Chương 45: Học cách từ chối

Những năm gần đây, chưa có ai nói với cô những lời như vậy.

Câu nói ‘không muốn em chịu ấm ức’ kia của anh, đánh tan tầng tầng lớp lớp rào cản bảo vệ trái tim, làm cho mũi cô ê ẩm.

“Hội trưởng….” Khóe mắt Thịnh Hạ đỏ lên.

Kinh Trì nhìn đôi mắt đỏ hồng như thỏ con của cô, đôi mắt anh cũng hóa dịu dàng hơn, dường như nơi nào đó trong trái tim anh đã sụp đổ.

Anh khẽ thở dài, ấn đầu cô vào ngực mình: “Không có việc gì, có rất nhiều lúc, chúng ta cũng không thể nào hiểu hết, vấp ngã biết đứng dậy, bị thương thì học được cách bôi thuốc, đau đớn thì được chữa khỏi, mạnh mẽ chính là trưởng thành.”

Trên người hội trưởng, có hơi thở mát lạnh mùi cỏ xanh, xen lẫn nhiệt độ ấm áp của cơ thể, vỗ về thần kinh yếu ớt của cô.

“Bây giờ em nên làm gì?”

Cô ngẩng đầu, giọng nói đầy nghẹn ngào, trong ánh mắt lại tràn đầy tin cậy cùng dựa dẫm.

Kinh Trì cúi đầu đối diện với cô, cười thật dịu dàng: “Bắt đầu học cách biết từ chối người khác.”

“Được.” Thịnh Hạ gật đầu thật mạnh.

Hội trưởng hôm nay, giống như băng tuyết trên núi cao tan chảy vì mặt trời, bỏ đi vẻ lạnh lùng trong trẻo, như một người người thầy, người anh, cho cô sự dịu dàng.

Sau khi trở lại ký túc xá, Đường Hiểu Ni chạy đến: “Hạ Hạ, sắc mặt cậu sao khó coi vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Chỉ thấy Thịnh Hạ đột nhiên siết chặt nắm tay, nói: “Hiểu Ni, tớ muốn trở thành người tốt hơn.”

Có như vậy, cô mới có tư cách đứng bên cạnh hội trưởng.

Đường Hiểu Ni không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cổ vũ cô: “Cố lên! Cậu nhất định sẽ làm được.”

“Ừm!”

Sau buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, sinh viên năm nhất chính thức nhập học, kết quả thu nhận người mới cũng giao đến tay các trưởng câu lạc bộ.

Kết quả cho thấy, tân sinh viên có khuynh hướng báo danh đến các câu lạc bộ hội sở nhiều hơn, đối với chuyện gia nhập tổng hội học sinh không có hứng thú.

Đối với lần báo danh này, chủ tịch hội học sinh không hài lòng cho lắm, lập tức nói xuống dưới để cho cán sự các câu lạc bộ đi vận động.

Trịnh Thiến Vân đem nhiệm vụ phân xuống cho cấp dưới, hai người thành một tổ, tiến hành vận động.

Thịnh Hạ và Lý Nghệ phụ trách khoa văn, hai người cầm tài liệu, chuẩn bị đi đến khu học tập.

Lúc này, Miêu Hinh và Trần Viện cùng câu lạc bộ cũng đi đến.

Miêu Hinh chắp tay trước ngực nhờ vả: “Tối nay, tớ với Trần Viện còn tham gia cuộc thi người mẫu, vô cùng quan trọng, các cậu có thể giúp bọn tớ lướt qua khoa kinh tế được không?”

Trần Viện nói vào: “Khoa kinh tế với khoa văn chung một dãy, cũng rất tiện.”

Thịnh Hạ bị nụ cười ngọt ngào của Miêu Hinh làm cho xao động, thiếu chút nữa đã đồng ý, trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ hận luyện sắt không thành thép của hội trưởng, cô nhanh chóng nuốt xuống lời sắp nói, không thể phụ lòng dạy bảo của hội trưởng được.

Cô hít sâu một hơi, cố dùng hết dũng khí nói: “Khoa văn có chín lớp, mình không chắc chắn được trong hai tiết có thể tuyên truyền vận động hết, chỉ sợ không giúp được.”

Miêu Hinh và Trần Viện đã tính sẵn trong lòng, nói xong là đi ai ngờ Thịnh Hạ sẽ từ chối giúp đỡ bọn họ, lập tức không phản ứng kịp.

Thịnh Hạ vội nói: “Trưởng câu lạc bộ chỉ nói là tuần này làm xong, các cậu không cần sốt ruột đêm nay không được thì đêm mai cũng được, vẫn còn kịp.”

Miêu Hinh mất tự nhiên cười nói: “May là có cậu nhắc nhở, chúng tớ sắp xếp thời gian tự mình làm thôi.”

Sau khi hai người rời đi, Lý Nghệ bật ngón tay cái với Thịnh Hạ: “Lợi hại, may là cậu không đồng ý, bằng không chúng ta sẽ mệt như chó.”

Lý Nghệ cũng giống Thịnh Hạ, thường xuyên bị mọi người nhờ vả, sai vặt.

“Không có, không có, lớp tự học cũng sắp bắt đầu, chúng ta đến đó đi.”

Thịnh Hạ cười cười đáp lại, vừa rồi hồi hộp đổ cả mồ hôi tay, khi cô xoay người lập tức len lén cầm khăn lau đi.