chương 3

thời gian một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, lisa đặt một phong thư màu trắng lên bàn, đẩy về phía jungkook.

nó nhíu mày, ý muốn hỏi đây là gì.

- số tiền 3000 đô tôi đã hứa với cậu

nó nghe xong lập tức xụ mặt, từ chối nhận tiền.

- cậu nhận đi, đừng ngại

bác sĩ đang đuổi nó ra khỏi nhà, nó không can tâm, nó muốn ở nhà bác sĩ thêm nữa.

jungkook đẩy ngược phong thư về phía lisa, trầm giọng nói:

- được, coi như tôi nhận. tôi dùng số tiền này để thuê nhà chị thêm một tuần

lisa chưa tiếp thu được hết câu nói đó thì bị cậu trai trước mặt liên tục tấn công, làm ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.

- chị không đồng ý à? thôi vậy, tôi hiểu rồi. tôi về quán bar làm việc cũng không sao, bị khách đánh đập cũng không sao, bị chửi rủa cũng không sao. dù sao cũng đâu có ai quan tâm đến tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ vị thành niên cô đơn không nơi nương tựa không cha không mẹ, chết cũng không ai để ý

leo đi đến cào vào chân nó, có lẽ trách nó giả tạo buồn nôn. nhưng nó mặc kệ, thò chân đá leo ra xa, sụt sịt mũi.

- để tôi vào dọn đồ. tạm biệt chị

nó vừa đẩy ghế đứng dậy vừa giả vờ lau nước mắt. thật ra quay lại cuộc sống trước kia cũng không quá tệ, nó vốn đã quen rồi. nhưng nó không muốn xa bác sĩ, nó muốn mỗi ngày đều được chào đón bác sĩ, được nấu cơm cho bác sĩ, được dọn dẹp nhà cho bác sĩ, được nói chuyện cùng bác sĩ. bác sĩ là tia nắng ấm áp của đời nó, nó quyết chôn chân ở đây, nó tin bác sĩ sẽ không nhẫn tâm đuổi nó, nó tin chắc như vậy.

- khoan đã, tôi còn chưa nói gì mà. cậu cứ ở lại đi, không sao đâu

jungkook từ từ xoay người, tỏ vẻ ngây thơ, còn dụi dụi mắt:

- chị không phiền chứ?

- không phiền

- cảm ơn chị

nó cúi người, hôn chụt lên má bác sĩ. lời bác sĩ nói không sai, hôn nhiều sẽ nghiện. bác sĩ đối với nó như cây kẹo ngọt, nó không cầm lòng được, hôn rồi lại muốn hôn cái nữa.

- cậu nghiện hôn rồi đấy à?

nó ung dung gật đầu, còn nhoẻn miệng cười. bác sĩ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó, nghiêm giọng:

- tôi đã cảnh cáo cậu từ đầu rồi mà

nó lại ghé mặt đến, chớp mắt làm nũng.

- tôi hôn chị cái nữa được không?

lisa dùng cuốn sách tiếng trung chắn giữa hai người, kiên quyết nói không được. thằng nhóc này bị cô chiều sinh hư rồi, từ giờ phải dạy dỗ nghiêm túc.

jungkook phồng má ngồi phịch xuống, hiếm hoi lắm bác sĩ của nó mới có ngày nghỉ, vậy mà chỉ cắm mặt vào đọc sách, còn không cho nó hôn, nó giận dỗi khoanh tay trước ngực, ngứa chân đá leo nằm gần đó vài cái. bác sĩ chuyên tâm vào cuốn sách dày, không quan tâm nó, nó buồn chán ôm mặt bác sĩ nũng nịu:

- chị đọc gì thế?

- sách tự học tiếng trung

jungkook nhướn mày nhìn mấy ký tự khó hiểu đè lên nhau trên trang giấy trắng, phút chốc cảm thấy đầu váng mắt hoa.

- chị thích tiếng trung à?

- không phải, trưởng khoa muốn bồi dưỡng tôi sang thượng hải làm việc, tôi mua sách về tự học tiếng trước

jungkook nhìn đối phương bằng ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ, ngôn ngữ khó thế này mà cũng tự học được, lợi hại thật.

