chương 1

lisa mệt mỏi buông người xuống ghế, hai mắt chưa kịp khép lại thì đã bị jennie cầm tay kéo đi.

- bệnh nhân phòng 23 hôn mê rồi, em mau qua xem đi

lisa nửa tỉnh nửa mơ cài thẻ thông tin lên ngực áo, thật là, mới gỡ xuống chưa được bao lâu. sau một hồi vật lộn với bệnh nhân không chịu uống thuốc đúng giờ dẫn đến bất tỉnh nhân sự, lisa đứng dựa vào ban công bệnh viện ra sức hít thở. công tác ở bệnh viện này hơn hai năm rồi, rốt cuộc vẫn không chịu nổi cường độ làm việc cao như vậy, cơ thể dần kiệt sức, quầng thâm ở hai mắt cũng rõ rệt. jisoo gửi tin nhắn đến, bảo cô xuống canteen ăn cơm. lisa bụng đói meo vội vã lao xuống tầng một, nhìn khay đồ ăn trước mặt, lòng tràn ngập biết ơn:

- đội ơn chị đã giành mua cơm cho đứa em khốn khổ này

jisoo "xì" một tiếng, nói cô mau ăn đi. lisa hớn hở lấy đũa, tiếng jennie từ xa vọng đến, hốt hoảng đến lạc giọng:

- lisa, lập tức đến phòng cấp cứu

jisoo á khẩu nhìn cô, sau đó vỗ vai an ủi. lisa bất đắc dĩ buông đũa, điều chỉnh lại thẻ thông tin trên áo blouse trắng, lại hấp tấp chạy đi.

cô sát khuẩn tay, nhanh chóng đeo găng tay vào, quan sát bệnh nhân được đẩy vào cửa trên giường cấp cứu.

- gãy tay trái, mất máu nhiều, cần phẫu thuật ngay

lisa nghiêng người để y tá đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, xoay người đi thay đồ. động tác nhanh nhẹn, thuần thục. cô nhìn dãy số chằng chịt hiển thị trên màn hình, nhíu mày nói:

- chuẩn bị thuốc gây mê đi

y tá vội vàng làm theo, thuốc gây mê được tiêm vào hết sức nhẹ nhàng, bắt đầu đếm ngược.

bàn tay đầy máu của bệnh nhân đột ngột giơ lên, yếu ớt túm áo lisa khiến cô giật bắn mình.

- đừng. đừng cứu tôi

lisa đến bệnh viện từ sáng sớm, seoul vào đông rồi, thời tiết lạnh căm căm. cô run rẩy quẹt thẻ qua cửa an ninh, hai tay vội vã nhét vào túi áo để giữ ấm. hôm qua phẫu thuật xong được về nhà nghỉ ngơi một giấc, vô cùng thoải mái, cơ thể được thả lỏng, sắc mặt cũng tốt lên. jisoo đón cô với một ly cà phê trên tay, mỉm cười:

- đến sớm thế

lisa đưa ly cà phê lên nhấp môi, nhìn vào danh sách dài dằng dặc trong tay jisoo mà không kiềm được một tiếng thở dài.

- dạo này nhiều bệnh nhân nhỉ?

jisoo bật cười, nói bệnh viện chúng ta có bao giờ ít bệnh nhân đâu. lisa vừa đi vừa thảo luận về mấy ca bệnh trở nặng, đột nhiên nhớ ra gì đó.

- à phải, bệnh nhân tối qua của em sao rồi?

- được đưa vào phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh. ca đó jennie phụ trách, em không cần lo

lisa gật gù, cúi đầu chào những y tá bác sĩ đang lướt qua, trên miệng nở nụ cười xã giao gượng gạo. cô vào văn phòng thay áo blouse trắng, đeo thẻ thông tin lên bắt đầu một ngày làm việc.

ở bệnh viện luôn xảy ra những chuyện kì lạ khó đoán trước, ví dụ như khi đi ngang qua phòng hồi sức, thấy bệnh nhân tối qua đã tỉnh, lisa bỗng dừng lại, quan sát người đó qua ô cửa kính.

là một thiếu niên với khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn lấp lánh, gợi cho người ta nhớ những ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ, trong veo đơn thuần, mũi có vết máu bầm rõ rệt, mắt hơi sưng. chung quy mang đến cảm giác non nớt chưa trưởng thành, nhưng nét mặt lại sầu não khắc khổ, ánh mắt cũng lạnh nhạt. jennie vừa thay ống truyền nước vừa cằn nhằn gì đó, cậu trai nghiêng đầu dựa vào thành giường, không buồn để tâm. tay trái được bó bột, tay phải tùy tiện đặt sau gáy, dùng sức xoa tóc loạn xạ. lisa nhớ đến cảnh cậu trai đó túm áo mình, van xin làm ơn đừng cứu cậu ấy ngay trên giường phẫu thuật, trong lòng có chút giao động.

