Chương 136

Vào ban đêm yên tĩnh, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khung cảnh xung quanh ngoại trừ tiếng côn trù kêu thì cũng chỉ còn lại tiếng cỏ lay động.

Điểm Tình ngồi bên giường, đã cởi xong hài thêu, đã thổi tắt đèn chuẩn bị buông sa trướng đi ngủ, đột nhiên có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến khiến nàng có chút giật mình.

Đã khuya như vậy, giờ này có lẽ Hàm Vi cùng Lục Hạ đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi rồi, mà Minh Hòa điện không phải là nơi kẻ khác có thể tùy tiện đi vào, không biết người tới là ai đây?

Điểm Tình lấy tới ngoại sam ở bên cạnh khoác lên người rồi mới từng bước đi lại gần cửa. Nàng từ tốn vừa tháo then cài cửa vừa chú ý quan sát bên ngoài, nhưng mà trước mắt nàng chỉ nhìn thấy một màn đêm.

Vừa đẩy cửa ra, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi bóng lưng của đối phương, đối phương vận đạm sắc y phục, bên ngoài khoác một lớp phi phong, mũ chùm đầu rộng che đi một nửa khuông mặt, trong bóng tối càng là khó có thể nhìn rõ được mặt của đối phương.

"Là ai?" Điểm Tình cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh lên tiếng hỏi.

Chỉ thấy đối phương quay trái phải quan sát một lần, sau đó mới đem mũ chùm đầu kéo xuống.

"Điểm Tình, là ta."

"Thúy Nhi? Là ngươi sao!" Điểm Tình không tránh khỏi ngạc nhiên. Thúy Nhi là tâm phúc bên cạnh Vương chủ tử, tuy rằng đã có vài lần chạm mặt nhưng không tính là quá thân thiết, đêm khuya như vậy tại làm sao còn đến tìm nàng.

"Điểm Tình, ta phụng lệnh tới tìm ngươi, chủ tử nói muốn ngươi đến cho nàng giúp đỡ. Nhưng chủ tử đã căn dặn ngươi phải nghe nhớ kỹ, lúc sau dù ngươi có nhìn thấy điều gì, có cảm thấy kỳ quái đến mức nào cũng không được nói ra ngoài, ngươi hiểu sao?" Thúy Nhi hành động lén lén lút lút, còn thường xuyên quan sát xung quanh, giống như sợ sẽ có người nhìn thấy nàng như vậy.

"Vương thái phi không biết là yêu cầu ta cho nàng giúp đỡ điều gì?" Điểm Tình vẫn còn nghi hoặc, có chút do dự.

"Đừng hỏi nhiều, ngươi đi theo ta thì tốt rồi!" Thúy Nhi không trả lời câu hỏi của Điểm Tình, ngược lại thúc giục nàng nhanh hơn.

Điểm Tình tuy cảm thấy hành động này của Vương Dĩ Cơ quá kỳ lạ, ở nửa đêm lại thần thần bí bí triệu kiến nàng, nhưng là lệnh của chủ tử nàng không thể không tuân theo.

Điểm Tình sau đó quay trở vào bên trong, mặc tốt lắm y phục, vấn lại tóc, cầm theo một chiếc áo choàng song mới rời khỏi phòng đi theo Thúy Nhi, đi về hướng của Tự Tố Cung.

Chân trước vừa bước vào Tự Tố Cung thì đã có một mùi khói nồng đậm xông thẳng tới làm Điểm Tình không kịp phòng bị phải ho thêm mấy tiếng.

Mùi hương này rất nồng, dường như khắp nơi đều có khói trắng lượn lờ, trong cung thông thường các vị nương nương sẽ không yêu thích sử dụng loại hương nồng nặc như vậy, điều này lại càng giống như có người cố ý làm như vậy.

