chương 2

ca bệnh nhi lisa phụ trách đột ngột trở nặng, cô cùng trưởng khoa nhốt mình gần hai ngày trong phòng hội chẩn vẫn không tìm được nguyên nhân, mất ăn mất ngủ, đến cả một giấc chợp mắt cũng không có. jisoo đưa cho cô cốc cà phê, tiện tay giúp cô xoa bóp vai.

- xong việc rồi thì về nhà ngủ đi

lisa lắc đầu, ngửa cổ uống sạch cốc cà phê không chừa một giọt.

- em không dám về, sợ có chuyện xảy ra thì chạy đến không kịp

- vất vả rồi

lisa gượng cười, nói không sao.

cô ở trong phòng hội chẩn cả đêm, ăn qua loa vài miếng sandwich rồi lại làm việc, nghiên cứu triệu chứng của bệnh nhân, vò đầu bứt tai ba ngày trời cũng tìm được cách giải quyết, gọi điện hẹn trưởng khoa ngày mai lên làm phẫu thuật. lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc rồi. cô lết về nhà với bộ dạng nhếch nhác đến thê thảm, vùi mình trên giường đúng 13 tiếng, lại bị cuộc gọi của jennie kéo ngược dậy.

- bệnh nhân số 1 của em phát sốt rồi

cô lập tức bật dậy tắm rửa, lao đến bệnh viện như cơn lốc xoáy.

- sao lại sốt rồi?

jennie đang ghi chép gì đó, thấy cô hấp tấp chạy vào thì nhướn mày:

- cảm bình thường thôi. không chịu uống thuốc nên sốt

lisa chỉnh lại áo blouse trắng trên người cho phẳng phiu, nheo mắt nhìn cậu trai trên giường mê man bất tỉnh, cuộn người lại như con tôm. cô đo nhiệt độ thử, hơn 39, đúng là sốt thật rồi.

- chị mang thuốc hạ sốt vào đây đi

- chị nói trước, cậu ấy không chịu uống đâu

lisa trừng mắt, jennie hoảng hốt làm theo, nhét thuốc hạ sốt vào tay cô rồi chạy biến.

lisa đặt tay lên trán người nằm trên giường, khẽ gọi:

- này, dậy đi

cậu trai nửa mê nửa tỉnh, ôm tay cô lăn qua lăn lại trên mặt, hưởng thụ mát mẻ dễ chịu, môi nhếch lên đôi chút.

- trai đẹp, dậy uống thuốc nào

jungkook chầm chậm mở mắt, nó thấy bác sĩ ngồi ngay bên cạnh lại muốn nhắm mắt vào, ngủ tiếp. lisa nhanh tay bấm nút trong bảng điều khiển, chiếc giường biến thành ghế, ép nó ngồi thẳng lên.

- uống đi

bác sĩ đưa cho nó một cốc nước, vài viên thuốc màu xanh.

- tôi không muốn uống

bác sĩ chợt mỉm cười, bẻ ngón tay răng rắc.

- không phải là muốn uống hay không muốn uống, cậu phải uống

jungkook cau có mặt mày, muốn ném quách mấy viên thuốc trong tay đi cho xong. bác sĩ đứng dậy, lấy từ túi ra một cây kẹo mυ"ŧ.

- uống đi, tôi cho cậu kẹo

đôi mắt của cậu trai đột nhiên sáng rực, lấp lánh như cả ngàn vì sao đang cùng lúc nổ tung, khiến người ta lạc vào một dải ngân hà không lối thoát. lisa mất tự nhiên nhìn chằm chằm vào đó, đến khi choàng tỉnh thì cậu trai đã uống xong thuốc, ngoan ngoãn đợi cô cho kẹo.

