Chương 47: Bộ phim sống động

Cô gái ư hừ nói “ Anh không nhớ em chắc? Nhìn cái gậy lớn của anh đã cứng như vậy rồi, có phải anh rất muốn chơi em hay không?”

Chàng trai thoải mái cất giọng rêи ɾỉ: “Cục cưng, em sờ vài cái nữa đi, ừ…. Thật sướиɠ… Anh cũng sờ em….”

Ngay sau đó, tiếng ngâm nga rêи ɾỉ của đôi nam nữ vang lên hết đợt này đến đợt khác, phóng đãng truỵ lạc.

Thịnh Hạ nghe được mà đỏ mặt tía tai, rất muốn đi ra ngoài.

Đột nhiên cô gái kia khẩn trương nói: “Có người vào.”

Chàng trai: “Đừng sợ, chúng ta đi vào trong.”

Trái tim Thịnh Hạ như treo lên cao, sợ bọn họ lại chọn trúng phòng mình đang dùng.

May là bọn họ chọn phòng kế bên, cửa phòng đóng mạnh một tiếng, một nhóm người từ bên ngoài đi vào, rất ồn ào.

Thịnh Hạ nghĩ thầm, bên ngoài có người, chắc hẳn đôi nam nữ kia sẽ từ bỏ, sẽ không tiếp tục nữa, nhưng cô đã xem nhẹ những người tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi.

Vách ngăn đột nhiên bị đυ.ng một cái, cô còn chưa kịp phản ứng thì tiếng thở gấp từ kẽ hở đi vào.

Cô đơ cả mặt, thật là quá, quá lớn mật rồi.

Trong phòng vệ sinh có tiếng nước rửa tay, có tiếng nói chuyện với nhau, có tiếng cười đùa, âm thanh ái muội kia cũng hoà vào trong đó, không có người nào nghe thấy.

“Vừa rồi, bên hội cũng cho người đến, chúng ta không thể thiếu cảnh giác, các cậu phải thường xuyên qua lại với những hạt giống tốt kia nhiều hơn, đừng để đến lúc đó bị người ta tranh mất, lại đến tìm tôi khóc lóc.”

“Ừm, đặc biệt là người tên Hách Nhĩ Nam kia, ít nhất cũng có bộ mặt, cần lưu lại trong đoàn của chúng ta, không thể để hội chiếm lợi được.”

“Mỗi ngày chúng ta mệt muốn chết đi sống lại, còn người bên hội chỉ biết ngồi đợi trong văn phòng máy lạnh thảnh thơi, mỗi khi có hoạt động gì, chúng ta còn phải nhường đường cho bọn họ, dựa vào cái gì chứ?”

Người nữ mở miệng đầu tiên khi nãy nói: “Được rồi, oán giận cũng không ích gì, thực tế nhất là đem người về đoàn của chúng ta, đỡ phải để người của hội nhòm ngó.”

Thịnh Hạ không ngờ mấy người này là ở khoa nhân văn thuộc hội học sinh. Cô biết người của đoàn hội có thành kiến rất lớn với hội học sinh từ lâu, đứng ở vị trí của mỗi người, đều có lập trường riêng, nhưng chính tai nghe được lại thấy bực mình.

Các đoàn hội đều cạnh tranh và phân tranh ngầm với nhau, có xung đột lập tức ầm ĩ chạy đến hội học sinh, các cô không thể chăm lo mọi mặt được, tự nhiên sẽ có lời oán giận, cho nên để quản lý mười mấy đoàn hội này, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng người khác đều nhìn không ra, chỉ cảm thấy các cô hào quang sáng ngời.

Người bên ngoài nói thêm mấy câu, mới rời đi.

Trong wc yên tĩnh trở lại, phòng cách vách cũng đã ngừng, dường như là đang chắc chắn mọi người đã đi hết hay chưa.

“Cục cưng, kí©h thí©ɧ như vậy sao? Em xem tiểu huyệt của em lại mẫn cảm như thế, xoắn chặt đến mức thiếu chút nữa là anh phải bắn ra.”

“Rất kí©h thí©ɧ, em chảy rất nhiều nước … Ưm a… Anh, cái người xấu tính này.”

Lời cô gái còn chưa nói xong, đã bắt đầu rêи ɾỉ.

Thân thể va chạm vào nhau, tiếng nước dâʍ ɭσạи, lại có tiếng chụt chụt liếʍ mυ"ŧ.

Hai người đè nhau lên trên vách cửa không chút e dè.

m thanh gần bên tai, lúc này Thịnh Hạ đi cũng không được mà ở cũng không xong, đầu cô phình to muốn nổ tung.

Cô đang lo lắng có khi nào vách phòng vệ sinh bên cạnh sẽ bị hỏng do động tác mạnh của bọn họ hay không, cảm giác trong không gian nhỏ hẹp dần nóng lên, cô dùng tay quạt mát giảm nóng cho mình.

“Sướиɠ, sướиɠ quá, dùng sức một chút, ư a… Thật là sướиɠ.”

“Em, đồ dâʍ đãиɠ này, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ chết trên người của em.”

“Sao lại thế chứ? Anh lợi hại như vậy, là em bị anh đâm đến hư thì có.”

Lời nói này dường như kí©h thí©ɧ chàng trai, động tác của anh ta càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

“Ai, chậm một chút, chậm một chút, em chịu không được….”

Trả lời cô gái là hơi thở dồn dập nặng nề của chàng trai.

Cô gái hét lớn liên hồi, sau đó căn phòng quay về yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến tiếng thở dốc.

Cuối cùng cũng kết thúc, Thịnh Hạ nhắm mắt thở phào một hơi.