cô dùng tay gõ cửa, jennie ngoái đầu, ra hiệu cho cô vào. lisa lại vẽ sẵn lên môi nụ cười khách sáo, quan sát những giường bệnh xung quanh một lúc rồi đi thẳng đến chỗ cậu trai có đôi mắt sáng ngời, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

- xin chào, tôi là bác sĩ điều trị của cậu, lisa

cậu trai ngừng động tác xoa tóc, hững hờ nhìn cô một giây rồi nhắm mắt, buông người nằm xuống giường. lisa bối rối liếc jennie, ý muốn hỏi thái độ này là như thế nào. jennie nhún vai nói bằng khẩu hình: "từ lúc tỉnh lại đã như vậy". lisa thở hắt ra, xem ra lại gặp phải một ca khó nhằn. cô vươn tay lấy tờ giấy thông tin trắng bóc trên tủ đựng thuốc, một tay rút cây bút trong túi áo ra bấm "cạch".

- tôi hỏi cậu vài câu được không?

lisa hất cằm bảo jennie ra ngoài, bệnh nhân khác chung phòng đều đang nghỉ ngơi, không gian sáng sớm khá yên tĩnh, có thể nghe rõ cô nói chuyện. cậu trai nằm trên giường giả câm giả điếc, trước sau không chịu trả lời. lisa bấm nút trong bảng điều khiển, giường được nâng lên như chiếc ghế ngồi có lưng tựa, ép cậu trai đang trốn tránh phải đối mặt với cuộc thẩm tra của bác sĩ, vẻ mặt thờ ơ. lisa kiên nhẫn gõ bút lên tờ giấy được kẹp trong xấp tài liệu dày, hạ giọng:

- ít nhất hãy cho tôi biết tên tuổi

cậu trai nhìn cô với ánh mắt sắc như dao, đầy tính de dọa áp bức, khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi. lisa lúng túng tự kiểm điểm lại bản thân, phát hiện mình không nói gì sai mới an tâm thở phào, lại tiếp tục hạ giọng:

- trai đẹp, bây giờ tôi biết cậu không muốn nói chuyện, nhưng tôi cũng có rất nhiều chuyện khác cần phải làm. tôi chỉ muốn biết tên tuổi của cậu để điền vào hồ sơ thôi mà, khó đến vậy sao?

"trai đẹp" thở dài, nhíu mày phun ra ba chữ:

- jeon jungkook

lisa mừng đến nỗi reo lên đầy vui vẻ, vội vàng điền vào chỗ trống trên giấy. nói luôn từ đầu có phải tốt hơn không, tại sao lại phải giày vò nhau thế này.

- tuổi?

- 17

trẻ quá. tuy người trước mắt là một thiếu niên, lisa vẫn cảm nhận được sự trưởng thành chín chắn trong từng lời nói, sự phiền muộn khắc sâu trong đáy mắt, giống như một đứa trẻ phải gồng mình lớn lên, đến cả cách nói chuyện cũng vô cùng lạnh nhạt. cô khẽ chép miệng, mới trẻ vậy đã muốn chết, có lẽ sống cũng không sung sướиɠ gì.

- trai đẹp, cuộc đời còn dài. sống phấn chấn lên, đừng nghĩ đến chuyện chết nữa

cậu trai trừng mắt nhìn cô, trời sao trong đôi mắt lấp lánh biến thành lửa dung nham đỏ rực, lăm le thiêu đốt đối phương, dùng bàn tay lành lặn duy nhất siết chặt thành nắm đấm.

- chị thì biết cái mà nói

lisa dịu dàng mỉm cười, đối diện thẳng thắn với biển dung nham hừng hực:

- bố mẹ tôi mất từ khi tôi hai tuổi, tai nạn xe. tôi sống một mình từ khi đó đến bây giờ, không có họ hàng thân thích, cũng không có anh em ruột. đủ để biết chưa?

cậu trai thoáng sững người, sau đó cúi gằm mặt im lặng. lisa dùng tay bấm bút vang lên tiếng lách cách vui tai, dán chặt mắt vào người ngồi trên giường, giọng điệu êm ái:

- sao cậu lại muốn chết?

cậu trai trùm chăn qua đầu, đáp lại bằng một tông giọng khàn khàn, ngữ điệu hết sức tự nhiên:

- bố tôi nghiện ma túy, chơi thuốc quá liều rồi chết. tôi chán đời nên muốn chết theo

đến lượt lisa sững người, vô thức đưa tay lên sờ mũi, đây là thói quen từ nhỏ, mỗi khi cô rối não không biết nên làm gì, đều bất giác sờ mũi, lâu dần không sửa được. cô vỗ vai cậu trai quấn chăn thành một cục bông trên giường, cố an ủi:

- thôi chúng ta đừng nhắc đến chết chóc nữa. mẹ cậu thì sao?