- em bé ai cũng thích kẹo này

jungkook không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của bác sĩ, nó xòe tay nhận lấy, nét mặt hớn hở, vô lo vô nghĩ. lisa phì cười, suy cho cùng nó chỉ mới 17, vẫn là đứa bé chưa lớn, vẫn là trẻ con.

ngày hôm sau cô tạt vào cửa hàng quần áo bên đường, mua một chiếc áo khoác nam dày dặn, xách thẳng vào phòng 19.

- cậu mặc vào đi

jungkook đang nhoài người qua khung cửa sổ, quay đầu nhìn túi đồ trên giường rồi lại nhìn lisa, ánh mắt phức tạp.

- cậu ăn mặc phong phanh thế này dễ cảm lạnh lắm

nó ngồi yên không chuyển động, tay phải khẽ miết vạt áo độc nhất trên người. nó cảm thấy bác sĩ này cứ như đang tội nghiệp nó, lúc nào cũng để ý, quan tâm đến nó. nhưng nó không tội nghiệp, nó sống rất tốt mà.

- tôi không sao, chị cầm về đi

lisa không nản lòng, lấy chiếc áo ra ướm vào người nó.

- cậu đừng ngại, tôi chỉ sợ cậu cảm lạnh rồi chết trong ca trực của tôi, trưởng khoa gϊếŧ tôi mất

jungkook nhếch mép cười, kiên quyết xua tay.

- chết rồi càng tốt, chị đừng quan tâm tôi làm gì

- trai đẹp, mạng sống của cậu liên quan đến túi tiền của tôi đó

lisa lấy ra một chiếc ống tiêm được bơm đầy thuốc, để trước tầm mắt cậu trai đang giãy dụa.

- cậu biết đây là gì không?

jungkook dừng động tác phản kháng lại, ho vài tiếng, khàn giọng hỏi:

- cái gì?

- thuốc an thần

nó tròn mắt, có chút hoảng. lisa tặc lưỡi, ung dung nói tiếp:

- một là cậu ngồi yên, hai là tôi tiêm cho cậu một mũi. cậu chọn cách nào?

jungkook âm thầm chọn cách một, an phận để bác sĩ giúp nó mặc áo. khuôn mặt bác sĩ đột ngột phóng đại trước mặt nó, mang theo mùi thuốc sát trùng và mùi cà phê thoang thoảng. nó cảm nhận được bàn tay của ấm nóng của bác sĩ sượt qua cổ mình, nhẹ nhàng chỉnh cổ áo bị lệch cho nó. hơi thở của bác sĩ thổi nhẹ trên má, nó ngượng ngùng cúi đầu, nhắm tịt mắt không dám đối diện. cả cơ thể được bao trùm bởi những sợi bông không rõ chất liệu, nó chỉ biết rất mềm, rất ấm.

- đúng là trai đẹp mặc gì cũng đẹp

bác sĩ đứng thẳng lưng nhìn nó, nó xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng, ánh mắt né tránh.

- chị đang...

lisa định rời đi, bỗng ngoái đầu lại:

- cậu vừa nói gì cơ?

jungkook cho tay phải vào túi áo, khẽ rụt đầu.

- chị đang, thương hại tôi à?

lisa ngẩn người, đưa tay sờ mũi.

- chúng ta có chung hoàn cảnh, tại sao phải thương hại?

chính vì chúng ta có chung hoàn cảnh, nên chị mới thương hại.

jungkook lắc mạnh đầu, nó không đủ dũng cảm để nói ra câu đó, gượng gạo nằm xuống bảo mình muốn ngủ.

