Phúc, Thiên An, Trương Lĩnh và Huyền Trân. Tất cả phải kinh hãi trước thứ tà khí tỏa ra từ trụ trì Thiên Không, mây đen đang từ từ kéo đến, che lấp đi những tia sáng hiếm hoi vươn tới cánh rừng sâu thẳm, tất cả báo hiệu cho một cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra.

Khi nhìn thấy hình dạng của sư trụ trì sau khi hấp thụ huyết châu, Trương Lĩnh nói:

- Tôi e rằng chuyện này đã đi quá xa rồi.

Trần Phúc quay qua nói với Huyền Trân:

- Này Huyền Trân, cô có thần binh không?

- Có! - Huyền Trân đáp.

- Vậy thì hãy sẵn sàng tử chiến nhé.

- Không thành vấn đề! - Huyền Trân đấm hai tay vào nhau nói.

- Vậy thì lên thôi mọi người!

Nói rồi cả bọn lao lên tấn công trụ trì Thiên Không. Ở bên này Thiên Không hô to:

- Đúng là bọn nhóc không biết trời cao đất dày mà.

Nói xong trụ trì Thiên Không cũng lao xuống ứng chiến với cả bọn, đánh dấu thời khắc cuộc chiến bắt đầu. Ở phía bờ hồ, Thiên An lần lượt phóng ra hai con dao pha lê nhằm thăm dò. Trần Phúc cũng bắn ra một tia sáng, theo sau là đòn Dây Lên của Huyền Trân, tất cả nhắm thẳng vào tên Thiên Không đang lơ lửng trên mặt hồ. Ông ta không tỏa ra một chút nao núng, lượn một vòng tránh né hết tất cả chiêu thức bay về phía mình. Rất nhanh sau đó, ông ta đã bay về phía bờ hồ và đâm đinh ba tới áp sát cả bọn.

Thấy vậy, Trương Lĩnh ngay lập tức lao tới tung phi cước đá thẳng vào cây đinh ba nhằm chặng Thiên Không lại. Âm thanh của hai thưa kim loại va chạm được phát ra, đinh ba và chân đồng đối chiến trên không trung. Dù đã cố hết sức nhưng Trương Lĩnh vẫn bị trụ trì Thiên Không đánh bật về phía sau. Không để ông ta chiếm được tiên cơ, Thiên An bay lên trên không, tung chiêu Mưa Pha Lê phát ra hàng loạt mảnh dao bắn thẳng về hướng Thiên Không. Nhìn thấy pha lê lũ lượt bay tới, tên Thiên Không cấm đinh ba xuống đất hô lên một tiếng:

- Thủy Trụ.

Ngay lập tức ở xung quanh tên Thiên Không, hàng loạt cột nước từ dưới đất bắn thẳng lên trên không, giống như một lớp lá chắn bằng nước chặn hết tất cả mảnh dao bay tới.

Nhân cơ hội ông ta đang bận ra đòn, Trần Phúc vận khí vào găng tay bắn ra một chùm tia sáng bay xuyên qua những cột nước hướng thẳng vào tên Thiên Không. Tia hủy diệt của Trần Phúc bay quá nhanh khiến Thiên Không không kịp tránh né, ông ta lãnh trọn hết chiêu đó và bị thổi bay năm mươi thước về phía sau. Tia sáng của Trần Phúc khiến đất đá văng tung tóe trên đường bay, bụi bay mịt mù, không còn thấy gì ở phía Thiên Không.

Bên này Thiên An típ đất nói:

- Đánh trúng rồi, hạ gục được ông ta chưa?

- Nếu dễ dàng như vậy thì đã không cần bốn người chúng ta hợp sức - Trần Phúc nói.

- Ông ta tới kìa! - Huyền Trân nói.

Bay ra từ trong lớp bụi mịt mù, Tên Thiên Không hô to:

- Hơi đau đấy tên nhóc con, giờ thì để ta trả lại cho ngươi đòn đó, Thủy Triều Công Kích.

Ông ta giơ đinh ba lên niệm chú điều khiển dòng nước. Ngay lập tức nước ở dưới hồ Vọng Âm dân lên thành những con sóng dữ dội cao hơn tám mươi thước. Từ giữa hồ, những đợt sóng cao ngút bay với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào vị trí của bốn người. Đứng ở phía trong, bọn họ nhìn ra thì tưởng như là sóng thần đang kéo tới. Thấy thế Trần Phúc hoảng hốt:

- Trời ơi! Sóng thần tới! Chạy đi!

- Đáng ghét! Ông ta định nhấn chìm chúng ta à? - Thiên An nói.

- Tôi đã bảo về nhà đi mà không ai nghe - Trương Lĩnh nhăn mặt.

- Mọi người lùi lại đi! - Huyền Trân tiến về phía con sóng hô to.

- Cô định làm gì thế? - Trần Phúc ngạc nhiên.

- Đừng nói cô định chặng cơn sóng lại nha - Thiên An nói.

- Đúng vậy! - Huyền Trân nói rồi chắp tay vận khí hô to - Đại Cổ Thụ.

Ngay lập tức, cơ thể Huyền Trân phát ra luồng khí màu xanh lá, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những vết nứt bắt đầu xuất hiện ở bên dưới. Sau đó hàng loạt cây cổ thụ khổng lồ xé toạc lớp đất đá mọc lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc, những cây cổ thụ cao chót vót mộc lên từ mặt đất đã phủ kín một gốc bờ hồ. Lúc này, những đợt thủy triều dữ dội từ phía ngoài hồ ồ ạt ập tới, chúng đánh thẳng vào những cây cổ thụ. Ngay lập tức, phòng tuyến bằng thân cây vô cùng kiên cố của Huyền Trân đã khiến những cơn sóng đánh vào bị dội ngược về phía sau và chảy dạt sang hai bên, cảnh tượng thiên nhiên đối đầu thật sự khiến những con người nhỏ bé nấp sau thân cây phía dưới kinh hãi.