- cũng thế, chỉ là chết lâu rồi

33

4lisa tự cắn lưỡi mình vài cái, hoàn cảnh gia đình đối phương rất phức tạp, đáng lẽ không nên hỏi đến, đúng là ngu ngốc. cô hắng giọng nhìn xuống tờ giấy trong tay, chợt nhớ ra nên tiếp tục hỏi thông tin khác mới phải.

- à, vậy thì nghề nghiệp? cậu 17 tuổi chắc vẫn còn đi học chứ nhỉ? cậu học trường nào?

cậu trai gỡ chăn xuống, thở hồng hộc vì bí hơi, khóe miệng nhếch lên đôi chút, nụ cười méo mó kinh dị đến đáng sợ.

- tôi nói tôi làm trai bao, chị tin không?

não lisa chính thức chết máy, buông thõng tay làm rơi cây bút xuống sàn. cô luống cuống nhặt lên, xong lại điên cuồng sờ mũi, tự hỏi mình nên nói gì bây giờ. lisa trộm liếc cậu trai đang nhìn mình chằm chằm, liền hoảng hốt cụp mắt xuống, hết sờ mũi lại đưa tay vò vạt áo blouse trắng nhăn nhúm hết cả lên, vò chán chê lại ra sức vuốt phẳng, dáng vẻ bối rối đến cực điểm.

jungkook bật cười haha, tặc lưỡi nói:

- chị cứ ghi là "nghề nghiệp tự do" đi, không ai bắt bẻ đâu

lisa làm theo như cái máy, sau đó vội võ khom lưng chuồn ra khỏi phòng. cô ôm xấp tài liệu đứng thẫn thờ trước cửa phòng hồi sức, ôm trán nghĩ ngợi. cô năm nay 25 tuổi, đường đường chính chính làm bác sĩ. đối phương năm nay 17 tuổi, lăn lộn ngoài cuộc sống làm trai bao. bố mẹ còn dính dáng đến ma túy, rốt cuộc là cuộc sống tăm tối đến mức nào? lisa thở hắt ra, tự cảm thấy mình may mắn. bố mẹ trước khi mất có mua bảo hiểm, để lại cho cô một khoản tiền lớn, đủ để trang trải học phí đắt đỏ của ngành y, lisa quang minh chính đại dùng tấm bằng tốt nghiệp hạng giỏi nộp vào bệnh viện này, được nhận làm bác sĩ phẫu thuật, từng đồng tiền kiếm được đều sạch sẽ, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn quẫn bách, đặc biệt là đến mức phải bán thân.

cô nhìn vu vơ vào phòng bệnh, bắt gặp cậu trai với đôi mắt sáng cũng đang nhìn mình, liền chột dạ quay lưng lại, ôm tài liệu đi thẳng một mạch không ngoái đầu.

lisa rất để tâm đến cậu trai đó, rõ ràng là như vậy. bình thường những việc như kiểm tra tiến độ hồi sức cho bệnh nhân cô đều đẩy cho jennie làm, jennie là y tá, hơi nóng tính nhưng rất tốt bụng, đồng ý giúp cô vô điều kiện. chỉ riêng đối với cậu trai có đôi mắt trong veo đó, lisa đích thân đến kiểm tra, còn kiểm tra hằng ngày, thậm chí mỗi khi rảnh đều ghé vào phòng hồi sức ngồi nhâm nhi cà phê, quan sát cậu trai thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như phủ một lớp sương mù, không rõ cảm xúc, cũng không rõ đang nhìn cái gì. jennie gọi cậu ấy là "bệnh nhân số 1 của lisa", bị cô dùng xấp tài liệu dọa đánh mấy lần cũng không chừa. sáng nay, jennie chạy ngang canteen, thấy lisa và jisoo đang cùng ăn cơm, tạt vào nói một câu:

- bệnh nhân số 1 của em bị khiếu nại

lisa lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ quan tâm.

- chuyện gì?

