Chương 32: Hồ Ăn Thịt Người

Trần Phúc đáp:

- Hôm qua tôi đang đi trong màn sương thì bị ngất đi, xong khi tỉnh lại thì tôi thấy cô nằm ngất ở bìa rừng, sau đó vì trời sắp tối nên tôi cõng cô lên đây để mong có người giúp đỡ. Nào ngờ mới lên tới cổng chùa thì tôi cũng ngất xỉu, chắc sau đó các sư trong chùa đã mang chúng ta vào đây, chuyện là thế đấy.

Nghe Trần Phúc kể một lèo xong cô nương kia vuốt cằm nói:

- Huynh có nhớ hôm qua sao mình lại bị bay ra bìa rừng không.

Trần Phúc đáp:

- Tôi chỉ nhớ hôm qua khi đang đi lên núi thì đột nhiên tôi và hai người bạn nghe thấy có tiếng nữ nhân kêu cứu, sau đó bọn tôi chạy theo hướng tiếng kêu, thế là hôn mê, xong tỉnh lại thì đã ở bìa rừng.

Cô nương kia suy nghĩ rồi nói:

- Ra là vậy, lúc huynh ở giữa làn sương, huynh sẽ bị mất ý thức, thế nhưng cơ thể huynh và các bạn mình vẫn di chuyển, rồi sau đó các người đã bị dắt đến hồ Vọng Âm. Ở đó có một con thủy quái khổng lồ đang chờ để ăn thịt các người, may mắn là tôi đến kịp lúc, nhưng sau đó tất cả chúng ta đã bị con thủy quái đánh bay, bạn của huynh có lẽ đã bay về phía thung lũng gần hồ.

Trần Phúc sau khi nghe cô nương kia kể một lèo cũng trầm tư suy nghĩ:

- Khi ở ngoài màn sương đó tôi hoàn toàn tỉnh táo, rất có thể đó là một loại ma pháp thôi miên và màn sương chính là chất xúc tác để mọi thứ được thực hiện.

Cô nương kia nói:

- Đúng vậy! Màn sương đó chỉ ở xung quanh cái hồ Vọng Âm, rõ ràng ở trong đó đang ẩn chứa một bí mật to lớn, một khi bí mật đó chưa được giải thì người dân ở khu vực này không thể sống yên ổn được.

Trần Phúc mỉm cười:

- Thú vị đấy, những bí ẩn luôn kí©h thí©ɧ con người ta tới khám phá nó.

Cô nương kia cũng cười mỉm:

- Tấm màn che càng lớn, thì thứ ẩn chứa bên trong càng giá trị.

Rồi hai người đứng đó cười với nhau...

- Ụa mà cô là ai vậy? - Trần Phúc ngưng cười hỏi.

- Tôi là Huyền Trân, người chuyên đi giải mã các hiện tượng kỳ lạ trong dân gian, còn huynh là ai vậy?

- Tôi là quan triều đình, tôi cũng đến đây điều tra vụ này - Trần Phúc đáp.

- Ra là vậy... mà quan triều đình chuyên điều tra gì mà suýt nữa là bị thủy quái ăn thịt rồi, kể cũng lạ à? - Huyền Trân nói rồi liếc mắt với vẻ nghi ngờ.

Trần Phúc nhăn mặt, chỉ biết cười trừ cho đỡ quê.

- À thì... cái đó là sự cố, sự cố ấy mà, he he.

- Ùm... tôi khá là nghi ngờ khả năng của huynh đấy, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đang đi chung một hướng, điều quan trọng bây giờ là phải giải mã được bí ẩn của cái hồ có tên Vọng Âm ở dưới kia.

- Đúng vậy, nhưng mà giờ vẫn chưa có nhiều manh mối, hay là hôm nay chúng ta chia ra điều tra đi, đến khi mặt trời lặng sẽ gặp nhau ở đây xem có tiến triển gì không.

- Cũng là một ý hay - Huyền Trân gật gù đáp.

- Nhất trí như vậy đi, tôi đi trước! - Trần Phúc nói rồi phi thân đi mất.

Huyền Trân ở đây thì bụng đói cồn cào, nàng vội đi tìm gì đó để ăn. Đến phía sau chùa thì thấy một chú tiểu đang quét sân, Huyền Trân lại ôm bụng nói:

- Chú tiểu ơi? Cho tôi xin một chút đồ ăn được không? Từ hôm qua đến giờ tôi chưa có gì trong bụng cả.

Chú tiểu nhìn Huyền Trân thì "a" một tiếng rồi xông xáo nói:

- Có phải thí chủ là người hôm qua ngất ở trước chùa không? Chắc là đói lắm rồi phải không? Vào đây đi, tôi còn ít cơm chay này.

Nói rồi chú tiểu dẫn Huyền Trân vào nhà bếp phía sau chùa. Chú tiểu còn ít đậu phụ xào cải trong chảo và một ít canh rau ngót, cậu bài ra bàn ăn rồi mời Huyền Trân.