- thế, tên tôi trong tiếng trung đọc như thế nào?

lisa cắn cây bút chì trong tay, chậm rãi thốt ra hai chữ:

- chính quốc

nó "ồ" lên thích thú, có vẻ ngôn ngữ này thú vị thật, nó cũng muốn học.

- chị dạy tôi được không?

- được

mấy ngày sau đó lisa bận tối mặt tối mũi, có đêm ngủ lại luôn ở bệnh viện, việc học tiếng trung chỉ mới dừng lại ở việc giới thiệu bảng chữ cái. jungkook không phàn nàn gì, ở nhà quanh quẩn chơi cùng leo, phát hiện ra con mèo mập này cũng không đến nỗi vô dụng lắm. bác sĩ gửi tin nhắn đến, nhắc nó đi ngủ sớm. jungkook nằm lăn qua lăn lại trên giường, bỗng dưng thèm đồ ngọt, bứt rứt không chịu nổi bèn bật dậy, khoác áo khoác đen bác sĩ mua lên người, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua kẹo. hơn 9 giờ tối, chỉ còn cửa hàng gần bệnh viện còn mở. nó đút tay vào túi áo, chầm chậm đi. đích đến ở ngay trước mắt, còn khoảng chục bước chân nhưng nó bỗng khựng lại, choáng váng như có ai đánh vào đầu. bác sĩ nó nhớ mong ngồi dưới cột đèn đường phía trước, một tay cầm lon bia có vẻ đã hết, một tay che mặt, bờ vai hơi run, hình như là đang khóc. nó chẳng nghĩ thêm được gì nữa, một mạch chạy thẳng đến chỗ bác sĩ, đỡ đối phương đứng lên. lisa vẫn mặc áo blouse trắng, vẫn đeo bảng tên, hệt như lần đầu tiên gặp nó ở bệnh viện.

cô nheo mắt nhìn, phát hiện là jungkook thì không buồn giãy dụa, để mặc nó ôm vai.

- chị làm gì ở đây? không phải nói đang ở bệnh viện làm việc à?

lisa dùng mu bàn tay lau nước mắt, chóp mũi ửng hồng, ném lon bia rỗng vào thùng rác gần đó.

- cậu làm gì ở đây? không phải tôi nói cậu đi ngủ sớm à?

- tôi...

nó nhìn bác sĩ đứng run rẩy vì lạnh, lời muốn nói bị chặn ngang họng, vội vã duỗi tay cởϊ áσ khoác đen trên người. nhưng bác sĩ lập tức cản nó.

- đừng cởi, trời lạnh lắm

nó thấy buồn cười, bác sĩ của nó sợ nó lạnh, nhưng lại để mặc bản thân đóng băng, ngốc không chịu được.

- chị không lạnh à?

- không lạnh không lạnh

lisa vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, hơi thở tạo ra làn khói trắng. jungkook kéo cô vào lòng, dùng áo khoác bọc cô lại, hai cơ thể chợt dính sát vào nhau, lisa hoảng hốt đập mặt vào ngực đối phương, mũi có chút đau.

- cậu làm gì vậy?

cảnh này giống hệt như trong mấy bộ phim tình cảm tuổi teen sến súa cô từng xem lúc trẻ, nam chính và nữ chính cùng mặc chung một chiếc áo khoác, đứng hôn nhau dưới trời tuyết vô cùng mùi mẫn, xem mà nổi da gà.

hơi thở của jungkook ở ngay trên đỉnh đầu, khẽ thổi tung mấy sợi tóc.

- chị cho tôi hơi ấm, bây giờ tôi trả cho chị

lisa vùi mặt trên vai cậu thiếu niên 17 tuổi, cảm giác như người này không phải là thiếu niên đơn thuần có đôi mắt trong veo cô từng biết nữa. đúng như dự cảm, lisa vừa ngẩng mặt lên, đối phương liền cúi xuống, môi chạm môi, mắt chạm mắt. cô sững sờ nhưng không hề phản kháng, mở to mắt nhìn jungkook. nó hôn rất nhập tâm, cảm giác gói gọn trong bốn chữ, dịu dàng trân trọng. nụ hôn kết thúc, nó nhìn cô chằm chặp, hơi cau mày.