- hút thuốc trong phòng bệnh

jennie nói xong liền biến mất, nhanh như một cơn gió. lisa cũng buông đũa, đứng dậy rời đi, bất chấp jisoo tặc lưỡi, bảo cô quan tâm bệnh nhân thái quá. lisa dùng quan hệ chuyển cậu trai đó đến một phòng bệnh đơn, phòng số 19, cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cũng đặc sắc hơn phòng bệnh cũ.

- nghe nói cậu hút thuốc?

lisa đút tay vào túi áo, đứng ngay bên giường. jungkook nhìn cô, nó không hiểu tại sao mình lại phải chuyển đến phòng bệnh này. ở phòng cũ rất tốt, tuy đông đúc ồn ào nhưng có người giúp nó châm thuốc, nó có thể hút thuốc giải sầu, đỡ nhàm chán, đang yên đang lành lại phải thay đổi địa điểm, nó không vui.

- chị quan tâm làm gì?

lisa chép miệng, bàn tay trong túi áo khẽ ngọ nguậy.

- tôi là bác sĩ điều trị của cậu, tất nhiên phải quan tâm

trong đầu jungkook chỉ còn chuyện không ai có thể giúp nó châm thuốc, ôm cánh tay trái bó bột chầm chậm nằm xuống giường.

- trai đẹp, hút thuốc có hại cho sức khỏe, cậu nên bỏ thuốc đi

- bỏ hay không là chuyện của tôi

cứng đầu. lisa thở dài một hơi, đi ra ngoài đóng cửa.

chưa yên ổn được mấy ngày, jennie lại tạt vào canteen, thở hồng hộc nói:

- bệnh nhân số 1 của em, bỏ bữa từ sáng đến giờ, nói thế nào cũng không chịu ăn

lisa lại buông đũa, jisoo lại tặc lưỡi, bảo cô thật sự quan tâm bệnh nhân thái quá.

lisa chưa kịp ghé vào phòng 19 đã bị trưởng khoa sai người kéo đi làm phẫu thuật, đến tối mù tối mịt mới thò mặt ra, mệt mỏi rã rời. cô kiệt sức hít thở sâu mấy hơi, vẫn quyết định đến phòng 19 một chuyến, còn vào canteen mua hai suất cơm, tự tay xách đi.

jungkook nghe tiếng mở cửa thì ngóc đầu, khuôn mặt méo mó, trên trán viết mấy chữ: "lại đến nữa à?". nó chán ghét trùm chăn kêu hừ hừ, để mặc lisa làm gì thì làm. cô kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh đặt cơm lên giường, hỏi với ngữ điệu cũ:

- nghe nói cậu bỏ bữa?

cô đang chờ cậu trai trước mặt vùng dậy, hùng hổ đáp trả: "chị quan tâm làm gì" như lần trước, nhưng nó chỉ nằm yên, không động đậy. lisa khẽ cười. được, muốn chơi trò giả điếc, vậy chúng ta cùng chơi.

- cậu không ăn tôi cũng không ăn

jungkook muốn mở miệng nói: "mặc xác chị" nhưng rồi kịp nuốt xuống, tiếp tục nằm yên.

- nói cho cậu biết, vừa rồi tôi ở trong phòng phẫu thuật sáu tiếng liên tục, cơm trưa cũng chưa kịp ăn. nếu bây giờ tiếp tục nhịn theo cậu, ngộ nhỡ tôi ngất xỉu hay đột quỵ ở đâu đó, cậu phải chịu trách nhiệm đấy, trai đẹp

jungkook bí hơi xốc chăn ra, trừng mắt nhìn vị bác sĩ không biết trời cao đất dày bên cạnh. đôi mắt nó vẫn lấp lánh, vẫn chứa cả bầu trời sao, tuy nhiên cảm xúc không được vui vẻ cho lắm. nó cầm hộp cơm lên ăn một mạch, ăn xong lại nằm xuống, kéo chăn qua đầu, tự chửi thầm một câu bác sĩ bây giờ đều kỳ lạ như vậy hết à?

jungkook dỏng tai nghe tiếng lisa bật cười, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân rồi tiếng đóng cửa. nó mở chăn ra, nhìn lên trần nhà thở hổn hển. vị bác sĩ đó mà còn ở đây lâu, nó sẽ chết ngạt mất. jungkook mở ngăn kéo tủ đựng thuốc, lấy ra một bao thuốc lá với một cái bật lửa, nhưng tay trái què rồi, loay hoay mãi không sao châm thuốc được. nó cáu tiết ném mạnh đồ trên tay vào lại ngăn kéo, hậm hực chửi thề vài câu, đúng là bực cả mình.

