Chương 137

"Nương nương... "

"Nương nương người tỉnh...?"

Vương Dĩ Cơ ngủ đến mơ mơ màn màn, đột nhiên bên tai lại truyền đến một giọng nói gấp gáp, nàng từ trong hôn trầm giấc mộng bị gọi tỉnh lại. Đợi nàng mở mắt ra, khuông mặt đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt thế nhưng lại là của Điểm Tình.

Nàng uể oải chống tay ngồi dậy, theo bản thức đưa tay dụi mắt hai lần sau đó mới có thể nhìn rõ xung quanh. Chỉ thấy rằng lúc này Điểm Tình đứng bên giường của nàng, thần sắc có điểm lo lắng.

"Nương nương người tỉnh? Nô tỳ đáng chết, đã làm phiền nương nương nghỉ ngơi, nhưng là xảy ra chuyện như vậy nô tỳ không thể nào không thông báo với nương nương!"

Vương Dĩ Cơ nhìn Điểm Tình trạng thái thấp thỏm đứng ngồi không yên, khi này cơn buồn ngủ trong nàng rốt cuộc cũng mất đi mấy phần.

"Là xảy ra chuyện gì?" Vương Dĩ Cơ bắt đầu lo lắng đi lên, gấp gáp hỏi. Nữ tử này ở giữa đêm lại dám mạo hiểm gọi tỉnh lại nàng khẳng định là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, sẽ không có kẻ nào to gan như vậy lại dám đi trêu đùa với cái đầu của bản thân đâu!

Điểm Tình không giữ nổi bình tĩnh liền quỳ xuống dập đầu. "Hồi nương nương, nô tỳ y theo lời dặn túc trực bên ngoài gian Tự Tố Cung, cách một canh giờ sẽ đi vào xem xét một lần Hoàng Thượng trạng huống, nhưng là không nghĩ lần này nô tỳ đi vào thì Hoàng Thượng đã không còn ở đó nữa. Nô tỳ cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không biết tung tích!"

"Ngươi nói gì?!" Vương Dĩ Cơ giật mình ngồi thẳng lưng, không dám tin hỏi lại lần nữa.

"Hồi nương nương, nô tỳ nghĩ rằng Hoàng Thượng có lẽ đã trở lại Minh Hòa Điện rồi, nhưng là khi nô tỳ trở lại đi tìm kiếm thì cũng không nhìn thấy người ở đâu".

"Vậy những nơi khác, ngươi đã tìm rồi sao?" Vương Dĩ Cơ lập tức xuống giường mang hài, tùy tiện lấy tới một kiện ngoại sam khoác lên người, sau đó hối hả rời khỏi phòng.

Nàng chỉ sợ rằng Diêm Vương đại nhân kia thật sự đuổi tới nơi này, đối phương vì nghĩ không muốn liên lụy nàng cùng người khác liền trực tiếp một mình đối mặt, sau đó bị bắt trở về Địa Phủ rồi. Càng nghĩ càng bất an, bước chân của nàng như lướt đi trong gió, đi tìm qua từng gian phòng một, không dám bỏ sót nơi nào.

"Nô tỳ chỉ sợ sẽ kinh động người khác, cho nên chỉ dám âm thầm tìm kiếm. Một số nơi vào giờ này e rằng đã đóng cửa, không thể lại đi vào tìm kiếm". Điểm Tình theo sát phía sau Vương Dĩ Cơ, chưa từng buông lỏng cảnh giác, nành chỉ trách bản thân sơ xuất, một người sống sờ sờ như vậy có thể biến mất mà nàng không hề phát hiện ra, quả thực là quá đần độn rồi!

Vương Dĩ Cơ đi vào nơi trước đó mấy người Tiểu Bạch đã ở, nhìn qua một lần, chỉ thấy Tiểu Du còn đang hôn mê nằm trên giường, Tiểu Hắc ở bên cạnh bàn dựa vào chợp mắt nghỉ ngơi, ngoài ra không còn người nào khác.

Nàng sau đó lại xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm những nơi khác.

"Điểm Tình, đi gọi Thúy Nhi, các ngươi đến hậu viên tìm thêm một lần!" Vương Dĩ Cơ đẩy cửa một gian phòng nhìn xong lại hạ lệnh cho Điểm Tình.

"Nô tỳ hiểu rõ!" Điểm Tình không chần chừ liền chạy nhanh đi tìm Thúy Nhi tới hỗ trợ.

