Chương 43: Em đang ở đâu?

Thịnh Hạ thấy thời gian còn sớm, nên mua một ít phần ăn sáng ở hàng quán đối diện, sau đó mới về ký túc xá.

Bạn cùng phòng, một đám vẫn còn ngủ mê mang, cô canh thời gian thật khéo rồi gọi các bạn dậy.

“Mình có mua bữa sáng, các cậu ăn lúc còn nóng đi.”

“Woa, Hạ Hạ, cậu đúng là bạn cùng phòng tri kỉ mà, yêu cậu chết mất.”

“Hạ Hạ, sao cậu ra ngoài mua đồ ăn sớm thế!"

“Cảm ơn bữa sáng tình yêu của cậu nha!”

Mấy cô bạn cùng phòng vui mừng hớn hở, thức dậy ăn bữa sáng, hầu như không ai nhận ra rằng cả đêm qua cô không về, những lý do tốt nhất cô chuẩn bị sẵn cũng không có chỗ dùng, song cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Sau khi lo lắng một hồi, cô mới nhận ra cả người mình bủn rủn, thật giống như trong tiểu thuyết, cảm giác như bị xe cán qua, đặc biệt là nơi riêng tư, động một chút, chỗ đó lập tức đau ê ẩm.

Tiết học buổi sáng, Thịnh Hạ mơ màng sắp ngủ gật, khó khăn lắm mới chịu đựng đến tan học, di động khẽ run, nhận được tin tức trưa nay CLB văn nghệ giải trí có cuộc họp.

Cô nhờ bạn cùng phòng mang đồ về, còn mình đi đến phòng họp.

Nội dung cuộc họp lần này là thông báo việc tuyển thành viên mới, giấy thông báo tuyển đã phân cho các câu lạc bộ, còn dư lại một ít.

“Poster đã mang đến, mọi người ai sẽ mang đến cửa khu sinh hoạt?” Trịnh Thiến Vân hỏi người ngồi ở đây.

“Chiều nay tớ có tiết, phải đi ăn cơm trước.”

“Tớ còn có việc, thời gian không còn kịp, đi trước nhé.”

“Dì cả của tớ đau.”

Đa số người của CLB văn nghệ đều là nữ, có nhan sắc lại có tài, đủ phong thái, nhưng lại yếu ớt, không thích làm việc nặng, mười ngón tay đều không dính một hạt mưa xuân, có việc nặng thì chạy còn nhanh hơn so với vận động viên điền kinh.

Bình thường người cuối cùng còn lại cũng chỉ có Thịnh Hạ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trịnh Thiến Vân giả mù sa mưa nói lời xin lỗi: “Buổi chiều còn có việc, bằng không ....Cũng sẽ phụ cậu mang qua đó, cậu vất vả rồi.”

Cô ta nói xong lập tức vỗ mông chạy mất.

Thịnh Hạ vốn định nhờ trưởng câu lạc bộ giúp mình cùng mang xuống dưới, bây giờ cô ta đi rồi, sao mình đem đi được đây?

Ngay khi cô còn rầu rĩ thì di động vang lên.

Nghĩ là Đường Hiểu Ni gọi đến thúc giục cô về ăn cơm, Thịnh Hạ cũng không nhìn màn hình báo cuộc gọi, nhận máy đã nói : “Tớ phải mang khung poster này đi trưng bày, nhưng bây giờ có mình tớ, thật không biết làm sao, tối nay mới về ha!”

Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào, nghe như đang làm nũng.

Bên kia im lặng một hồi, mới mở miệng: “Em đang ở tầng mấy?”

Thịnh Hạ thiếu chút nữa làm rơi điện thoại, sao, sao lại là hội trưởng?

“Em đang ở tầng mười, anh có chuyện gì sao?”

“Ừ, em khoan đi đã.” Anh nói rồi lập tức tắt máy.

Thịnh Hạ còn có chút mờ mịt, đừng nói ý của anh là muốn đến đây nha?

Câu trả lời được mở ra sau mười phút.

Kinh Trì xuất hiện ở cửa, đảo mắt khắp văn phòng: “Những người khác đâu?”

Thịnh Hạ di di mũi chân dưới sàn nhà: “Mọi người tan họp đều đã đi trước rồi.”

Kinh Trì không nói gì, đi qua ôm lấy khung poster, hơi nặng, sao có thể để cô bé tay nhỏ chân nhỏ mang đi cơ chứ?

“Mấy người nam trong CLB văn nghệ của em đâu?”

“Có người không đến, có người chiều còn có việc.”

Kinh Trì nhíu mày: “Chỉ có em rảnh rỗi?”

Thịnh Hạ do dự một chút rồi gật đầu.

Nhìn phản ứng của cô, anh lập tức hiểu cô chưa nói thật.

“Mấy việc này trước nay cũng một mình em làm?”

Giọng nói của anh mang theo nghiêm khắc, Thịnh Hạ rụt cổ, không dám lừa anh: “Ưm, dạ…”

Nhìn dáng vẻ như chim cút của cô, Kinh Trì cười.

Thịnh Hạ nghĩ anh sẽ nói thêm điều gì, không ngờ, anh chỉ nâng khung poster lên rồi đi thẳng ra cửa, cô hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng chạy nhanh đuổi theo.

“Hội trưởng, em phụ anh một tay nha.”

Kinh Trì tránh né cái tay cô: “Không cần.”

Hội trưởng anh ấy lại tức giận ư? Vì sao nhỉ?

Thịnh Hạ khựng lại, rồi cắn môi chạy theo sau.