lisa vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật phức tạp cho bệnh nhi, trưởng khoa hết sức khen ngợi, còn mở lời mời cô đi ăn một bữa. lisa ngại ngùng từ chối, bảo mình phải đi thăm bệnh nhân, chân rảo bước đi thẳng một mạch. cô ghé qua khoa nhi thăm bệnh nhân nhí vừa rồi, lúc đi ngang phòng 19 lại tạt vào ngồi một lúc, cậu trai vẫn đón cô với vẻ mặt sầu não và đôi mắt lấp lánh ánh sao. lisa kiểm tra các chỉ số, tất cả đều bình thường, hồi phục rất tốt, jennie nói dạo này bệnh nhân số 1 của cô ăn cơm rất ngoan, tự giác ăn không sót một hạt nào, cũng không còn bỏ bữa. lisa gật gù hài lòng, tay lật qua lật lại đơn kê thuốc, mở miệng dặn dò vài câu, bỗng phát hiện cậu trai nghe không tập trung, mắt nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo đủ màu trong túi áo mình. lisa "e hèm" một tiếng, đút tay vào túi áo, che mất chỗ kẹo.

- cậu muốn ăn à?

bác sĩ đi vào khoa nhi luôn phải mang theo kẹo, cô vừa ghé qua, kẹo trong túi cũng còn nhiều. lisa sờ vào vỏ kẹo kêu sột soạt, móc ra năm sáu cục màu sắc sặc sỡ, đúng là kiểu kẹo trẻ con thích, giơ ra trước mặt cậu trai đang ngơ ngác.

- cậu lấy đi

jungkook nuốt nước bọt, đỏ mặt quay đi chỗ khác. lisa cố nén tiếng cười, ra là thích ăn kẹo, mồm miệng cứng rắn như thế mà lại thích ăn kẹo, ta đây biết rồi nhé. lisa nhún vai bỏ mấy cục kẹo lên tủ đựng thuốc, xoay lưng rời đi.

jungkook lập tức bật dậy khỏi giường, hấp tấp vươn tay lấy kẹo, dùng miệng cắn vỏ xong liền bỏ vào miệng ngậm. ngọt quá, là vị sữa dâu. nó thả kẹo vào lòng bàn tay, đếm qua đếm lại, có sáu cục, nó ăn hết một cục, còn năm cục, phải để dành. nghĩ xong liền tìm chỗ kín đáo, cất kẹo vào. ngày nhỏ nó rất thích kẹo, lúc cùng mẹ đi qua những cửa hàng tạp hóa trên phố, nó chỉ tay vào gói kẹo muốn mẹ mua, mẹ gạt phắt, gằn giọng bảo tốn tiền. nó dần lớn lên, mẹ nó càng không đồng ý mua kẹo. mãi sau này nó nhặt được một cái bên lề đường, ăn vào mới biết được thì ra kẹo có vị như vậy, ngon ngọt dịu nhẹ, ăn một cái rồi muốn ăn thêm cái nữa. nó lại dần lớn lên, cuộc đời xô nó ngã hết lần này tới lần khác, nó không còn đủ đầu óc để nhớ đến hương vị của kẹo. nhưng rốt cuộc vẫn thích ăn, nhìn kẹo trong túi bác sĩ mà không kiềm lại được, rất muốn mở miệng hỏi xin, rồi không dám. cuối cùng lúc bác sĩ để lại kẹo cho nó, nó vui đến mức suýt rơi nước mắt, chỉ thiếu bước dập đầu xuống sàn cảm ơn. nó đâu có biết trong lúc nó ăn kẹo ngon lành, bác sĩ cũng đang nhìn lén nó qua cửa kính, cười tủm tỉm.

tần suất lisa ghé vào thăm bệnh nhân phòng số 19 càng ngày càng tăng, đến mức jennie phải chặn đường cô, hỏi cho ra lẽ:

- này, em có tình cảm với bệnh nhân đó à?

lisa vừa từ phòng 19 đi ra, đột ngột đưa tay lên sờ mũi:

- chị nói linh tinh gì thế

- chị không nói linh tinh, cả bệnh viện đồn ầm lên rồi kìa

- ai đồn, chị đồn thì có

jennie nguýt cô dài cả cây số, chợt gấp gáp chuyển qua thái độ mềm mỏng.

- nói gì thì nói, cậu bệnh nhân đó rất đẹp trai, chị đây công nhận

- đẹp trai thì sao?

jennie chớp mắt, nhếch mép cười:

- thì đẹp đôi với em