Vương Dĩ Cơ trong lòng càng lúc càng lo sợ, nàng trong đêm tối chạy loạn cũng không còn nhớ việc phải mang theo đèn, cứ như vậy mà lần mò tìm kiếm khắp nơi. Cũng không để ý rằng khóe mắt đã ngậm đầy nước từ bao giờ.

Nàng chạy ra tới rồi trước cửa lớn của Tự Tố Cung, nghĩ rằng nàng sẽ đi Minh Hòa Điện tìm thêm lần nữa thì mới nhận ra rằng bên ngoài lúc này đang đổ mưa nhẹ, tuy mưa không quá lớn nhưng giọt mưa rơi xuống cũng có điểm trọng, làm nàng cũng quên rằng không khí thực ra có điểm lạnh lẽo. Bản thân hiện tại không mang dù, nghĩ hồi sau nàng cũng hạ quyết tâm, cắn chặt răng bước đi vào trong màn mưa lạnh giá.

Bàn chân chìm vào trong nước mưa, một cơn lạnh thấu truyền đến đại não khiến nàng bất giác đưa tay tự ôm lấy thân thể hòng tìm kiếm chút hơi ấm. Giọt mưa rơi xuống thấm ướt y phục, cơn gió lạnh buốt thổi qua cứ thế cuốn bay ngoại sam của nàng.

Vương Dĩ Cơ hối hả hướng người theo ngoại sam kia muốn đưa tay kéo lại, cư nhiên vô tình ánh mắt của nàng lại hướng lên trên, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng là bóng dáng quen thuộc vô cùng.

Đối phương ngồi trên mái nhà, trên người chỉ mặc một kiện trung y đơn bạc, bên ngoài khoác hờ một cái áo mỏng, đầu tóc tùy tiện buông xõa xuống, có điểm hơi rối loạn. Nước mưa theo đường nét gương mặt nhiễu xuống mái ngói cũ, dường như là đã ngồi như vậy rất lâu rồi. Người ngẩn đầu nhìn lên trời bị mây đen phủ kín, cũng không biết tại sao hình ảnh hiện ra lại khiến nàng cảm thấy có chút thê lương...

Vương Dĩ Cơ nhìn đến ngây ngẩn, thì giống như không còn cảm nhận được xung quanh, hàn khí đi qua cũng nhẹ nhàng như mây khói, không thể đả động tới nàng. Không hiểu tại làm sao bản thân cảm thấy đối phương hiện tại trước mắt đây lại thu hút như vậy! Đẹp mắt đến kỳ lạ, khiến nàng dõi theo không thể rời mắt.

Hồi lâu sau các nàng vẫn chưa có người nào di chuyển trước, lúc này giống như là đối phương đã nhận thấy sự hiện diện của nàng, người mới từ tốn cúi đầu hướng ánh mắt về phía nàng.

Vương Dĩ Cơ bất giác không nói được lời nào.

"Tìm ta?" Tiểu Bạch là người lên tiếng trước đánh tan bầu không khí quỷ dị, giọng nói khàn đặc, hơi có điểm trầm thấp hơn thường ngày.

Nàng vô thức gật đầu, vẫn nhìn lên không chớp mắt.

Tiểu Bạch thấy nữ nhân bên dưới có chút kỳ quái, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào nàng, còn đứng ngây người không hề di chuyển. Nàng đứng lên, đưa tay giữ lấy ngoại sam xong dụng khinh công nhảy lên xoay người một vòng cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất.

"Ngươi không mang dù". Tiểu Bạch đi lại gần khi mới nhận ra Vương Dĩ Cơ y phục bị ướt, nhìn thấy trong tay nàng không mang dù, cũng không mang theo đèn, thông thường bên cạnh Thúy Nhi cũng không nhìn thấy, còn ăn mặc đơn bạc như vậy không cố kỵ mà chạy vào trong mưa, có lẽ là gấp gáp đi nơi nào đó.

Tiểu Bạch dường như mơ hồ đoán ra đối phương có lẽ là đang đi tìm nàng.

"Ngươi ở nơi đó ngồi lâu lắm sao? Y phục đều dính nước mưa!" Vương Dĩ Cơ giật mình hoàn hồn trở lại thì đã nhìn thấy Tiểu Bạch chỉ đứng cách nàng hai bước chân, gần đến khó tin. Nàng nghe không được lời hỏi hang của đối phương ngược lại đi lo lắng đối phương tình trạng trước.