- Nhà chùa có ít cơm chay, mời thí chủ dùng tạm.

- Quý hóa! Quý hóa! Tôi xin phép ạ.

Huyền Trân nói rồi cầm chén đũa lên ăn lấy ăn để. Vì Huyền Trân quá đói nên hành vi có hơi mất kiểm soát, thấy thế chú tiểu tủm tỉm cười:

- Thí chủ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy.

Huyền Trân vừa ăn vừa nói:

- Tôi ăn nhanh quen rồi, cảm ơn chú tiểu nhiều vì bữa ăn, tôi tên Huyền Trân, còn chú tiểu tên gì?

Chú tiểu đáp:

- Tôi tên là Huệ Thông, xuất gia trên núi này từ nhỏ.

Huyền Trân nói:

- Ra là vậy, nếu đã ở đây từ nhỏ, vậy chú tiểu Huệ Thông có biết gì về hồ Vọng Âm không?

Huệ Thông bất ngờ với câu hỏi của Huyền Trân, cậu nhìn ngang nhìn dọc xem có người không rồi nói nhỏ với Huyền Trân:

- Đó là cái hồ ăn thịt người.

Huyền Trân trợn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Ăn thịt người sao?

Huệ Thông đáp:

- Đúng vậy, lời đồn về cái hồ đó đã không còn là đồn đại mà giờ đã là sự thật. Bảy năm trước người ta chỉ đồn miệng nhau về việc có người mất tích khi đến gần cái hồ đó thôi, hoàn toàn không có bằng chứng gì cụ thể cho việc lời đồn đó là có thật. Nhưng dạo gần đây, người dân dưới núi liên tục mất tích, người ta đã bắt đầu tin về việc cái hồ đó ăn thịt người. Cho đến đỉnh điểm là mấy ngày trước, có hai sư huynh của chùa đi đốn củi dưới sườn núi và mất tích, người ta đã gán cho nó cái tên hồ ăn thịt người.

Huyền Trân tái mặt:

- Hai sư thầy đã mất tích sau? Chú tiểu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Huệ Thông nói:

- Chuyện này phải bắt đầu từ bảy năm trước, lúc đó trong chùa có một vị sư phụ tên là Minh Không. Ông ấy đột nhiên mất tích không rõ lý do, cùng lúc đó hồ Vọng Âm xuất hiện sương mù dày đặc và sự kiện hoa sen xanh hóa đỏ. Sau đó liên tiếp xuất hiện nhiều vụ mất tích hơn nữa từ người dân trong làng dưới núi và cả sư thầy trên chùa. Người ta đồn rằng cái hồ đó đã bị quỷ dữ ám vào, từ đó đến nay nơi này vẫn không được yên ổn. Cho đến vài hôm nay, sau khi ăn sáng xong, hai vị sư huynh của tôi đi đốn củi ở gần sườn núi cho đến tối vẫn chưa thấy họ quay về. Mọi người trong chù thay nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy họ. Chắc chắn họ đã bị lạc vào trong màn sương của cái hồ rồi.

Huyền Trân nghe xong gật gù:

- Thật đáng sợ, vừa mới hôm qua thôi, bốn chúng tôi khi đang đi lên núi thì đều đã bị cuốn vào cái hồ đó, nhưng may mắn thoát được hai người, còn lại hai người thì... - Huyền Trân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đau lòng.

- A Di Đà Phật, mong bạn của cô sớm được siêu thoát - Huệ Thông chắp tay niệm Phật.

- Mà cô và bạn lên núi để làm gì vậy? - Huệ Thông hỏi?

- Chúng tôi được mời đến để giải mã bí ẩn của hồ Vọng Âm, nhưng chưa làm được gì mà đã gặp nạn - Huyền Trân thở dài.

- Xin chia buồn cùng cô và các bạn, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tôi.

- Cảm ơn chú tiểu vì bữa ăn, tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc, quyết không để cho bất kỳ ai phải hi sinh nữa, tôi đi đây, hẹn gặp lại!

Nói rồi Huyền Trân đi mất, để lại chú tiểu Huệ Thông ở lại.

- A Di Đà Phật, hy vọng cô ấy bình an...

*

Trong lúc đó Trần Phúc đang đi lanh quanh chùa để dạo mát, nghe chuông chùa để lòng thanh tịnh. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện rắc rối khiến chàng cảm thấy phiền muộn. Khi đứng trước khung cảnh hữu tình, mây trắng bay là đà trên những mái ngói đỏ, nhang khói nghi ngút ở dưới sân chính diện, và tiếng chuông chùa vang vọng. Tất cả tạo nên một miền đất thơ mộng, hữu tình nhưng cũng thật rộn ràng sức sống. Nơi đây không ồn ào như chốn phố thành, nhưng nó căng tràn một nhịp thở sinh động của riêng nó. Ở nơi đây, Trần Phúc thấy mình như hòa làm một với thiên nhiên, đào thải đi hết muộn phiền và dung nạp linh khí của trời và đất, chàng tưởng như mình sắp thăng thiên...