- ngủ ngon

bác sĩ ra ngoài, đóng cửa lại. nó mở mắt ra, dùng bàn tay phải lành lặn sờ qua sờ lại lớp bông mềm mại trên áo khoác, trong lòng cảm xúc hỗn loạn.

jungkook được xuất viện đã là chuyện của vài tuần sau đó, nó mặc chiếc áo khoác màu đen trên người, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. thời gian ở bệnh viện không dài không ngắn, vậy mà phải trở về cuộc sống thực rồi, có chút hụt hẫng. bác sĩ dạo này không đến thăm nó, y tá bảo bác sĩ bận, nó hiểu, nhưng nó chạnh lòng. nó đã quen được vị bác sĩ nhiệt tình thái quá chăm sóc, nhắc nó ăn cơm, nhắc nó uống thuốc, nhắc nó mặc áo, nó đều quen rồi. bây giờ phải chia tay bác sĩ, nó buồn là phải.

cửa phòng được mở ra, nó nghĩ là y tá đến giục, không buồn đưa mắt nhìn. lisa quan sát cậu trai đứng thất thần ở một góc, hắng giọng:

- hôm nay nghe nói cậu ra viện

jungkook sửng sốt quay đầu, đôi mắt lấp lánh lại tỏa sáng như lần bác sĩ cho nó kẹo, mừng rỡ có, vui vẻ có, ngạc nhiên có.

- tôi tưởng... chị không đến

lisa đã thay đồ, không còn mặc áo blouse trắng, không còn bảng tên, cô giống như một cô gái bình thường đến đón người nhà xuất viện, trên môi nở một nụ cười.

- phải đến chứ. nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về

jungkook lúng túng gãi đầu, dùng sức cắn môi.

- tôi không... tôi...

- sau hôm nay lại cậu lại tiếp tục làm việc à?

nó gật đầu ngay tắp lự, nó sợ bác sĩ mất kiên nhẫn bỏ đi mất.

lisa chỉ vào tay trái nó, cau mày:

- xương vừa lành, cậu không hoạt động mạnh được đâu

bầu không khí chợt trở nên ngại ngùng, lisa bối rối sờ mũi, jungkook cúi gằm mặt, không trả lời.

- một đêm với cậu bao nhiêu tiền?

jungkook kinh ngạc há hốc miệng, cố tiếp thu câu hỏi mình vừa nghe.

- hả?

bác sĩ nhìn thẳng vào mắt nó, lặp lại:

- một đêm với cậu bao nhiêu tiền?

nó cố chôn giấu sự xấu hổ xuống dưới đáy lòng, khóe miệng nhếch lên:

- chị trả được bao nhiêu tiền?

- người ta trả nhiều nhất cho cậu bao nhiêu tiền?

- 1500 đô

- được, vậy tôi trả gấp đôi

lisa đối đáp không chớp mắt, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, cứ như đang hỏi đối phương "tối nay ăn gì". jungkook bức bối đến nghẹt thở, thở hắt một hơi.

- vậy tối nay chúng ta ở khách sạn hay...?

- về nhà tôi đi

lisa nói là làm, gọi xe đưa cậu trai về thẳng nhà mình. cô tháo giày để lên giá, jungkook ngoan ngoãn làm theo, đưa mắt nhìn trộm xung quanh. lisa chỉ tay vào một căn phòng nhỏ bên trái, hất cằm nói:

- bên đó là phòng ngủ cho khách, cậu vào đó nghỉ đi

jungkook nghe xong thì ngơ ngác, hơi mím môi:

- chúng ta... không làm gì à?

lisa đang rót nước vào cốc, đột ngột dừng lại, đưa tay cởi một cúc áo sơ mi.

- cậu muốn làm?

jungkook xoa gáy, đáp tùy. lisa bật cười, đi đến đưa cốc nước cho nó.

- trai đẹp, cậu là trẻ vị thành niên, tôi không muốn đi tù đâu

cô nói xong liền bế con mèo trên ghế sofa lên chơi đùa, giọng điệu cưng nựng. jungkook ngồi xuống ngay bên cạnh, chọt vào con mèo hỏi:

- chị nuôi à?

- phải, đây là con trai tôi, leo

lisa tự hào giới thiệu, nó chỉ bĩu môi, chê mèo nhà chị mập quá.

lisa liếc nó, bảo nó vào phòng ngủ đi. nó nghe lời, thăm quan phòng một lúc rồi lại trở ra, thấy lisa phụng phịu ôm tay, mèo nằm lăn lóc ở một góc xa tít.