Điểm Tình từ nhỏ đến lớn có điểm khác biệt người khác, lực chú ý của nàng sẽ mạnh mẽ hơn người khác một phần, mỗi một thứ nếu như lọt vào trong phạm vi của nàng, liền sẽ bị nàng tỉ mỉ phân tích qua một lượt. Chỉ là trước khi được người kia thu nhận gia cảnh thật sự quá khốn cùng, khả năng này của nàng mới không có đất để dụng võ. Nhưng sau khi vào cung rồi lúc sau, cũng nhờ khả năng này, may mắn nàng có thể sống yên ổn được, khả năng này cũng nhiều lần cho nàng vượt qua được hiểm cảnh.

Cũng vì như vậy, cho nên khi đi theo Thúy Nhi vào tới nội điện, nàng đã chú ý xung quanh, nơi này gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ vô cùng bình thường, không có gì khác lạ. Chỉ là ở khi Thúy Nhi vén lên sa trướng hướng vào bên trong phòng ngủ của Vương Dĩ Cơ, Điểm Tình mới kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt.

Ở trên giường nằm một nam nhân, sắc mặt tái nhợt, có lẽ là đã bị thương hoặc là nhiễm phải bệnh trạng nào đó, Lưu ngự y còn đang châm cứu cho đối phương, nhưng mà khác với thông thường, lúc này đây tuy rằng đang châm cứu nhưng hắn ta vừa dè dặt vừa cẩn trọng quá mức, giống như không dám gây ra tiếng động lớn.

Đèn trong phòng cũng không sáng được bao nhiêu lượng, có chút tối tăm mờ mịt, cộng với khói hương từ trong lò tỏa ra, không khí nơi này quả thực có chút quỷ dị.

Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên đến ngây người trừng mắt lại không phải cảnh tượng có người lạ mặt nằm trên giường của Vương Dĩ Cơ, cũng không phải là hành động châm cứu kỳ quái của Lưu ngự y. Ngược lại, ánh mắt của nàng khi lướt qua một vòng thì đã bị cố định tại một điểm.

Ở tràng kỷ bên cạnh giường ngủ, có một người bên ngoài chỉ hờ hững khoác một chiếc ngoại sam đơn bạc, lớp trung y bên trong ướt đẫm, toàn thân trên dưới nhuốm đầy máu, y quan rối bời, tóc dài không bị cố định buông xõa xuống hỗn độn che khuất đi một bên mặt. Dưới chân của đối phương không mang hài, nàng thấy được ở giữa bàn chân của đối phương bị thương, vết thương có dạng tròn, máu thịt trộn lẫn bê bết vào nhau, bàn chân giống như bị vật sắc nhọn xỏ xuyên qua, trên ống quần bị máu thấm ướt lúc này đã khô lại biến thành màu đỏ sẫm.

Tuy rằng khuông mặt bị tóc dài che đi một nửa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được, trên mặt của đối phương toàn là máu, ánh mắt không có tiêu cự, khiến người nhìn có cảm giác ghê rợn. Thế nhưng diện mạo này, đường nét này, đó không phải là hoàng thượng mất tích đã lâu sao!?

Ngoài ra còn có vị Vương thái phi kia cùng một người nam nhân lạ mặt khác cũng quay quanh bên cạnh đối phương, bọn họ một người cầm máu, băng bó vết thương, người còn lại ở bên cạnh hỗ trợ, bọn họ động thái chật vật, giống như là còn lo không xong.

Cư nhiên để nàng nhìn vào mắt một điểm khác thường, chính là vị thái phi kia dường như lo lắng đến mức đôi mắt đã sưng đỏ hồng thấu, hốc mắt ngậm nước chỉ chực chờ rơi xuống nữa mà thôi, kỳ lạ là biểu hiện của nàng tuy rằng thực lo lắng thế nhưng lại kiên cường mạnh mẽ, nhất quyết không để nước mắt rơi xuống. Trên trán tuôn đầy mồ hôi, nàng mặc nhiên lại không quan tâm chút nào, trái lại chính bản thân lại cầm khăn tay, cho hoàng thượng lau mồ hôi cùng máu. Cảnh tượng này xem qua có chút... tựa như thê tử cho phu quân đang bị thương của nàng lo lắng không thôi nha.

"Hồi nương nương, Thúy Nhi mang Điểm Tình trở lại rồi." Thúy Nhi lúc này cởi xuống phi phong, cẩn trọng ôn tồn thông báo với nữ nhân còn đang tất bật ở phía đối diện.

