Chương 41: Cấp trên là đàn anh

Thương Diễn cẩn thận cầm hộp quà lên cho Lâm Yến Yến xem như là sợ va đập, anh cực kỳ để tâm tới chuyện gặp người lớn cho nên không thể có chút sai lầm nào.Lúc đầu Lâm Yến Yến còn điên cuồng gào thét vì người đàn ông ưu tú này nhưng khi nhìn thấy hành động của anh, tim như hẫng một nhịp.

Bọn họ đã tới bước gặp người lớn hai bên rồi sao? Vẻ mặt Lâm Yến Yến vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, quên cả việc che bụng lại, hoảng hốt đứng lên muốn nhìn kỹ.

Lâm Yến Yến cắn chặt môi, nheo mắt lại, sắc mặt u ám nhìn xuống dưới lầu.

Là bà cô già đã ly hôn dưới lầu 1 hay là tiện nhân dâʍ đãиɠ trên lầu 4 đây? Sao anh có thể thích những người như vậy chứ! Cho dù Thương Diễn cho ai đi nữa, Lâm Yến Yến đều cho rằng người đó không xứng với anh!

Cô ta đẹp hơn nhiều, tay Lâm Yến Yến siết chặt lại, cố gắng nở nụ cười tươi: “Anh đối xử với cô ấy tốt như vậy sao tôi chưa từng gặp cô ấy vậy?”

“Các người đã gặp qua, hơn nữa còn quen biết nhau.” Thương Diễn bình tĩnh nói.

Trong nháy mắt Lâm Yến Yến rơi vào trầm tư, cô chưa từng gặp qua cô gái phóng đãng ở lầu 4 nhưng có quen biết người phụ nữ đã ly hôn kia.

Trước mặt Lâm Yến Yến hiện lên dáng vẻ của người phụ nữ đã ly hôn kia, khóe môi xệ xuống có chút bất mãn, người đó có một trai một gái với chồng trước, đã hơn 30 tuổi rồi, dáng vẻ cũng không đẹp bằng cô ta!

Cô ta vẫn còn cơ hội! Nghĩ tới đây, giọng điệu của Lâm Yến Yến trở nên hưng phấn, tim đập nhanh hơn/

Cô ta trẻ tuổi hơn người kia, xinh đẹp hơn, quan trọng nhất là khả năng mang thai của cô ta rất tốt, hai lần tình một đêm đều mang thai.

Nghe nói người phụ nữ đã ly hôn có một trai một gái dưới lầu phải nhờ vào thụ tinh trong ống nghiệm, bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, không biết còn có thể sinh được hay không.

Lâm Yến Yến bĩu môi, gà mái không biết đẻ trứng thì giữ lại có ích lợi gì chứ?

Lâm Yến Yến sờ bụng bằng phẳng của mình, hít một hơi sâu đè nén cảm giác kích động trong nội tâm.

Con trong bụng cô ta như cảm nhận được sự chán ghét của mẹ mình, lần đầu tiên trong mấy tháng mang thai đạp vào bụng cô ta, cảm giác chán ghét của Lâm Yến Yến với đứa bé này lập tức tăng cao, tên nhóc đáng chết!

Trong mắt cô là khuôn mặt anh tuấn, xuất chúng của người đàn ông trước mặt, khi sinh đứa nhỏ này ra xong thì cô ta lập tức vứt nó cho Thường Ninh, đây là ý định cô ta đã quyết định từ lâu.

Dù sao thì sau lần Thường Ninh bị cô chuốc say, cậu vẫn luôn vui vẻ cho rằng đứa nhỏ này là từ lần vui sướиɠ đó mà có.

Sh, cái tên ngu ngốc còn thật sự nghĩ rằng cô ta sẽ kết hôn sao?

“Nếu là người tôi quen biết vậy hôm nào nhất định sẽ tới chào hỏi, chẳng qua là không biết người đó thích trẻ con không?” Lâm Yến Yến nhịn không được đã nhìn Thương Diễn, môi mím lại cuối cùng thẹn thùng cụp mắt xuống nhìn trước ngực đang hơi run lên của mình.

Thương Diễn không lên tiếng nhưng ý cười trên khuôn mặt dịu dàng kia vẫn không thay đổi, tùy tiện liếc nhìn bộ ngực cố tình run lên của Lâm Yến Yến, ánh mắt hiện lên sự phiền chán, sau đó là lướt qua Lâm Yến Yến.

Khi Thương Diễn đi ngang qua, Lâm Yến Yến nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, gần như quên cả việc hô hấp, mãi cho tới khi anh đã rời đi mới thở dài một hơi.