- chị sao thế?

- leo cào tôi

jungkook cười haha, ngồi xuống ghế.

- sao cậu không ngủ?

- tôi không ngủ được

- thế, chúng ta cùng nói chuyện đi

- chị trả 3000 đô cho tôi chỉ để nói chuyện thôi à?

lisa bĩu môi, xoay người lại mặt đối mặt với nó.

- vậy bình thường cậu làm gì?

jungkook chép miệng, ngữ điệu không nóng không lạnh.

- tôi là trai bao, chị nghĩ tôi làm gì?

lisa "à" một tiếng, sau đó vươn tay tắt đèn, phòng khách tối om.

- sao tự nhiên lại tắt đèn?

- để cho có không khí

- không khí gì cơ?

- không khí nói chuyện

jungkook cảm thấy không bắt kịp nổi với suy nghĩ khó hiểu của đối phương, nó dựa đầu vào thành ghế, hai tay đan vào nhau.

- chị muốn nói chuyện gì?

lisa im lặng, vận dụng đầu óc tìm chủ đề thích hợp.

- cậu... bắt đầu làm việc này từ bao giờ?

dứt lời cô liền tự vỗ trán mình, chủ đề này không thích hợp cho lắm.

- từ năm 15 tuổi

lisa đóng băng ngay lập tức, hai tay liên tục sờ mũi, hết tay phải rồi đến tay trái, sờ đến khi ngứa mũi hắt xì mới thôi.

- lúc đó cậu sợ không?

- sợ

đứa trẻ này tại sao lại gặp nhiều sóng gió đến như vậy chứ? lisa khịt mũi, hai mắt ươn ướt.

- người ta... có làm gì quá đáng với cậu không?

jungkook giơ tay lên, ánh sáng lờ mờ của mặt trăng chiếu vào phòng khách, chỉ thấy nó chỉ vào bàn tay mình, dõng dạc nói:

- có khách dí đầu thuốc đang cháy vào tay tôi, sau này để lại sẹo

lisa tặc lưỡi nắm tay nó kéo về phía mình, muốn xem xem vết sẹo ở đâu. nó giật bắn, suýt rụt tay lại.

- không sao đâu, tôi chỉ xem thôi

jungkook chỉ vào chỗ có hai ba vết sẹo tròn tròn, màu nâu sẫm, sờ vào có chút thô ráp.

- đau không?

- mới đầu thì không đau, nhưng...

- thương quá

lisa thốt ra câu đó không có suy nghĩ, cô chăm chú quan sát vết sẹo của đối phương, không mảy may nhận ra mình lỡ lời. jungkook lại bị hai chữ đơn giản đó làm tim hẫng đi hai nhịp, hai má nóng bừng. trong 17 năm cuộc đời nó, chưa có ai nói thương nó trừ bố nó, và người trước mắt.

- thật ra ban nãy tôi nói dối

lisa ngẩng đầu nhìn nó, vẻ mặt không thay đổi:

- nói dối gì cơ?

- không có ai trả tôi nhiều tiền đến thế. cái 1500 đô đó...

- không sao, cứ xem như tôi lại khách vip của cậu đi

- không được, tôi không làm gì cả, tôi không thể nhận tiền như vậy

lisa xoa đầu đối phương, mỉm cười:

- vậy số tiền đó tôi bao cậu 1 tuần, có được không?

jungkook chần chừ thăm dò nét mặt đối, bác sĩ đối xử với nó rất tốt, nó không đề phòng, gật mạnh đầu đồng ý.

