Chương 33: Trượng Thủy Tề

Đang mải đắm chìm vào sự huyền ảo của nơi chốn an nhiên, Trần Phúc bắt gặp hai vị sư thầy cũng đang tản mạn trước sân chùa. Chàng lại chào hỏi:

- Chào hai thầy ạ.

- Có phải vị thí chủ hôm qua bị ngất trước cổng chùa đây không? Cậu cảm thấy trong người sao rồi? - một vị sư lớn tuổi tay cầm tích trượng khoác áo cà sa nói.

Trần Phúc đáp:

- Con khỏe hơn rồi, hôm qua cảm ơn các thầy đã cứu mạng.

Vị sư còn lại cũng mặc áo cà sa nhưng tay chỉ cầm chuỗi hạt có vẻ đứng tuổi hơn vị kia hỏi:

- Ta là Hư Không, còn đây là trụ trì Thiên Không. Cậu và cô nương kia đi từ đâu đến? Tại sao lại bị ngất ở trước chùa như vậy?

Trần Phúc đáp:

- Con là Trần Phúc, còn cô nương kia là Huyền Trân, bọn con là pháp sư ở vùng khác đến, nghe người dân dưới núi nói về những chuyện kỳ lạ của hồ Vọng Âm, nên bọn con đã lên núi xem thử. Nhóm chúng con có bốn người, sau khi lên gần đỉnh núi thì bị lạc mất hai người, còn con và cô nương kia trèo lên núi tìm chỗ trú chân, nhưng do đói quá nên đã ngất ở trước chùa.

Thầy Thiên Không vuốt râu trầm tư nói.

- Ra là vậy, thế vẫn còn hai người nửa chưa tìm thấy à?

Thầy Hư Không cũng nói với vẻ lo lắng:

- Vậy thì nguy mất, nếu lạc vào trong màn sương thì khó cứu...

Trần Phúc nói:

- Con cũng đang chưa biết phải làm sao.

Thầy Hư Không buồn bã nói:

- Thú thật bọn ta cũng như con, vừa mới hôm trước thôi ở đây cũng có người mất tích, chuyện này thật sự đang khiến tăng nhân trong chùa hết sức sợ hãi. Bọn ta cũng định mời người về giúp nhưng sợ lại liên lụy đến họ nên thôi.

- Thế thì nguy thật, để tránh nguy hiểm mọi người đừng nên ra khỏi chùa, con nghĩ bọn con có thể giúp được mọi người, chỉ cần cho bọn con thêm chút thời gian.

Thầy trụ trì nói:

- Trông cậy vào con và các bạn vậy, có gì cần cứ báo với ta.

- Vâng ạ!

Nói rồi Trần Phúc phi thân đi mất để lại hai sư thầy ở dưới sân.

Thầy Hư Không nói:

- Trụ trì! Chuyện này càng ngày càng kinh khủng, vừa mới có hai người trong chùa mất tích, giờ lại thêm người ở ngoài, cứ cái đà này người trong chùa sẽ hoảng loạn mất.

Trụ trì Thiên Không thở dài:

- Chúng ta thì làm được gì? việc Trượng Thủy Tề bị đánh cắp là lỗi của chúng ta, nhưng chuyện ra nước này thật sự ta không thể ngờ tới mà.

Thầy Hư Không nói với vẻ ấm ức:

- Đáng ghét! Năm đó đúng ra chúng ta nên gϊếŧ tên Minh Không trước khi mọi chuyện xảy ra để bây giờ không phải lo sợ từng ngày như thế này.

Thầy Thiên Không chấp tay nói:

- A Di Đà Phật, âu cũng là ý trời, hy vọng trời cao có mắt, để những người từ phương xa đến kia có thể giải quyết được chuyện này.

Thầy Hư Không cũng chấp tay nói:

- Mông cho họ bình an, A Di Đà Phật...

Ở một góc tường phía sau sân, Huyền Trân đang nấp ở đó nhìn ra, tất cả những gì hai vị sư thầy nói với nhau Huyền Trân đã nghe thấy hết. Nàng cười nửa miệng rồi quay mặt đi:

- Minh Không và cây Trượng Thủy Tề sao? Thú vị đấy...

*

Trong lúc đó, ở phía dưới thung lũng, những tia nắng ấm ấp đầu tiên chiếu vào bên trong sơn động đánh thức Thiên An và Trương Lĩnh dậy sau một đêm dài chợp mắt. Bước ra bên ngoài, nhìn ngắm buổi bình minh từ một góc thung lũng, Thiên An nói với Trương Lĩnh:

- Rồi bây giờ làm sao để leo lên đây trời?

- Chịu! - Trương Lĩnh cũng đứng nhìn vách núi đứng chựng cao ngút trời mà ngao ngán.

*

Ở trên phía đỉnh núi thì Huyền Trân đang đi về phía sau chùa, nàng nhìn qua nhìn lại thì thấy chú tiểu Huệ Thông đang ngồi hái rau ngoài vườn. Huyền Trân bèn lại hỏi thăm:

- Chú tiểu Huệ Thông cho tôi hỏi xíu được không?

