chương 4

năm mới tết đến, mọi người đều trở nên nhộn nhịp. lần đầu tiên trong 2 năm làm việc ở bệnh viện, lisa từ chối ca trực tết, trở về nhà đón giao thừa.

cô mở cửa, jungkook đeo tạp dề đứng trong bếp nhìn ra, vui vẻ vẫy tay chào. leo mặc áo màu đỏ đi qua đi lại trong phòng khách, lisa vươn tay muốn bế, leo chạy tuốt ra ban công, tỏ vẻ chán ghét. cô đành tặc lưỡi kéo ghế ngồi vào bàn, thức ăn nóng hổi còn bốc khói, đều là những món thường ăn vào ngày tết, vô cùng thịnh soạn.

- mấy thứ này do cậu nấu hết à?

jungkook đưa đũa cho cô, cười khẩy:

- không, leo nấu đấy

lisa cau mày đá vào chân nó, lạ lẫm nhìn quanh căn nhà sáng bừng, không khí tết tràn ngập. cô vốn không thích tết, tết là thời gian gia đình tụ họp, cô không có gia đình, cũng không có ai để tụ họp, tết vô tình hóa thành nỗi cô đơn, biến thành mũi tên nhọn đâm vào tim cô mỗi dịp năm mới. ngày này những năm trước, chỉ có mình cô đối diện với bốn bức tường trống không, căn nhà tối đen lạnh lẽo. đó cũng lý do cô luôn nhận làm những ca trực tết ở bệnh viện, để không phải đối diện với nơi gọi là nhà, nói đúng hơn là để không phải đối diện với cô độc. cô càng không thích việc đi mua sắm đồ tết, đẩy chiếc xe đựng hàng bằng sắt đi khắp siêu thị, rốt cuộc chẳng mua được gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn những đứa trẻ được bố mẹ âu yếm dắt tay, trong lòng bỗng nổi lên ghen tị vô cớ.

nhưng năm nay lại khác, cậu trai 17 tuổi nhõng nhẽo muốn cùng cô đi siêu thị. lisa miễn cưỡng dùng thời gian rảnh quý báu đi cùng nó, nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi, mua một xe toàn là bánh kẹo, chất đầy đến nỗi sắp rớt ra ngoài. lisa cằn nhằn nó mua nhiều ăn không hết, nó chỉ cười, tay lại tiếp tục bỏ vào thêm. đặc biệt hơn cả, nó còn đích thân mua tặng cô một cặp vòng tay, một vàng một bạc, nó một chiếc cô một chiếc. vòng tay vàng của cô có ký hiệu mặt trời, vòng tay bạc của nó có ký hiệu ngôi sao, nó tự hào nói với cô, chúng ta chính là trời sinh một cặp, không thể tách rời, số mệnh đã sắp đặt sẵn, giống như mặt trời và ngôi sao, trong cả dài ngân hà rộng lớn, ở cạnh nhau có thể chiếu sáng đối phương, sưởi ấm đối phương, cùng nhau tồn tại vĩnh viễn. lúc nó nói câu đó, lisa nhận ra trời sao trong mắt nó hóa thành những ngọt ngào chân thành, đẹp đẽ đơn thuần đến nỗi vô thực, có chút khó tin. cô chăm chú quan sát chiếc vòng trên cổ tay, đồng ý nhận lấy chiếc vòng, cũng đồng ý nhận lấy tâm tư của nó.

jungkook hắng giọng, gắp thức ăn vào bát người trước mặt.

- chị mau ăn đi. sao lại ngẩn người thế?

lisa nhìn vòng tay bạc lấp lánh trên tay nó, vô thức mỉm cười.

- có cậu ở đây, tốt thật

hai người đứng dựa vào lớp kính ở ban công, cùng nhau đón pháo hoa chào đón năm mới. trời khá lạnh, jungkook trùm áo khoác lên người lisa, một mực ép cô mặc. đối phương tuy mới 17 tuổi nhưng sức lực vô cùng lớn, cô phản kháng không thành công, đành phồng má để nó kéo dây khóa lên tận cổ.

bác sĩ là bác sĩ của nó, không thể bị ốm được.