- chị chưa trả lời câu hỏi. chị làm gì ở đây?

lisa đưa tay sờ mũi, vu vơ đáp:

- làm việc căng thẳng nên đến đây uống bia thôi

jungkook khẽ liếʍ môi, trong miệng bác sĩ có vị bia, cái này là thật.

- vậy tại sao chị khóc?

- chị vừa khóc, đừng nói dối

người trước mắt nói chuyện chỉ toàn áp bức, trời sao trong ánh mắt hóa sông băng, lạnh lùng sắc nhọn, câu nào phun ra cũng có thể dọa người.

lisa không trả lời, chỉ khịt mũi.

- chị không nói thì bị hôn nữa đấy

- người ta bắt nạt tôi

- ai cơ? người nhà bệnh nhân từng đánh chị lúc trước?

jungkook vồn vã ôm má cô, kiểm tra trái phải.

- chị bị đánh nữa à? bị đánh ở đâu? có đau không?

lisa lắc đầu, giọng điệu bất mãn.

- không bị đánh, nhưng bị mắng. lần này tôi không làm gì sai

nó cười cười chu miệng hôn khắp mặt cô, giống như đang vỗ về an ủi. lisa đẩy nó ra, gằn giọng:

- này, cậu là trẻ vị thành niên đấy nhé

- em chỉ hôn một cái thôi mà

đối phương bất ngờ thay đổi cách xưng hô, lisa có chút bỡ ngỡ, bình thường nó gọi chị xưng tôi nghe quen tai, giờ đổi qua cái này thấy không phù hợp.

- cậu...

- chị xong việc chưa? chúng ta cùng về nhà nhé?

lisa gãi đầu, lúc nãy bị mắng xối xả một trận liền vùng vằng bỏ đi, đến áo blouse trắng và thẻ thông tin cũng chưa kịp cởi, túi xách còn đang ở văn phòng.

- cái đó, đồ của tôi chưa lấy

- mai lấy đi, em đưa chị về nhà

jungkook cởϊ áσ khoác đen đắp lên vai lisa, nắm tay cô kéo đi, trong lòng vui sướиɠ. bàn tay nhỏ nhắn của bác sĩ lọt thỏm trong tay nó, rất vừa vặn, tựa như sinh ra là để nó nắm, nó hớn hở nhe răng cười ngốc, bị bác sĩ đá vào mông.

- lạnh quá nên cậu bị khùng luôn rồi phải không?

nó mà thấy được vẻ mặt ngu ngơ của mình lúc đó, chắc cũng sẽ tưởng mình bị khùng thật.

bác sĩ để mặc nó lôi lôi kéo kéo, về đến nhà còn lén hôn má bác sĩ một cái, lẩm bẩm nói chúc ngủ ngon. lisa đưa tay quẹt má, thầm nghĩ mình dung túng đứa nhóc này quá rồi, lần sau nhất định phải cứng rắn hơn.

nghĩ một đằng làm một nẻo, lúc jungkook ôm gối đập cửa khóc lóc đòi ngủ chung, lisa thấy phiền không chịu được, bèn để nó chiếm một góc giường, giơ nắm đấm dọa nó:

- cậu mà dám làm gì, tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy

nó kéo chăn đắp, cười khì:

- yên tâm, em không để chị đi tù đâu

jungkook rất giữ lời, nó nhắm mắt an phận ngủ một giấc ngon, sáng dậy còn giúp bác sĩ của nó thu gọn chăn gối.

- giường chị êm thật đấy

lisa đang cầm lược đứng trước gương chải tóc, suýt ném luôn vào mặt nó.

- cậu có ý gì? tôi chỉ cho cậu ngủ nhờ một đêm thôi, một đêm duy nhất

jungkook hờ hững gật đầu, đêm hôm sau lại ôm gối qua, đêm hôm sau nữa cũng thế. bác sĩ cằn nhằn một lúc rồi cũng mở cửa cho nó, để nó sung sướиɠ lăn qua lăn lại trên giường, cười muốn rách cả miệng.

- cậu thích giường tôi đến thế à?

