Chương 34: Tu Luyện Huyết Châu

Đọc xong câu chuyện, Trần Phúc vội ra phía sau phiến đá xem thử, quả nên có một cái lỗ sâu và nhỏ ở phía dưới, một dấu tích chứng tỏ từng có một thứ gì đó dài và kích thước không lớn như một cây trượng được cấm ở đây. Trần Phúc bỗng nheo mài:

- Sao cái lỗ này giống hình thành trên một bia đá quá vậy?

Trần Phúc vội cắt hết đám dây leo xung quanh chỗ đó, một mặt đá nằm dưới phía sau tấm bia hiện ra, ở trên đó cũng có khắc chữ. Thấy thế Trần Phúc lại dùng dao cạo hết lớp rêu ra. Sau một hồi hì hục, tất cả chữ khắc trên mặt đá đã hiện ra, trên đó ghi về một truyền thuyết có tên Hoa Sen Máu:

Từ xa xưa, có một con thủy quái sống ở sâu dưới đáy hồ lớn. Nó có sức mạnh triệu hồi hoa sen máu, khi hoa sen hấp thụ nguyên khí của tám mươi tám con người, nó sẽ nở ra một viên huyết châu. Khi hấp thụ huyết châu, một người bình thường sẽ có được sự sống vĩnh cửu.

Sau khi đọc xong những dòng chữ viết trên phiến đá, Trần Phúc nói thầm:

- Ra là vậy, ai đó đang cố có được sự bất tử bằng cách tu luyện huyết sen.

*

Lúc này ở dưới thung lũng, Trương Lĩnh và Thiên An đang tìm đường lên núi. Họ đã đi từ sáng đến giờ, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh rồi mà vẫn còn đang ở lưng chừng vách núi. Phía trước họ đang là một con thác lớn chảy ngang vách núi đứng chựng. Họ bắt đầu men theo chỗ nước nông và chảy nhẹ để băng qua bên kia núi. Trương Lĩnh đi trước nói:

- Cẩn thận nha Thiên An, đá dưới chân rất trơn đấy.

- Đáng ghét! Cũng tại tên Trần Phúc thối tha nên chúng ta mới khổ sở như thế này - Thiên An vừa đi vừa càm ràm.

Trương Lĩnh cười trừ:

- Công nhận là báo thật!

Lúc đầu có vẻ suôn sẻ, nhưng khi hai người họ đi đến giữa thác nước thì bỗng Thiên An trượt chân một phát, nàng bị ngã xuống dưới thác nước sâu, bên dưới đang là dòng nước chảy xiết. Nghe tiếng Thiên An la thất thanh phía sau, khi Trương Lĩnh quay mặt lại nhìn thì đã thấy Thiên An đang rơi lơ lửng giữa thác nước đứng chựng. Chàng ngay lập tức kích hoạt trạng thái chiến đấu, rồi mọc ra đôi cánh vàng đồng bay thẳng xuống thác nước. Rất nhanh chóng Trương Lĩnh đã đuổi kịp Thiên An, chàng ôm lấy Thiên An rồi tiếp tục vung cánh giữa không trung, lần lượt bay qua thác nước rồi vượt qua cả vách núi thẳng đứng. Chẳng mấy chốc Trương Lĩnh và Thiên An đã ra khỏi thung lũng và trở lại chỗ bờ hồ Vọng Âm. Khi tiếp đất, Trương Lĩnh buông Thiên An ra rồi thở gấp.

Thiên An thì há hốc mồm với khả năng của Trương Lĩnh:

- Ụa gì vậy? Huynh bay được mà sao không cõng tôi lên sớm, để chúng ta phải đi muốn xỉu nửa ngày trời ở dưới đó.

Trương Lĩnh ngã quỵ, chàng thở hổn hển nói:

- Đâu phải dễ để bay đâu, mỗi lần sử dụng cánh để bay là sẽ ngốn hết nguyên khí của tôi, tôi sẽ trở nên kiệt sức sau đó.

Thiên An gật gù:

- Thì ra điểm yếu của huynh là ít nguyên khí, chán chưa kìa.

Trương Lĩnh đáp:

- Không phải ít, mà là cái chiêu bay nó tốn nhiều nguyên khí, cô hiểu sai rồi.

- Thôi thôi, khỏi giải thích, bây giờ huynh còn đi nổi không vậy?

- Không! Tôi phải nằm nghỉ nửa canh giờ - vừa nói Trương Lĩnh vừa nằm xuống nhắm mắt ngủ tại chỗ.

- Trời ạ! Vậy thì nằm đây đi, tôi đi lại kia có việc một xíu.

Nói rồi Thiên An chui vô bụi cây gần đó, nàng làm gì ở trong thì không ai biết. Chỉ biết rằng đây đang là bờ hồ Vọng Âm và nửa canh giờ sắp trôi qua, Trương Lĩnh thì vẫn nằm bất động một chỗ, còn Thiên An thì chui vào cái bụi nãy giờ vẫn chưa thấy ra. Rồi từ dưới mặt hồ, có cái gì đó đang trồi lên. Từ từ, từ từ tiến tới chỗ Trương Lĩnh, nó bắt đầu há cái mồm sắt nhọn ra và "phập" một cái, chỉ trong chớp mắt, Trương Lĩnh đã nằm gọn trong miệng con thủy quái.