đã hơn 11 giờ, chương trình trực tiếp trong tivi đã bắt đầu đếm ngược.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

bùm! pháo hoa nổ tung trên không trung, tạo thành những chùm ánh sáng rực rỡ. lisa bị dọa sợ, hét toáng lên rồi lùi về phía sau, vòng tay ôm jungkook chặt cứng. nó vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi:

- chị sợ à?

lisa nhăn nhó đẩy nó ra, khôi phục lại thể diện của người đã sống hơn 25 năm cuộc đời.

- sợ gì chứ. tôi hơi giật mình thôi

nó không buồn chất vấn, chỉ tay lên màn trình diễn chói mắt trên bầu trời, giọng điệu hoài niệm:

- trước đây em vẫn hay cùng bố xem pháo hoa đón năm mới. còn chị?

lisa hơi rụt cổ, đưa tay sờ mũi:

- bố mẹ tôi mất sớm, không có nhiều kỷ niệm lắm

jungkook bối rối nhìn cô, trong đáy mắt có tia xót xa cuộn trào.

- em xin lỗi

- không sao, tôi sống một mình rất ổn mà

nó ôm cô từ phía sau, nghiêng đầu nói bên tai đối phương:

- đừng lừa em

lisa sững người, toàn thân đều tê dại. cô bị một câu nói đơn giản kí©h thí©ɧ đến mức nổi da gà, không chịu được hắt xì một cái rõ to.

- chị bị lạnh à? hay chúng ta vào nhà đi

- không lạnh, mặc áo của cậu rất ấm

ngày đó nó nói chiếc áo này ấm, quả thật là ấm thật, không phải lừa cô.

jungkook siết chặt tay, biến nó thành cái lò sưởi khổng lồ.

- để em sưởi ấm cho chị

lisa không chịu được bật cười, đứa nhóc này sắp lạnh đến tái mặt rồi, còn nói muốn sưởi ấm cho cô, ngốc.

- lúc gặp chị ở bệnh viện, em thật sự muốn chết, là chị đã cứu em

cô chạm vào vòng bạc trên tay nó, khẽ gật đầu.

- cảm ơn chị. em nên báo đáp chị bằng gì đây?

lisa xoay người ôm cổ jungkook, nhướn mày:

- bằng gì đây nhỉ?

- lấy thân báo đáp, chị đồng ý không?

không chờ cô trả lời, nó đã nhanh tay bế cô ném lên giường.

sáng hôm sau thức dậy cả người đều nhức mỏi, lisa cau có xoa vai, jungkook nằm bên cạnh nghịch tóc cô, sau đó vùi đầu vào vai đối phương thì thầm:

- chị không cần sợ đi tù nữa đâu, em đủ 18 tuổi rồi

nói xong câu đó liền bị cô thẳng chân đá xuống giường không thương tiếc.

trải qua kỳ nghỉ tết cùng cậu trai vị thành niên nay đã trưởng thành, lisa kéo vali ra sân bay, bay đến thượng hải. đây đơn thuần chỉ là một chuyến đi thăm quan không hơn không kém, cô dạo quanh các bệnh viện ở thượng hải một vòng rồi gặp gỡ vài bác sĩ người trung, dự định ở hơn một tuần.

jungkook bất mãn nhìn cô vẫy tay tạm biệt, mắt nó sáng lên, ép cô vào tường rồi cúi xuống cổ cắи ʍút̼, để lại dấu vết xanh đỏ rõ rệt vô cùng nổi bật, nhìn vào biết ngay vừa làm chuyện xấu.