"Không phải lâu lắm". Tiểu Bạch lắc đầu.

"Nhanh chút trở lại đổi một kiện khô ráo y phục, nếu như để nhiễm phong hàn thật không xong!" Vương Dĩ Cơ trong vô thức đã kéo lấy cánh tay của người trước mặt, ra sức thúc giục đối phương mau đi vào, nàng nhận thấy giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, chỉ sợ người này sẽ bị hàn khí hung đến cảm mạo rất không nên.

Tiểu Bạch không phản bác cũng không tránh thoát, để mặc cho nàng mang đi.

Vương Dĩ Cơ bất tri bất giác không hiểu thế nào lại mang theo Tiểu Bạch trở lại phòng riêng của nàng.

"Nương nương, Hoàng Thượng!"

Các nàng ở trước cửa phòng chạm mặt Điểm Tình cùng Thúy Nhi, bọn họ y quan hỗn độn, hơi thơ gấp gáp, có lẽ là ở hậu viên chạy hết mấy vòng mới lại đi vào tới đây.

"Thúy Nhi, trước đó từ Minh Hòa điện mang về tới y phục còn sao, nhanh chút mang lại đây! Điểm Tình đi lấy lại đây nước nóng tốt lắm!" Vương Dĩ Cơ đẩy ra cửa phòng, giữa chặt cánh tay của người bên cạnh lôi kéo đi vào trong, không quên quay đầu căn dặn Điểm Tình cùng Thúy Nhi làm việc.

"Vẫn còn, nô tỳ lập tức mang tới!"

"Nô tỳ trở lại đổ nước nóng nhanh lắm sẽ trở lại!"

Tiểu Bạch bị kéo vào phòng, bị đẩy ngồi xuống ghế, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bên mặt cảm nhận được một cỗ mềm mại chạm vào rồi. Đưa mắt nhìn qua, thì ra là Vương Dĩ Cơ dùng khăn tay của nàng cho bản thân lau đi nước mưa còn sót lại, động tác có chút nhanh nhưng lại thực ôn nhu vô cùng, nhẹ nhàng chạm vào rồi nhẹ nhàng rời đi, lia mắt qua lại nhìn thấy biểu hiện của nàng vừa nôn nóng vừa có điểm cố ý kiềm chế tâm tình hiện tại, chân mày đôi khi cau có lại đôi khi hơi nhướn lên, trạng thái của nàng lúc này có thể coi là đặc thù, chưa từng xuất hiện trong quá khứ.

Tiểu Bạch không ngăn được vô tình lại bật cười.

Lúc này mặt đối mặt, đối phương cười như vậy vẫn là Vương Dĩ Cơ lần đầu tiên nhìn thấy, hóa ra người này cười lên càng thêm tuấn tiếu xán lạn. Nàng gò má cùng đôi tai không tự chủ được giống như có chút nóng lên như vậy, cũng đột ngột dừng lại hành động của nàng.

Có lẽ nói như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy nàng quá kỳ quái, nào có ai dùng lời nói như thế này đi khen ngợi một cái nam nhân đâu! Nhưng nàng nghĩ dùng câu này để hình dung diện mạo của người trước mặt mới chính là thích hợp.

Nhất tiếu khuynh nhân thành,

Tái tiếu khuynh nhân quốc.

"Ngươi như...như thế nào lại cười?" Vương Dĩ Cơ xấu hổ đến mức đôi má ửng hồng lên, thật là, ở trước mặt người khác thất thố như vậy đúng là ném hết mặt mũi đi!

Tiểu Bạch chỉ nhìn nàng rồi nói. "Không gì". Bản thân sẽ không thừa nhận rằng đối phương biểu hiện này cũng quá khả ái, cho nên mới chọc bản thân cười thành tiếng.

"Nương nương, chúng nô tỳ mang y phục cùng nước nóng trở lại a".

Đúng lúc đôi bên giằng co trong tình thế khó xử thì may mắn Điểm Tình ở bên ngoài gõ cửa, Vương Dĩ Cơ cuối cùng tìm được một cái thang leo xuống nhanh chóng xoay người tách ra đi mở cửa.

