Chương 44: Anh không muốn em chịu ấm ức

Kinh Trì người cao chân dài, Thịnh Hạ vừa chạy xuống, thì anh cũng đã ra khỏi cửa lầu rồi.

Thịnh Hạ dùng hết sức đuổi theo anh, đến bên cạnh anh, muốn giúp đỡ, thì một lần nữa bị anh tránh ra.

“Hội trưởng, Thịnh Hạ, chào!”

“Kinh Trì đi đâu đấy?”

“Ui chao, từ lúc nào mà chuyện nhỏ này cũng phiền hội trưởng ra tay?’

Trên đường đi gặp được vài người trong hội học sinh, ầm ĩ chào Kinh Trì, Thịnh Hạ nhanh lùi lại cách anh hai bước chân, để tránh người khác hiểu lầm.

Nào đâu biết rằng, hội trưởng ngược lại đi càng lúc càng nhanh, dường như còn tức giận hơn nữa.

Thịnh Hạ thở hồng hộc chạy theo anh đến phòng sinh hoạt, ở đó bày biện rất nhiều bảng thông báo, của hội học sinh trường, hội học sinh khoa, các câu lạc bộ...

Kinh Trì đứng lại nhìn cô.

Thịnh Hạ lập tức hiểu, vội vàng chỉ một chỗ.

Kinh Trì sau khi đặt xuống, xoay người rời đi.

Đi được hai bước, thấy người phía sau không đi theo, anh xoay người, khẽ cau mày: “Còn chần chờ cái gì?”

“A, dạ dạ…” Thịnh Hạ nhìn bảng thông báo rồi đi đến bên cạnh anh.

Lần này anh không đi nhanh nữa, Thịnh Hạ vỗ vỗ cái ngực phập phồng của mình thở phào, trộm nhìn anh một cái lại một cái.

Hai người không nói lời nào, thật kỳ lạ, cô vắt óc tìm chuyện để nói, vừa định mở miệng, thì người bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Em vẫn luôn như vậy sao?”

“Dạ?”

“Người khác bảo em làm gì thì em làm cái đó, em chưa bao giờ biết từ chối?”

Thịnh Hạ nhỏ giọng nói “Mọi người đều bận, em lại không có việc…”

Kinh Trì cắt ngang lời cô: “Em thật sự cảm thấy mọi người bận rộn ngay cả việc tiện tay mang đồ đi cũng không có thời gian?"

Đúng là mọi người muốn đi học, đi làm thêm, đều phải đi qua cửa khu sinh hoạt.

Thịnh Hạ ấp úng: “Em…”

Kinh Trì: “Nếu anh không qua, em định làm thế nào?”

Thịnh Hạ mím môi không nói được lời nào.

“Lỡ như em ôm đi không nổi rồi ngã, bị thương hay bể đầu thì phải làm sao?”

“Em sẽ, sẽ cẩn thận một chút.”

Nói đến đây, cô còn không nhận ra được vấn đề ở đâu, Kinh Trì lạnh giọng nói: “ Có một số việc, phải lượng sức mình, không thể ôm đồm hết việc của người khác được, em làm không tốt sẽ bị người trách cứ, làm tốt, người khác cũng không vì thế mà biết cảm ơn em, chỉ cảm thấy em dễ bị bắt nạt, lần sau lại đem việc đẩy hết lên người em.”

Thịnh Hạ nắm chặt vạt áo, đôi mắt ửng hồng: “Em, lần sau em sẽ không thể nữa.”

Thấy cô bị mình nói đến mức sắp rơi nước mắt, tức giận trong lòng Kinh Trì cũng lập tức tiêu tan.

Anh đành thoả hiệp nói: “Bỏ đi, em là chính em thì tốt rồi.”

Nhưng Thịnh Hạ lại hiểu lầm, cho rằng anh đã thất vọng về mình, cô ngẩng đầu, buồn buồn nói: “Hội trưởng, thật ra anh nói em đều hiểu hết, nhưng mỗi khi có người nhờ vả, em không biết từ chối bằng cách nào cả, làm tốt hay không tốt đều vất vả cũng không nhận được lời cảm ơn, em cũng rất ghét tính cách này của mình.”

Cô nói xong lời cuối cùng, giọng nói mang theo nức nở.

Làm cho cô khóc không phải là ý của mình, Kinh Trì thường ngày luôn bình tĩnh, tự nhiên đối với nước mắt của cô tất cả đều sụp đổ.

Anh bất đắc dĩ thở dài, nói cũng không được, mắng cũng không xong, còn phải dỗ dành.

Anh đứng trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Anh không có ý trách em, thật ra em như vậy đã rất tốt rồi.”

Thịnh Hạ hít hít cái mũi, giận dỗi nói: " Một chút cũng không tốt.”

Còn biết hờn dỗi với anh, Kinh Trì bật cười: “Vừa rồi anh nói chuyện có chút không tốt, anh xin lỗi.”

Thịnh Hạ lập tức bối rối, vội vàng xua tay: “Không có, không có, hội trưởng, anh vì muốn tốt cho em mà thôi.”

Kinh Trì lại nói: “Tính tình em mềm yếu, sẽ được nhiều người thích, nhưng đồng thời có người bắt nạt là chuyện đương nhiên, bởi vì thấy em không phản kháng, vừa rồi, nói nhiều như vậy…..”

Thịnh Hạ cúi đầu lắng nghe, đột nhiên, trên đầu có một bàn tay ấm áp đặt lên.

Cô giật mình, chợt nghe được lời nói khe khẽ của anh: “Chỉ vì anh không muốn em chịu ấm ức.”