- cậu làm gì vậy?

nó đặt lên môi cô một nụ hôn, nháy mắt:

- đánh dấu chị

lisa đấm vào bụng nó rồi đi lấy khăn quàng quấn vào cổ, thời tiết mùa xuân ấm áp, không đến nỗi phải dùng khăn quàng, đi ngoài đường ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

bác sĩ của nó đi rồi, jungkook ngoài thời gian làm thêm ở siêu thị thì chỉ nhốt mình trong phòng, trùm chăn facetime với bác sĩ. bác sĩ thường không nghe máy, nó biết bác sĩ bận, spam một loạt tin nhắn sến súa nổi da gà, nửa đêm nó ôm điện thoại ngủ gà ngủ gật, bác sĩ mới trả lời bằng một chiếc icon mặt cười ngắn gọn.

nó túm cổ leo đang nằm dưới sàn lên, bật đèn flash chụp tách một tấm gửi cho bác sĩ, nói leo gầy đi rồi, chị mau về đi. bác sĩ đáp lại một bức selfie xinh lung linh, bảo nó ngoan ngoãn. nó chỉ cười ngốc, đặt làm ảnh nền điện thoại.

lisa vừa về đến khách sạn liền mở máy ra gọi facetime, cậu trai đầu bên kia buồn ngủ đến ríu cả mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng. hai người kể lể qua quýt vài câu rồi cúp máy, cô cũng cần ngủ, cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui không được nghỉ ngơi, ăn uống tùy tiện, uống mỗi một cốc cà phê để gắng gượng đến giờ này, thở không ra hơi.

jungkook đếm từng ngày trôi để chờ bác sĩ về với nó. nó bất chợt nhớ lại, bác sĩ từng hỏi nó muốn đến thượng hải sinh sống không, nó nói không, nó muốn ở seoul, muốn ở gần bố. bác sĩ hơi mím môi, sau đó im lặng không nói gì.

thời gian facetime của hai người ngày càng dài, lisa cầm điện thoại quay cảnh đường phố thượng hải cho nó xem, đủ mọi góc độ, cũng đủ để thấy thượng hải sầm uất nhộn nhịp đến mức nào. cô còn tươi cười hứa hẹn với nó, khi cô về sẽ có quà, nó gật đầu hớn hở, đôi mắt sáng long lanh.

buổi tối lisa đi ăn cùng vài đồng nghiệp người trung, jungkook gọi đến, cô không ngần ngại bắt máy. nó nói chuyện không tập trung, cứ nheo nheo mắt nhìn bờ vai lạ lẫm ngồi cạnh bác sĩ của nó, đường truyền kém, hình ảnh vỡ nét, nhưng nó vẫn nhận ra đó là đàn ông. nó lập tức siết tay thành nắm đấm, nhìn bác sĩ thi thoảng quay qua nói với người đó vài câu tiếng trung, lòng nổi giông bão. đến khi người đàn ông đó ôm vai bác sĩ của nó, một tay nâng ly rượu, mỉm cười tình tứ, tâm tình nó chính thức sụp đổ, các giây thần kinh nổ tung, nó chửi thề một câu rồi ném điện thoại vào tường.

jungkook không nhớ nổi đêm đó mình đã làm gì, đến khi nó tỉnh táo mở mắt ra, nhà cửa như một bãi chiến trường không hơn không kém. nó cố nhớ lại, tối qua nó phát điên đập phá đồ đạc, đầu óc quay cuồng, mệt rồi thì dựa lưng vào sofa ngủ mất. nó thở dài đứng dậy dọn dẹp, leo sợ nó, cứ luôn trốn vào một góc. nó cũng không thèm để tâm, trả lại vẻ gọn gàng cho căn nhà xong thì ra ban công đứng hút thuốc. lâu rồi chưa hút, nó châm lửa thành thạo, ngậm điếu thuốc vào miệng rít một hơi, nhả khói vô cùng điêu luyện. nó thẫn thờ chạm vào vòng bạc ở cổ tay, cảm giác lành lạnh kéo nó về với thực tế, trong đáy mắt toàn phiền muộn. bác sĩ của nó, không còn là bác sĩ của nó nữa rồi.

lisa gõ cửa, gõ đến lần thứ ba vẫn không có ai ra mở, cô mất kiên nhẫn đá của ầm ầm, định bụng phá cửa xông vào. tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra, hòa vào tiếng mở khóa lạch cạch. khuôn mặt của jungkook hiện ra ngay trước mắt, môi nó ngậm điếu thuốc chưa cháy hết, khói trắng bay xung quanh, tan dần vào không khí. lisa nhìn nó, nó nhìn lisa, bốn mặt chạm nhau, sửng sốt không nói lên lời.