sáng hôm sau lisa được nghỉ một buổi, jungkook bảo nó về nơi làm việc lấy đồ, cô nằng nặc đòi đi theo, nói là sợ nó chạy mất. cô mặc quần jean, áo len trắng, tóc dài xõa tung, jungkook dẫn cô vào một con ngõ nhỏ hẹp tối tăm, có nhiều vũng nước đọng trên đường, nó luôn miệng nhắc cô cẩn thận. cả hai dừng trước một quán bar nhỏ, âm nhạc từ bên trong vọng ra đinh tai nhức óc, jungkook đi vào lấy đồ, lisa chờ ở ngoài, đưa mắt quan sát xung quanh. một thanh niên tóc vàng, kẻ mắt đậm, trên tay kẹp một điếu thuốc từ đâu chui ra, dọa cô sợ mất vía:

- chị đẹp, chị đến tìm ai à?

lisa lùi về sau mấy bước, lưng chạm tường.

- à không, tôi...

jungkook đeo balo đen đột ngột đến chắn trước mặt cô, ngăn cách giữa cô và thanh niên đó, gằn giọng:

- đây là khách của tôi

- ồ, ra là khách của cậu. ngại quá

lisa run rẩy bám vào vai jungkook, có chút sợ.

- chị đẹp, nếu nó phục vụ chị không tốt, nhớ đến đây tìm em nhé

thanh niên tóc vàng nháy mắt với cô, sau đó mở cửa đi vào bar.

lisa thở phào, khều tay jungkook bảo nó về thôi.

jungkook nhìn cô hồi lâu, sau đó chân mới bắt đầu cử động. quả nhiên bác sĩ thiên thần của nó vẫn không phù hợp với nơi địa ngục này.

trên đường về lisa mua cho nó một cây kem, nó tươi cười đón lấy, nhún nhảy nói cảm ơn. lisa bật cười, đúng là trai đẹp trước mặt vẫn chỉ là trẻ con, thích ăn kem, thích ăn kẹo, không thích uống thuốc đắng.

cô chỉ tay vào balo sau lưng jungkook, vu vơ hỏi:

- trong này có gì vậy?

nó lúc lắc đầu, vừa liếʍ kem vừa trả lời:

- ảnh của bố, quần áo

balo không to lắm, có lẽ cũng không đựng nhiều đồ. cô liếc mắt nhìn áo khoác đen trên người nó, chép miệng:

- áo này ấm không?

- ấm. à phải, tôi còn chưa cảm ơn chị

lisa lắc đầu, nói nó đừng khách sao. jungkook tâm trạng vui vẻ, cây kem trên tay cũng được xử lý sạch sẽ. lúc nó và bác sĩ cùng về nhà, thời gian đã là giữa trưa. nó có chết cũng không ngờ được bác sĩ của nó không biết nấu ăn, lại muốn gọi đồ ăn ngoài.

- không phải bác sĩ nào cũng chú ý đến chế độ ăn uống à?

lisa nhún vai, cúi mặt bấm điện thoại.

- không phải bác sĩ này

jungkook mở tủ lạnh, gần như chui cả đầu vào trong.

- có kim chi này, để tôi nấu ăn

- cậu biết nấu à?

- biết

lisa đặt điện thoại xuống, cúi người bế leo lên vuốt ve.

- vậy tôi bỏ 3000 đô một tuần để thuê cậu nấu ăn, xem ra cũng không lỗ

jungkook ngoái đầu nhìn, tay cầm bịch kim chi mới nguyên.

- tôi cũng có thể dọn dẹp nhà giúp chị

- được, cậu muốn làm gì cũng được

bác sĩ đối với nó rất dễ tính, nó nhận ra điều đó, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui khó tả.

trong bữa trưa, jungkook phát hiện ra một hiện tượng mới lạ, bác sĩ của nó ăn rất chậm, là kiểu ăn chậm nhai kỹ, đến cả một miếng cơm cũng nhai gần trăm lần, nhai đi nhai lại nhai tới nhai lui, từ từ nuốt xuống rồi mới ăn miếng khác. nó ăn xong hai bát cơm chiên kim chi, bác sĩ chưa hoàn thành xong nửa bát, mắt cứ dán vào mặt nó không rời. jungkook mất tự nhiên đưa tay lên sờ mặt, dáng vẻ xấu hổ.