Điểm Tình, Thúy Nhi sau khi đặt đồ xuống bàn liền bị Vương Dĩ Cơ đuổi ra ngoài, nàng khi này cũng quay đầu bỏ lại một câu nói xong mới rời khỏi phòng đóng cửa lại.

"Ngươi trước đổi y phục mới tốt".

Nửa canh giờ sau.

Vương Dĩ Cơ mới đẩy cửa phòng đi vào, nàng cũng đã đổi một bộ y phục khác, trên tay còn mang theo một khay đựng bình trà còn có một số vải trắng cùng mấy lọ dược liệu.

"Ngươi bị thương?" Tiểu Bạch nghi hoặc, không hiểu sao khi trở lại nàng thế nhưng còn mang theo những thứ này?

Vương Dĩ Cơ ôn hòa mỉm cười lắc đầu. "Ngươi dưới chân kia băng vải đã bẩn như vậy, còn không thay chỉ e rằng vết thương kia muốn nhanh chóng hồi phục sẽ không dễ dàng".

Tiểu Bạch khi này mới nhìn xuống chân của mình, nhận ra lớp vải trắng không biết từ bao giờ đã biến thành màu của bùn đất, lại còn rách rưới. Không ngờ rằng nữ nhân này thực tinh ý, có thể chú ý đến việc nhỏ nhặt như vậy nha.

Đợi cho Vương Dĩ Cơ giúp đỡ nàng thay xong băng gạc, Tiểu Bạch mới từ tốn cảm ơn đối phương một lời.

"Đa tạ".

"Ngươi vết thương này đừng để gặp nước nữa mới tốt". Vương Dĩ Cơ buộc miệng nhắc nhở.

Tiểu Bạch chỉ gật đầu tỏ ý rằng bản thân biết rồi.

"Bên ngoài trời đang mưa, ngươi tại làm sao còn muốn ở nơi đó phơi mình đâu?" Nàng thu dọn xong đồ đạc, lúc này mới dám hỏi ra điều luôn thắc mắc trong lòng.

"Không thể ngủ, liền nghĩ ra ngoài đi dạo một hồi". Tiểu Bạch tùy tiện nói.

"Nhưng là cũng nên mang theo dù mới phải". Vương Dĩ Cơ thở dài.

"Ta ở bên ngoài đi một lúc sau mới bắt đầu có mưa". Tiểu Bạch tự lấy cho mình một ly trà, thong thả uống từng ngụm nhỏ.

"Ngươi thấy mưa như vậy còn không nghĩ chạy vào trong trú thân!?" Vương Dĩ Cơ âm điệu có hơi nâng cao một chút, trong lời nói giống như có ý tứ trách cứ người bên cạnh.

Tiểu Bạch dừng lại động tác uống trà, nhìn nàng chớp chớp mắt.

Tình huống gì đây? Sao lại có cảm giác rằng đây giống như vị thê tử nào đó lo lắng nàng phu quân ở bên ngoài chạy loạn sẽ tự làm bị thương chính mình thế này!

"Xin lỗi, là ta nhiều lời". Vương Dĩ Cơ chợt nhận ra bản thân hơi thái quá, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn người bên cạnh nữa.

"Ta không có gì, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi của ngươi đi thôi". Tiểu Bạch nhìn sắc mặt của nàng hơi bạc nhược, đuôi mắt còn hơi đọng nước, có lẽ là vẫn ngủ chưa đủ cảm thấy mệt mỏi rồi đi.

"Xem sắc trời có lẽ đã gần sáng rồi, ta nghĩ đi làm một chút điểm tâm tốt lắm". Vương Dĩ Cơ nhìn ra ngoài rồi mới lắc đầu.

"Này đó gọi Điểm Tình chuẩn bị tốt rồi. Ngươi tốt nhất nằm lên giường ngủ thêm một hồi, nhìn xem ngươi muốn ngất xỉu tới đây". Tiểu Bạch vẫn khuyên nhủ nàng.

"Vậy được. Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, ngươi đừng lại chạy ra ngoài đi bộ nữa".

"Á!"

Nàng toan bước đi trở lại giường thì đột nhiên tự chân của mình giẫm phải làn váy của mình, nàng mất thăng bằng trượt ngã, hoảng hốt hét lên một tiếng. Đúng lúc Tiểu Bạch kịp thời đưa tay bắt được tay của nàng kéo ngược lại, Vương Dĩ Cơ cứ thế ngã ngồi vào trong lòng của đối phương. Tay của nàng vô tình vòng qua ôm lấy cổ của người trước mặt, người đưa mắt nhìn nàng, nàng cũng đưa mắt nhìn lại đối phương.