- cậu hút thuốc đấy à?

jungkook giấu điếu thuốc ra sau lưng, cau mày nhìn vali bên cạnh đối phương hỏi:

- sao chị lại ở đây?

rõ ràng bác sĩ nói với nó sẽ đi thượng hải 1 tuần, tính đến bây giờ còn chưa tròn 3 ngày, không rõ lý do gì lại xuất hiện trước cửa nhà như thế này.

- sao tôi gọi cho cậu không được?

- à, điện thoại...

bị nó ném hỏng tối qua rồi.

- điện thoại cậu làm sao?

- không sao, hết pin thôi

jungkook giúp cô mang vali vào, nét mặt khó hiểu.

- nhưng sao chị lại về đây? công việc không thuận lợi à?

lisa cởϊ áσ khoác treo lên giá, cúi người vuốt ve leo.

- thuận lợi, nhưng tôi từ chối chuyển công tác rồi

- hả, tại sao?

- thượng hải xô bồ quá, cảm thấy không thích hợp

lisa ngẩng đầu trả lời, ánh mắt không chút gợn sóng, cổ áo bị lệch sang một bên, thấy được vết xanh đỏ ai kia để lại lúc trước vẫn chưa tan hết. jungkook nuốt nước bọt, ngồi xuống ngay bên cạnh.

- vậy người ngồi với chị tối qua là ai?

lisa đảo mắt, cố hình dung lại.

- người đó à, tên gì nhỉ, xukun. là bác sĩ tim mạch trưởng khoa giới thiệu, người trung quốc

jungkook đặt tay lên vai cô, giọng điệu không vui:

- anh ta ôm chị

- có à?

- có, em nhìn thấy rõ ràng

lisa phủi chân đứng dậy, nhún vai.

- trai đẹp, ý cậu là gì?

jungkook cũng đứng lên theo, trong đáy mắt có tia sát khí.

- ý em là, biết đâu anh ta cũng thích chị

lisa bật cười thành tiếng, dùng ngón tay kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh trắng ngần.

- cậu đánh dấu tôi như thế này rồi, có cho tiền người khác cũng không dám đến gần đâu

jungkook vẫn xụ mặt, cô móc điện thoại ra, chặn mọi liên lạc với vị bác sĩ người trung đó.

- này, có được chưa?

nó gật đầu, khôi phục tâm trạng vui vẻ. lisa mở vali ra, bên trong hơn phân nửa đều là bánh kẹo mua về cho nó, nó chỉ thờ ơ chớp mắt, bĩu môi:

- em không thích mấy thứ này

lisa chống hông nghe nó nói, đùng đùng nổi giận:

- cậu không thích bánh kẹo á?

nó vươn tay kéo cô lại gần, khóe miệng cong lên:

- em chỉ thích chị thôi

lisa chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bế lên đưa vào phòng.

hai con người xa lạ, đến bên nhau vì nỗi đồng cảm, lại chọn ở bên nhau vì ấm áp chân thành. đoạn tình cảm này không cần những lời hẹn ước viển vông, chỉ cần người không buông tay, tôi không từ bỏ. dài lâu dùng tên ta để viết, tình yêu dùng tên người để ghi.

mưa sao băng perseids thường xuất hiện trên bầu trời mỗi năm 1 lần trong khoảng thời gian giữa tháng tám hằng năm. đây là trận mưa băng đẹp nhất, sáng nhất và duy nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

đôi nam nữ cùng đứng bên cạnh nhau ở ban công, tầm mắt hướng về những ánh sáng chạy vụt qua bầu trời tối đen, mang theo náo nhiệt rực rỡ. mười ngón đan chặt, cặp vòng tay vàng bạc khẽ va vào nhau, tạo thành những làn sóng rung động nhẹ nhàng trong trẻo.

người nghiêng đầu nhìn tôi, dịu dàng mỉm cười. dải ngân hà phản chiếu hình bóng tôi hư hư ảo ảo, như mơ như thật, như có như không. tôi cũng mỉm cười, giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, trời sao trong mắt người, mới chính là trời sao đẹp nhất.