Ở phía trên, tên Thiên Không tức giận nói:

- Đáng ghét! Con nhãi đó! Sau nó có thể chứ?

Ở phía dưới, Huyền Trân sau khi tung chiêu thì thấm mệt, nàng quỵ xuống, thở hổn hển. Còn ba người kia thì há hốc mồm, Trần Phúc nói:

- Không lẽ... đây chính là Tiên Nữ Rừng Xanh trong truyền thuyết.

Trương Lĩnh cũng ngỡ ngàng:

- Tôi nghĩ đích thị là cô ấy rồi.

Thiên An quát:

- Tiên nữ cái đầu hai người, không thấy lúc nãy áo cô ấy phát khí à, đó rõ ràng là sức mạnh của thần binh - rồi Thiên An qua đỡ Huyền Trân dậy - cô không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ hơi mất sức một chút thôi - Huyền Trân đáp.

- Còn đánh được không?

- Được! Tôi vẫn ổn.

Trần Phúc bước tới lên tinh thần:

- Được rồi! Hãy tiến lên nào các chiến binh công lý.

Huyền Trân nhăn mặt:

- Chiến binh công lý sao? Nghe trẻ con thế nào ấy nhỉ?

Thiên An đáp:

- Đôi khi không nên để ý lời mấy tên này nói đâu, chúng ta nên tập trung vào trận chiến thì hơn.

Trần Phúc nghe xong méo mặt:

- Thiệt tình! Làm mất hết cả tinh thần.

Ở bên này, tên trụ trì Thiên Không đang lao tới, hắn hô to:

- Hết giờ tâm sự rồi lũ nhóc con, chịu chết đi!

Ông ta cầm cây đinh ba, bay với tốc độ vũ bão lướt trên mặt đất, xuyên thẳng tới vị trí của bốn người. Luồng khí phát ra đẩy đất đá bay lên theo đường bay của ông ta, giống như một trận cuồng phong đang kéo tới. Bốn người phi thân lên cao để tránh né, nhưng tốc độ lao tới của Thiên Không quá nhanh. Khi họ vừa bay lên thì ông ta đã lao tới, cơn lốc nguyên khí xoay vòng đã thổi bay tất cả đi tứ phía. Trần Phúc thì văn ra phía sau bờ hồ, Trương Lĩnh bị bay tít lên ngọn cây cổ thụ, Thiên An thì bay ra tận giữa hồ Vọng Âm, còn Huyền Trân thì bị đẩy vào phía rừng cây.

Trụ trì Thiên Không nhanh chóng bay lên ngọn cây cổ thụ tấn công Trương Lĩnh. Trương Lĩnh đạp lên cành cây lấy đà tung chiêu Đấm Giao Long đấm thẳng xuống. Ở phía dưới thì Thiên Không vận khí vào đinh ba đâm một nhát tất kích lên trên. Cả hai lao vào nhau, đinh ba và đấm đồng ứng chiến trên không, nguyên khí của cả hai phát ra cuồn cuộn làm gió lớn nổi lên, thời gian như ngưng đọng lại một khoảng lâu.

Ở phía dưới thì sau khi uống vài ngụm nước, Thiên An cũng bơi lên lại bờ hồ. Ở bên này Huyền Trân và Trần Phúc cũng phi thân đến, cả ba đều hướng mắt về trận chiến giữa Trương Lĩnh và Thiên Không ở phía trên.

Sau một hồi kèn cựa, cả hai tách nhau ra. Trương Lĩnh vận khí vào giáp đồng khiến các hoa văn phát sáng, chàng xoay tám vòng trên không trung tung Bạch Lạc Cước tầng thứ ba đá thẳng xuống phía Thiên Không. Cú đá với tốc độ siêu thanh xé toạc không khí và lao đi như một cơn bão hung tợn nghiền nát bất kỳ thứ gì ở trên đường bay của nó.

Nhìn thấy thứ sức mạnh khủng khϊếp đang lao tới, Thiên Không kinh hãi:

- Cái gì? Một người bình thường sao có thể làm được như vậy? - rồi ông ta hô to - nếu vậy để xem ta và ngươi ai mạnh hơn, Thủy Long Kỳ Trận

Thiên Không vận khí vào cây đinh ba, cơ thể ông ta bắt đầu hóa thành dòng nước bay lượn trên không. Từ phía dưới hồ, hàng loạt dòng nước có hình thù của một con rồng uốn lượn bay thẳng lên trên không. Trên này Thiên Không cũng đã hóa thành một con thủy long khổng lồ kết hợp với hàng loạt con rồng nước được gọi lên phía dưới, tất cả đồng loạt hướng thẳng về phía Trương Lĩnh.

Trương Lĩnh từ trên không lao xuống như một mũi tên xé toạc từng con rồng nước bay lên. Tựa một tia chớp chói sáng giữa bầu trời, Trương Lĩnh xuyên qua trận địa thủy long của Thiên Không và đá ông ta bay thẳng xuống ở hồ, lún xuống đất tám thước. Thấy cảnh tượng đó Huyền Trân ở dưới này kinh ngạc:

- Thật khủng khϊếp, tôi chưa từng thấy cú đá nào có tốc độ và uy lực lớn đến như vậy.

Thiên An đáp:

- Đương nhiên rồi! Huynh ấy là kẻ mạnh nhất trong số chúng tôi đấy.