- thích thích thích

- vậy chúng ta đổi phòng đi, cho cậu nằm giường này

nụ cười trên mặt nó vụt tắt, nó nằm cổ tay bác sĩ lắc qua lắc lại, nói bằng giọng mũi:

- chị đừng như vậy mà

lisa rút tay ra khỏi tay nó, hừ giọng:

- tôi làm sao?

nó ngây thơ chớp mắt, bác sĩ từng khen mắt nó đẹp, chắc chắn sẽ không cầm lòng được trước ánh nhìn dạt dào tình ý của nó.

- em đáng ghét lắm à?

lisa nhăn mặt, đứa nhóc này lại làm bắt đầu mít ướt làm nũng, quả thật với dáng vẻ lạnh lùng xa cách cô từng thấy trong bệnh viện khác nhau một trời một vực, giống như không phải là cùng một người.

- tôi nói tôi ghét cậu à?

- chị không muốn ngủ với em còn gì

lisa bất giác đỏ mặt, cầm gối đập vào người nó.

- ngủ cái gì mà ngủ? cậu nói chuyện như thế dễ gây hiểu lầm lắm đấy

- em đâu có, do chị nghĩ xa thôi

nó cười, đôi mắt nó lại tỏa ra ánh sáng ấm áp khó cưỡng lại, lisa không dám nhìn thẳng vào hố sâu đó, gượng gạo thả gối xuống.

- cho cậu ngủ chung một đêm cuối

khoa phẫu thuật có thêm hai bác sĩ mới, lisa nhàn rỗi đi làm một ngày nghỉ một ngày, trưởng khoa ném cho cô một thùng tài liệu về các bệnh viện danh tiếng ở thượng hải, bảo cô có thời gian thì tham khảo. trước đây lisa đối với chuyện này không mấy để tâm, cô sống một mình, không có bố mẹ, cũng không có nhiều bạn bè, làm việc ở seoul hay thượng hải cũng đều như nhau. nhưng có một cậu thiếu niên 17 tuổi đột nhiên lao vào đời cô, quấn lấy cô không rời nửa bước, buộc cô phải suy nghĩ lại. cô không thể cứ thế mà bỏ rơi đứa nhóc hiểu chuyện này, đành ngập ngừng từ chối lời đề nghị chuyển công tác của trưởng khoa. trưởng khoa trừng mắt nhìn cô chằm chằm, thở dài bảo cô cứ sang thượng hải một chuyến, thấy không phù hợp hẵng quay về, đừng bỏ lỡ tiền đồ của bản thân. lisa đuối lý, đành gật đầu chấp nhận.

ở nhà càng nhiều, cô càng phát hiện "trai đẹp" mình đón về có khả năng dính người đạt đến đỉnh cao của nhân loại, như trẻ con mới lớn luôn cần người bên cạnh, hở ra một giây cũng không xong.

- cậu còn dám động vào tôi nữa là tôi đá cậu ra ngoài đấy

jungkook đặt cằm lên vai cô, hai tay ôm eo, thái độ vô cùng cợt nhả.

- chị đang bạc đãi trẻ vị thành niên đấy à?

- cậu xem cậu có giống trẻ vị thành niên không?

- chỗ nào của em không giống?

- cậu...

lisa tức đến xì khói, nhe răng trợn mắt dọa dẫm nó, nó chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt thỏa mãn.

nó tự biết bác sĩ sẽ không bao giờ đá nó ra ngoài, bác sĩ rất tốt, bác sĩ rất lo cho nó. nó được nước làm càn, một tuần thuê nhà đã qua lâu, bác sĩ không nhắc, nó cũng mặt dày ở lại, một mực bám dính đối phương như con bạch tuộc không hơn không kém.

nó cũng đã xin được công việc làm thêm ở siêu thị, thời gian đi làm chỉ có buổi sáng, buổi chiều khi thì ở nhà cùng bác sĩ, khi thì buồn chán lôi sách tiếng trung ra đọc, khi thì ra sức chọc phá leo nằm phơi nắng cạnh cửa sổ. cuộc sống của nó bây giờ rực rỡ tươi sáng, nó chính là đứa trẻ mò mẫm trong đường hầm tối tăm cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời, được mặt trời chiếu rọi, mặt trời của nó chính là bác sĩ. nó vẫn thường nắm lấy tay bác sĩ lúc ngủ, ngắm vẻ mặt yên bình của đối phương, khẽ hỏi nhỏ:

- chúng ta ở bên cạnh nhau mãi mãi, có được không?