- mặt tôi dính gì à?

bác sĩ chồm người đến sát mặt nó, nó nhìn rõ được cả lông mi cong dài của đối phương, tim đập nhanh như sắp nổ tung.

- có ai nói với cậu rằng mắt cậu rất đẹp chưa?

lisa chỉ là buột miệng nói ra câu này, cô vẫn luôn quan sát mắt của cậu trai 17 tuổi, mọi cảm xúc đều được phản chiếu qua đó, giống như một lăng kính trong veo không bụi bặm, đẹp đến nỗi đáng ghen tị.

- chưa. tại sao chị lại ...?

- vậy hôm nay tôi chính thức nói với cậu, mắt cậu thật sự rất đẹp

lần đầu tiên gặp đã muốn khen như vậy rồi, lisa nhìn thêm một lúc lâu, đến khi nhận ra sắp muộn giờ họp mới đẩy ghế đứng dậy, chuẩn bị đến bệnh viện.

cô trở về nhà đã hơn 11 giờ đêm, jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoan ngoãn đợi cô về, dáng vẻ giống như những bé học sinh mẫu giáo đợi bố mẹ đến đón.

- cậu chưa ngủ à?

- chưa, tôi chờ chị

lisa tháo giày, chống một tay vào tường để không bị ngã.

- lần sau đừng chờ tôi, ngủ trước đi

lisa đi thẳng đến chỗ leo ôm ôm ấp ấp, jungkook nheo mắt nói:

- tôi cho nó ăn rồi

- vậy sao? cảm ơn cậu

lisa đứng dậy vỗ vai nó, bảo nó mau đi ngủ đi.

- chị có ngủ không?

- cậu muốn ngủ với tôi à?

jungkook bất ngờ ho vài tiếng, mặt nóng ran.

- ý tôi, không phải vậy

- vừa nãy tôi uống hơi nhiều cà phê, bây giờ còn tỉnh lắm. cậu cứ vào ngủ đi, đừng ngại

nó muốn phản biện "tôi không ngại" nhưng rồi lại thôi, bèn lẳng lặng đi vào phòng. phòng nó không có nhiều đồ, một chiếc giường, một chiếc tủ, một chiếc bàn, khá đơn giản. nó để bức ảnh chụp chung bố và nó lên bàn, xem như trang trí.

jungkook ngả người xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say. sáng hôm sau nó dậy sớm, phát hiện bác sĩ của nó ngủ gà ngủ gật trên sofa ở phòng khách, trong tay ôm một cuốn sách ghi những chữ tiếng trung chi chít khó hiểu, có vẻ đã nằm ở đây cả đêm. nó vội vàng chạy vào phòng lấy chăn, cẩn thận đắp lên người bác sĩ. bác sĩ là bác sĩ của nó, không thể để bị ốm được.

lisa khẽ cựa quậy, nó vỗ nhẹ vào lưng, như đang dỗ em bé ngủ.

leo chạy loạn trong phòng, va đập lung tung, nó thẳng tay nhốt leo ra ban công, nói bằng khẩu hình: "không được làm phiền đến giấc ngủ của bác sĩ". leo tức tối cào cửa, nó quay lưng bỏ đi một mạch.

mùi thức ăn xộc vào mũi, lisa choàng tỉnh, bật dậy nhìn ngó xung quanh. mới đầu còn tưởng nhà có trộm, đến khi đầu óc hoạt động bình thường mới nhớ ra mình bao nuôi một cậu trai 17 tuổi trong nhà, cô tự vỗ trán vài cái để lấy lại tỉnh táo, xốc chăn đi đánh răng.

- chị dậy rồi à? mau đến ăn sáng đi

lisa ngồi vào bàn, lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời có người chuẩn bị cho cô bữa sáng, còn kiên nhẫn đợi cô cùng ăn. thật sự cảm động.

