Chương 42: Cấp trên là đàn anh

Mũi Lâm Yến Yến hơi lay động, hình như cô ta ngửi được mùi hương quen thuộc, rất nhạt giống như là đã từng ngửi ở đâu rồi.Trong nhất thời cô ta không nghĩ ra, nhìn hành lang trống rỗng, ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn cánh cửa phòng 701 đang đóng chặt kia nhưng cũng chỉ đành mất mát quay về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi Thương Diễn quay về phòng 701, nụ cười tươi trên mặt anh lập tức biến mất, chỉ còn lại cảm xúc chán ghét Lâm Yến Yến, khi nghĩ tới Thường Ninh, vẻ mặt của anh lại trở về biểu cảm dịu dàng như trước.

“Tiểu Ninh...” Thương Diễn hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại, anh không nói cho Thường Ninh biết việc dọn tới chỗ này.

Lâm Yến Yến không có ý tốt, Trần Phi Phàm lại tìm mọi cách gây khó dễ cho Thường Ninh ở công ty, anh cần phải đề phòng hai kẻ kiêu ngạo kia, không chỉ là trong lúc đi làm mà cả thời gian tan làm cũng không dám thả lỏng.

Đây cũng xem như là tạo bất ngờ cho Thường Ninh vậy.

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Đồng hồ sinh học của Thường Ninh rất tốt, sáng sớm đã tỉnh dậy, phòng cậu ở không có cửa sổ, không khí ướt lạnh bên ngoài chui vào trong tử bên dưới khe cửa.

Thường Ninh nằm dài trên giường, nhẹ nhàng tìm kiếm mắt kính bên cạnh giường, quấy rầy một nhân viên văn phòng nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần là chuyện thất đức! Hệ thống 68 biết điều không dám lên tiếng.

Hệ thống 68 luôn nhớ rất rõ ký chủ đã chạy trốn một kiên quyết như nào: “Hẹn gặp lại! Tôi không cần điểm, tôi sợ sẽ chết một cách đột ngột ở thế giới này.”

Người đó còn đưa ra lời khuyên cho hệ thống 68: “Cố gắng tích góp điểm nhé, chờ ngài có thể cướp được nhiệm vụ rồi, tôi nhất định sẽ quay về giúp ngài.”

Sau khi Thường Ninh nằm được nửa tiếng, cậu nghiêng người bấm điện thoại, không có tin nhắn mới.

Thương Diễn không gửi tin nhắn tới.

Thường Ninh đứng dậy, cậu bận rộn trong bếp một hồi sau đó mang bữa sáng ra bàn ăn.

“Bắp nấu, canh xương sườn cùng với bánh bao tự mình gói...” Lâm Yến Yến mất kiên nhẫn chọc đũa vào dĩa rong biển, có người đàn ông trí lớn nào mà ở nhà nấu cơm đâu chứ!

Bởi vì Trần Phi Phàm chen chân vào nên mối quan hệ của hai người tệ tới cực điểm, Lâm Yến Yến không lên tiếng bất mãn nhục mạ cậu thì sẽ im lặng chẳng nói chẳng rằng.

Thường Ninh nhẹ giọng nói: “Yến Yến, tôi có chỗ nào quá đáng sao?”

“Nếu tôi chỉ là một người qua đường, vậy có phải cô sẽ cảm thấy tôi rất tốt không?” Thường Ninh nắm chặt bắp trong tay, nhẹ giọng hỏi.

Thường Ninh:...

Suýt chút nữa quên mất, Lâm Yến Yến không chủ động thừa nhận thân phận của cô ta, người ta đang giả vờ...

“Vậy anh là người qua đường sao? Không phải tôi đã cùng anh ở nơi tồi tệ này mấy năm rồi sao?” Lâm Yến Yến nhìn Thường Ninh yếu ớt trước mặt, tâm trạng của cô ta vẫn chán ghét như trước, trước đây khi Thường Ninh khóc, cô ta sẽ có chút dao động nhưng không nhiều lắm.

Lúc đó cô ta phải đè nén suy nghĩ khuôn mặt Thường Ninh kinh diễm, Lâm Yến Yến nghi hoặc nhìn Thường Ninh, cô ta cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi.

“Yến Yến, hôm nay cha mẹ tôi muốn tới đây, cô sắp sinh rồi, công việc của tôi có chút bận cho nên không thể chăm sóc cô được.” Thường Ninh nở nụ cười, vừa ăn bắp trong tay vừa nói với cô chuyện này.

“Anh đang nói đùa gì vậy?” Giọng của Lâm Yến Yến trở nên bén nhọn đến kỳ lạ.

“Thích tới thì tới đi, dù sao thì đến lúc đó tôi cũng tới chỗ Phi Phàm.” Lâm Yến Yến bất ngờ đứng lên, vứt mạnh đũa trong tay xuống, đi về phòng đóng sầm cửa lại.

Đừng nói tới Thường Ninh, hệ thống 68 là người lên tiếng mắng chửi đầu tiên, vì kỷ chủ mà bênh vực kẻ yếu: “Thật quá đáng, vô cùng quá đáng! Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng chứ? Làm gì mà phải vứt đũa, ký chủ, cậu không sao chứ. Hu hu hu, nhẫn nhịn một chút, chúng ta có được điểm rồi sẽ bỏ đi ngay!”

Lúc này không an ủi ký chủ thì người khóc tiếp theo có thể làm mình, hệ thống cực kỳ hiểu chuyện.