Vương Dĩ Cơ xấu hổ không biết để đâu cho hết, lập tức tự tách ra một khoảng cách an toàn.

Vương Dĩ Cơ đi như chạy, nhanh chóng ngồi lên giường cởi hài, song liền nằm xuống quay lưng về phía Tiểu Bạch kéo mền che kín qua khỏi đầu, cứ như vậy mà dần dần thϊếp đi.

Xem nàng không chút cố kỵ trong phòng vẫn còn người khác mà không chút phòng bị ngủ say như vậy, không hề có ý tứ đề phòng cảnh giác, ngược lại còn phi thường an tâm.

Tiểu Bạch vẫn ngồi ở đó, thấy nàng ngủ rồi xong mới nghĩ đứng dậy rời khỏi. Nhưng là đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ hướng bên phải.

Tiểu Bạch lập tức quay đầu nhìn, liền thấy từ bên ngoài cửa sổ có một bóng đen nhảy vào tới nơi này, đối phương vận dạ hành y, đứng trong bóng tối, ánh nến không thể soi tới được người. Nhưng là hình thể quen mắt như vậy, Tiểu Bạch vừa nhìn thì đã nhận ra.

"Tiểu Bạch, ngươi không sao đi?" Tiểu Thụy cởi bỏ lớp áo bên ngoài, phủi một ít nước mưa còn sót lại trên vai, chậm rãi đi tới gần.

"Thế nào?" Tiểu Bạch cũng không quá ngạc nhiên lý do tại sao người này lại chạy vào trong phòng này. Trực tiếp đưa ra câu hỏi.

"Ta đã dò la kỹ càng rồi. Vương Thượng đại nhân tạm thời vẫn chưa có động thái phái binh đuổi theo tới nhân gian. Chúng ta ở nơi này có thể xem như an toàn". Thì ra Tiểu Thụy sớm không thấy bóng dáng là vì nàng chạy tới miếu Diêm Vương để thăm dò tin tức.

"Nơi này không tiện, chúng ta đi nơi khác lại nói". Tiểu Bạch lo lắng sẽ ảnh hưởng nữ nhân kia nghỉ ngơi, liền nhắc nhở Tiểu Thụy mau chút rời đi.

"Khoan đã!" Tiểu Thụy lớn tiếng gọi làm tới Tiểu Bạch đang đi thì dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Nữ nhân kia tại làm sao sẽ ở đây!?" Tiểu Thụy khi này mới chú ý đến giường ngủ phía bên kia còn có một người đang nằm, xét theo dáng vẻ kia thì chỉ có thể là Vương Dĩ Cơ mà thôi.

"Nơi này là phòng của nàng". Tiểu Bạch thản nhiên trả lời.

"Đây là phòng của nàng!? Tiểu Bạch ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng đã...!".

Tiểu Thụy không dám tin phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Tiểu Bạch. Chỉ thấy người bên kia y phục xộc xệch, trên bàn còn có một thau nước, bên cạnh giường lại có một bộ y phục khác thuộc về nam nhân, một cái ngoại sam của nữ nhân thuộc về Vương Dĩ Cơ bị bỏ lại trước đó, điều này càng làm tăng thêm không khí ám muội.

"Nói nhảm". Tiểu Bạch nghe xong liền cau mày, bỏ lại một câu thì đã xoay người đi khỏi.

"Khoan đã Tiểu Bạch... Ngươi-ngươi chờ ta...!" Tiểu Du nhìn người kia bỏ đi không nói lời nào, nhất thời hoang mang, sau đó cũng nhanh một chút chạy đuổi theo.

-----Hết Chương 137-----

Tác giả: Đây là chương đầu tiên của năm mới. Xin lỗi mọi người vì qua tết lâu như vậy mình mới cập nhật chương mới, thật ra là do máy tính của mình bị hư từ trước tết, sau tết thì mình cũng bận một số việc, cho đến hiện tại thì máy tính của mình vẫn đang trong quá trình sửa chữa, hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho sự chậm trễ này của mình ạ, và mình sẽ cập nhật chương mới sớm nhất có thể để đền bù cho mọi người nhen, luv u all...

Kinh Hồng Vũ - Chương 137