Thấy Huyền Trân có vẻ khẩn trương, Huệ Thông cũng ngừng hái rau mà đứng dậy đáp:

- Huyền Trân thí chủ cứ nói đi ạ.

- Chú tiểu có biết trước khi mất tích, hòa thượng Minh Không có làm điều gì phạm giới luật không?

- Cô cũng biết về thầy Minh Không à - Huệ Thông ngạc nhiên - tôi không rõ ông ấy đã làm gì, tôi chỉ biết ông ấy đã bị giam ở phòng kinh pháp để sám hối từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi vào chùa nữa.

Nghe xong Huyền Trân đứng chống cằm nghĩ thầm: "Bị giam trước lúc chú tiểu này xuất gia sao? Chú tiểu này bây giờ chỉ khoảng mười mấy tuổi đổ lại, vậy là ông ta đã bị giam khoảng bảy tám năm rồi mất tích. Và từ lúc mất tích đến nay là bảy năm, rất có thể bí ẩn nằm ở cái ngày ông ta biến mất vào bảy năm trước. Mà ở đây chỉ có hai sư thầy lúc nãy mới biết hôm đó xảy ra chuyện gì? làm cách nào để moi được thông tin đây? Chết tiệt! Mình đã đi vào ngõ cụt rồi"

Thấy Huyền Trân cứ trầm ngâm, Huệ Thông hỏi:

- Này Huyền Trân thí chủ! Cô không sao chứ?

Nghe thấy tiếng Huệ Thông gọi, Huyền Trân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô đáp:

- À không! Tôi không sao, cảm ơn chú tiểu, tôi đi đây.

Nói rồi Huyền Trân đi mất, để lại chú tiểu Huệ Thông ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

*

Ở bên này, đứng trên một mỏm đá nhô ra trên đỉnh núi, Trần Phúc nhìn về tứ phía. Ở vị trí đó có thể dễ dàng nhìn thấy hai đỉnh núi còn lại của cụm ba núi chọc trời. Hai đỉnh núi còn lại cũng vươn tới những tầng mây, có một đỉnh còn bị mây che ngay ở giữa núi, có lẽ đỉnh của nó còn cao hơn đỉnh núi Trần Phúc đang đứng rất nhiều. Trần Phúc nhìn xuống phía hồ Vọng Âm, chàng có thể nhìn thấy màn sương chỉ bao quanh bờ hồ chứ không lan vào phần mặt hồ. Từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ phía đáy hồ có một bông hoa sen màu đỏ thẫm khổng lồ. Trần Phúc nghĩ thầm: "Quái lạ! Đường kính của cái màn sương nhìn có lớn đâu mà bao nhiêu người vẫn bị lạc vào trong đó nhỉ. Mình nhớ là khi mình nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, lúc đó mình đang ở bên ngoài màn sương, không lẽ nào phạm vi ảnh hưởng của ma pháp điều khiển tâm thức người khác nằm ngoài phạm vi của màn sương. Nếu như vậy thì con đường dẫn lên núi hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của con thủy quái rồi. Đáng ghét! Nếu không nhanh lên thì sẽ còn nhiều người nữa bị sát hại. Mà đó là cái gì vậy? Mộ bia của ai đó à?"

Trong lúc nhìn xung quanh, Trần Phúc bỗng thấy một phiến đá kỳ quái nằm ẩn hiện phía sau ngôi chùa, thấy nghi ngờ, chàng liền phi thân đến đó xem thử. Sau một hồi chật vật với những bụi cây thì Trần Phúc cũng tới nơi có phiến đá. Nhìn sơ qua thì có thể thấy dấu tích của thời gian ở trên phiến đá với những dây leo chằng chịt quấn chặt phía dưới, phía trên mặt đá thì bám đầy rêu xanh, rõ ràng phiến đá này đã ở đây rất lâu về trước. Trần Phúc dùng chiêu Tia Sáng để cắt đứt mớ dây leo quấn phía dưới phiến đá, rồi chàng dùng một con dao nhỏ để cạo sạch lớp rêu xanh bám trên mặt đá. Lúc này chữ trên phiến đá hiện ra, trên đó ghi chép về một truyền thuyết như sau:

Từ xa xưa, người dân trên núi sinh sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt, mọi thứ rất bình thường cho đến một ngày từ đâu xuất hiện một con thủy quái khổng lồ tấn công người dân lên núi săn bắt. May mắn lúc đó có một vị thiền sư đang tu hành trên đỉnh núi xuất hiện đánh bại con Thủy quái, ông ta đã phong ấn con thủy quái vào trong một cây quyền trượng và cấm nó trên đỉnh núi, và đặt tên nó là Trượng Thủy Tề. Khi vị thiền sư qua đời, các đệ tử của ông thành lập một ngôi chùa ở đây, gọi là chùa Thủy Ấn. Từ đó về sau, các đời trụ trì thay nhau canh giữ cây Trượng Thủy Tề bằng pháp thuật phong ấn do sư phụ của họ truyền lại...