Thường Ninh bị cảm nhẹ, cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh, nghiêng đầu ánh sáng hơi đâm vào mắt, đột nhiên một chiếc áo khoác còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể cực nóng khoác lên người cậu.“Không, không cần…” Thường Ninh lấy lại phản ứng, ý thức được Thương Diễn đưa áo khoác của anh cho mình, Thường Ninh ngửi được một mùi hương quen thuộc xộc vào trong xoang mũi.
“Khoác thêm đi, đừng từ chối tôi, Tiểu Ninh…” Thương Diễn nắm tay cậu, ngăn cản Thường Ninh bỏ áo khoác xuống.
“Ninh Ninh?” Một tiếng hét nghi hoặc mang theo vui mừng vang lên, mẹ Thường đã nhìn thấy được Thường Ninh từ xa, nhưng bà có hơi già cả mắt mờ nên có hơi không xác định.
Người đàn ông cao lớn bên cạnh con trai dựa rất sát cậu, gần như bao phủ cậu trong bóng ma.
Dáng vẻ này quá mức thân mật.
Thường Ninh nghe thấy tiếng gọi vội vàng đứng dậy, Thương Diễn cầm quà tặng đứng lên, bước nhanh theo bước chân của Thường Ninh.
Sau khi ba mẹ của Thường Ninh đến gần mới phát hiện là Thương Diễn.
Hai người bọn họ quen biết Thương Diễn, lúc trước Thương Diễn học năm bốn, hai vị ba mẹ công tác ở cùng thành phố, thường xuyên qua lại nên quen biết nhau.
“Trời ạ, là Thương Diễn, dì nghe Tiểu Ninh kể hiện tại cháu và thằng bé công tác cùng bộ.” Mẹ Thường vui vẻ nói, sau khi nhìn thấy đó là Thương Diễn, tự động xem nhẹ sự thắc mắc vừa rồi trong lòng.
Nếu là Thương Diễn, quan hệ của hai người rất tốt, cử chỉ thân mật chút cũng không sao…
“May mắn có cháu chăm sóc Tiểu Ninh, thằng bé đến từ thị trấn nhỏ, một mình ở nơi này cũng không có bạn bè.”
Lâu rồi mẹ Thường chưa gặp con trai mình, nhìn khuôn mặt nội hướng thêm nhiều sự tang thương của xã hội của con trai, trong mắt lóe lên nước mắt, sờ khuôn mặt của Thường Ninh, có lẽ lúc trước bà thật sự đã sai khi đồng ý cho cậu và Lâm Yến Yến ở bên nhau.
Ngay lúc đó có lẽ Lâm Yến Yến cần Tiểu Ninh trợ giúp, cầu xin cậu giữ gìn danh dự giúp cô ta, nhận đứa con không rõ lai lịch trong bụng cô ta. Nhưng trong bữa cơm tiệc đính hôn của hai nhà, mẹ Thường thấy rất rõ sự kiêu ngạo coi khinh trong giọng điệu của nhà họ Lâm.
Bà suýt nữa chạy lấy người, cố tình con trai quá thích Lâm Yến Yến.
Nếu lúc đó chính mình kiên quyết từ chối sự phản nghịch của Thường Ninh thì tốt rồi, đột nhiên mẹ Thường nhìn chăm chú vào Thường Ninh.
Lúc trước Thương Diễn cắn hơi dùng sức, vốn dĩ làn da của Thường Ninh rất trắng nõn, lại thêm thể chết dễ bầm tím, mặc dù biến mất gần hết nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy dấu vết, giống như bị thứ gì đó cắn mạnh.
“Yến Yến cắn con?”
Lâm Yến Yến cực kỳ hận cậu, bình thường không muốn nói chuyện với cậu, càng đừng nói chạm vào mình.
“Không phải Yến Yến…” Liên quan đến dang dự không còn nhiều của Lâm Yến Yến, Thường Ninh cảm thấy vẫn nên làm sáng tỏ chút.
Nhưng cũng không thể nói Thương Diễn cắn.
Mẹ Thường nhìn về phía cậu, ánh mắt từ nghi vấn đến khẳng định.
“Tiểu Ninh, mẹ nên nói thế nào mới tốt đây?” Mẹ Thường trìu mến rơi nước mắt.
Mấy năm nay mẹ của Lâm Yến Yến đã tạo quá nhiều áp lực cho Thường Ninh, muốn cậu mua biệt thự lớn, mua siêu xe, lấy tiền cho anh họ của Lâm Yến Yến vay…
Thường Ninh và hệ thống cảm thấy không có cách nào xóa bỏ hiểu lầm này, rốt cuộc con người của Lâm Yến Yến thật sự quá tệ.
Lúc này Thương Diễn đang đánh giá hai vị phụ huynh trước mặt, cong môi.
“Chú dì, lâu rồi không gặp.” Thương Diễn lễ phép chào hỏi.
Ba Thường gật đầu, lấy ra một đống đồ.
Mẹ Thường hớn hở vui vẻ, ôm lấy hắn, nói: “Nhiều năm không gặp, ba mẹ cháu có khỏe không?”
“Cảm ơn dì, bọn họ rất khỏe ạ.” Thương Diễn cười trả lời.
“Khỏe là tốt, Tiểu Ninh, con xem Thương Diễn nói khéo chưa kìa, sao con lại không thích nói chuyện cơ chứ, làm ở công ty ổn không? Các đồng nghiệp khác có thích con không?” Mẹ Thường oán trách con trai.
Đột nhiên Thường Ninh bị điểm danh, định nói lại thôi, đành phải đi xách hành lý giúp ba.
Cảm giác rất quen thuộc, ba mẹ của cậu trong hiện thực cũng giống như vậy, bởi vì thói quen im lặng không nói cho nên bị điểm danh đến không kịp phản ứng.
Hệ thống 68 nói: [Đây là bệnh chung của mọi ba mẹ trên đời này.]
Trẻ con nhìn thấy bạn bè người thân gọi người, nhưng con mình lại không gọi, phụ huynh sẽ cảm thấy mất mặt xấu hổ.
“Dì, Tiểu Ninh là tổ trưởng tổ 3 phụ trách hạng mục của bọn cháu, chúng ta lên xe trước.” Thương Diễn cười nói.
Vì vậy Thường Ninh nhìn thấy Thương Diễn hơi cúi người, vung tay, phần eo dùng sức thuận lợi khiêng đồ lên lưng, một tay khác đẩy rương hành lý lớn đi ra ngoài nhà ga.