Sau khi ăn xong Trương Lĩnh, con thủy quái lại lặng xuống nước. Ở phía bên trong bụi cây thì Thiên An chợt giật mình tỉnh giấc sau khi ngủ quên. Nàng định dùng Trương Lĩnh làm mồi để nhử tên thần bí đứng sau cái hồ này lộ diện, nhưng trong lúc ngồi canh chừng thì Thiên An đã ngủ quên mất tiêu. Sau khi tỉnh lại, nàng vội vàng chạy ra thì không thấy Trương Lĩnh đâu, nàng hốt hoảng:

- Trời ơi mình ngủ quên mất, đừng có nói Trương Lĩnh đã bị ăn thịt rồi nha? Chết tôi rồi! Trời ơi! - Thiên An hoảng loạn, liên tục vò đầu bứt tai.

Rồi bỗng nhiên ở phía dưới mặt hồ Vọng Âm phát ra ánh sáng vàng đồng rực rỡ. "Bùm" một tiếng, con thủy quái khổng lồ bị đánh bay lên khỏi mặt nước, Thiên An há hốc mồm hét to:

- Cái gì vậy?

Từ dưới mặt nước, Trương Lĩnh phi lên như một con mãnh thú, chàng dùng chiêu Đấm Giao Long liên tục đánh vào mặt con thủy quái. Con thủy quái cũng không vừa, nó đứng trên mặt nước, dùng một cây đinh ba khổng lồ liên tiếp đánh trả Trương Lĩnh. Rồi con thủy quái vung đinh ba, chém một cái thật mạnh khiến Trương Lĩnh bay xa tám trượng về phía bờ hồ.

Ở phía này Thiên An thấy Trương Lĩnh vẫn còn sống, nàng vui mừng chạy đến ôm chặt Trương Lĩnh òa khóc:

- Tạ ơn thần linh, huynh còn sống Trương Lĩnh, ta cứ nghĩ huynh bị quái vật ăn thịt rồi chứ.

Bị Thiên An ôm chặt, không thở được Trương Lĩnh la lên:

- Trời ơi! Ngộp thở! Ngộp thở! Thả tôi ra! Ngộp thở!

Thiên An vội thả Trương Lĩnh ra, nàng thút thít nói:

- Tôi xin lỗi!

- Không có thời gian để khóc đâu, mau chạy đi - vừa nói, Trương Lĩnh vừa phi thân tháo chạy.

Thiên An quay qua thì thấy nguyên con thủy quái đang lao tới, nàng hốt hoảng la lên:

- Trời ơi! Sau huynh không nói sớm - vừa nói Thiên An vừa vắt chân lên cổ bỏ chạy thụt mạng...

*

Trong lúc đó, ở phía trên thì Huyền Trân đang đứng trầm ngâm trước cổng chùa.

- Này... Huyền Trân!

Bỗng nàng nghe thấy có tiếng ai gọi mình, quay lại nhìn thì thấy Trần Phúc đang phi thân lao tới.

- Tôi ở bên này! - Huyền Trân vẫy tay nói.

Khi Trần Phúc tới thì Huyền Trân hỏi:

- Huynh đi đâu từ sáng đến giờ vậy?

- Tôi ra phía sau núi và có tìm thấy vài manh mối khá là thú vị.

- Manh mối sao? Là gì vậy?

- Tôi tìm được một phiến đá, trên đó viết về sự tích của một cây trượng, người nào sở hữu cây trượng đó sẽ có thể luyện tà được thuật giúp trường sinh bất tử. Cây trượng đó vốn được cấm trên một tảng đá phía sau chùa Thủy Ấn, nhưng dường như nó đã bị ai đó lấy đi rồi.

Huyền Trân nghe xong nhíu mày suy nghĩ:

- Đó có tên là Trượng Thủy Tề đúng không?

- Đúng vậy! Cô cũng biết về nó à?

- Lúc sáng tôi có nghe hai sư thầy trụ trì nói chuyện với nhau. Họ có nhắc về một người tên là Minh Không và sự kiện cây trượng biến mất vào bảy năm trước.

Trần Phúc vuốt cằm nói:

- Bảy năm trước sao? Tôi nghĩ đến đây thì mọi chuyện đã khá rõ ràng rồi, chắc chắn tên Minh Không đã lấy đi cây trượng và đang trú ẩn ở dưới hồ Vọng Âm.

- Tôi cũng nghĩ như huynh, có thể động cơ là để có được sự bất tử, từ đó dẫn đến việc sát hại người dân vô tội ở trong vùng này để thực hiện mục đích.

Nghe đến sát hại người dân Trần Phúc bỗng nhớ ra một điều:

- Tôi còn đọc được trong phiến đá là khi hấp thụ đủ tám mươi tám thể sát con người thì hoa sen đỏ sẽ nở ra huyết châu, đó là thứ thuốc giúp có được sự trường sinh.

Huyền Trân chau mài

- Bảy năm qua đã có rất nhiều người bị mất tích, rất có thể số lượng thi thể sắp đủ con số tám mươi tám này rồi, nếu không nhanh lên thì nguy mất.

- Đúng vậy! Giờ thì hoa sen vẫn chưa nở, chúng ta vẫn còn cơ hội, đi thôi!

- Ùm!

Nói xong cả hai gấp rút tiến xuống phía hồ Vọng Âm...