- sao lại thừ người ra vậy? mau ăn đi

jungkook nhét đũa vào tay cô, khẽ cười. bác sĩ của nó vừa ngủ dậy, tóc hơi rối, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, có lẽ chưa tỉnh ngủ hẳn, rất đáng yêu.

- đêm qua chị ngủ ở sofa à?

nó thừa biết, nhưng nó vẫn hỏi.

- tôi định đọc sách một chút, ai ngờ ngủ quên luôn

jungkook chớp mắt, sau đó không nói gì nữa. biết vậy nó đã ôm bác sĩ của nó vào ngủ cùng rồi, tiếc thật.

lisa ăn qua loa rồi vội vã thay đồ đến bệnh viện, trước khi đi còn tiện tay xoa đầu cậu trai trước mặt vài cái.

- trai đẹp, cảm ơn vì bữa sáng

jungkook ngoan ngoãn để cô xoa, còn cố tình cúi đầu thấp xuống, không muốn bác sĩ nhà nó phải mỏi tay. nó 17, bác sĩ 25. nó lại cao hơn bác sĩ cả cái đầu, bình thường đều phải nhìn xuống nói chuyện. bác sĩ của nó mảnh mai nhỏ bé, chỉ cần một vòng tay có thể ôm trọn vào lòng, nhưng nó không ôm. bác sĩ từng nói nó là trẻ vị thành niên, bác sĩ không muốn đi tù, nó càng không muốn để bác sĩ đi tù, nó muốn ở bên cạnh bác sĩ.

lisa đi rồi, nó vẫn đứng yên ở chỗ đó, dùng tay tự xoa đầu, nhớ đến dáng vẻ của bác sĩ rồi cười ngốc.

jungkook ở nhà quét dọn một lượt, lông của leo rụng khắp nơi, khắp nhà toàn lông mèo bay tứ tung. nó bực bội xách cổ leo lên hỏi tội, leo chỉ kêu meow meow rồi vươn tay cào nó, nó không làm gì được, đành hậm hực thả leo xuống đất, không biết bác sĩ của nó thích con mèo mập này ở chỗ nào, vừa mập vừa vô dụng, lại còn ăn nhiều.

tối đó lisa về rất sớm, mặt trời chưa lặn đã thấy cô bước vào cửa nhà, jungkook ngoái đầu nhìn, thấy nét mặt cô có chút kỳ lạ.

- chị về rồi

lisa không trả lời, lướt qua nó đi về phòng ngủ. nó nhìn thấy một bên má bác sĩ sưng đỏ, tóc hơi ướt, vội níu cánh tay đối phương lại dò hỏi:

- chị sao thế?

lisa gỡ tay nó ra, lắc đầu nói không sao. nó vừa nhìn đã biết bác sĩ của nó bị người khác đánh, máu nóng từ đâu dồn lên não, nó siết chặt tay kiên quyết không buông.

- chị bị đánh, phải không?

lisa nhìn thẳng vào nó, trong đáy mắt có tia tuyệt vọng, xen lẫn mệt mỏi.

- ừ

trời sao trong mắt nó đột ngột rung rinh, hai mắt tối sầm lại. nó bế ngang bác sĩ lên, đặt xuống sofa, nó nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, nét mặt cau có không vui.

lisa bị hành động bất ngờ của cậu trai dọa cho sợ hãi, ngồi bó gối im thin thít.

- sao lại bị đánh thế này?

- không phải bị đánh đâu, chỉ là...

- chị vừa nói "ừ" xong còn gì

bác sĩ không "ừ" nó cũng biết, trên má có dấu vết bàn tay rõ ràng, không thể chối cãi được. lisa cười cười đặt tay lên vai nó, giọng điệu ôn hòa:

- không sao đâu, tôi vẫn ổn lắm

nước mắt sắp trào