"A, Điểm Tình, mau, hoàng thượng nói ngươi tay chân nhanh nhẹn, cho nên gọi ngươi đến giúp đỡ. Ngươi cùng Thúy Nhi đi nhanh đổi tới nước nóng!" Vương Dĩ Cơ quay đầu lại nhìn thấy Điểm Tình xong mới gấp gáp thúc giục nàng, sau đó cũng không nhìn nàng bao lâu liền đã quay lại việc đang làm của bản thân.

"Là!" Điểm Tình bị Vương Dĩ Cơ gọi hoàn hồn, khi này mới nhanh nhẹn cung kính đáp lại một tiếng.

Nàng cũng không dám nán lại nghi ngờ nhiều, lập tức cùng Thúy Nhi trở ra ngoài đi đổi nước nóng. Nàng không ngăn được tò mò nhìn tới rồi thau nước trong tay, nước đã nguội từ lâu, cũng không còn là trong suốt óng ánh như gương, ngược lại thế nhưng mang theo màu đỏ chói mắt của máu tươi.

Chỉ có điều nàng không hiểu. Tại sao hoàng thượng trở về rồi, lại còn đang bị thương, lẽ ra trong cung đã bị làm kinh động lên mới phải, cớ sao lại chỉ cho triệu kiến Lưu ngự y, cớ sao lại phải thần thần bí bí triệu kiến nàng, còn có cớ sao mọi việc lại lén lút âm thầm như vậy?

"Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào?" Vương Dĩ Cơ lại giặt khăn tay thêm một lần, đây cũng không biết đã là lần thứ mấy nàng phải giặt khăn tay rồi, chỉ là khăn tay vừa được vắt khô xong thì cũng không bao lâu sau lại bị mồ hôi từ Tiểu Bạch tuôn ra làm ướt hết.

Vương Dĩ Cơ không còn dám tùy tiện gọi thẳng tên của đối phương nữa, nơi này vẫn có người ngoài, lỡ như bị truyền ra ngoài thì e rằng sẽ là chuyện phiền phức đến mức khó có thể giải quyết được. Chỉ sợ rằng khi đó Đại Ý phải đảo lộn lên một phen.

"Hoàng thượng, người kia thần đã châm cứu rồi, nhưng là bệnh trạng này vi thần vẫn chưa gặp qua bao giờ, cũng không dám chắc chắn, chỉ có thể hy vọng ở đối phương mà thôi".

Lưu Tùng sau khi châm cứu xong cho Tiểu Du càng không khỏi nghi ngờ, không biết rằng vị hoàng đế này rốt cuộc trong thời gian qua mất tích lâu như vậy, nay xuất hiện trở lại thì tại sao có thể bị thương nặng như vậy đây? Bột thuốc của hắn điều chế vốn dĩ hiệu lực rất tốt, chính là loại thuốc tốt nhất rồi, nhưng mới vừa rồi khi rắc bột thuốc lên vết thương còn đang chảy máu của người này, cứ ngỡ rằng công dụng cầm máu chắc chắn sẽ có hiệu quả ngay lập tức, nhưng ngược lại bột thuốc rắc lên nếu không phải bị máu rửa trôi đi hết thì cũng là bị hòa tan, còn sủi lên bọt trắng, Lưu Tùng còn không dám tin vào mắt mình, loại thuốc cầm máu tốt nhất của hắn trở nên vô dụng trong nháy mắt, tình huống thương thế như thế này hắn nửa đời hành y cũng chưa từng chứng kiến quá điều gì kỳ lạ như vậy đâu. Kỳ diệu là ở trong một đêm thì để hắn nếm trải đủ loại chuyện kỳ quái, thật sự là vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi đi.

"Lưu ngự y, tại sao máu vẫn còn chảy nhiều như vậy, dược liệu kia của ngươi không có công hiệu sao?" Vương Dĩ Cơ lo lắng gấp gáp, nàng nhìn thấy vết thương vẫn còn chảy máu, miệng vết thương máu thịt nát tươm, không khỏi có chút e sợ, vết thương nghiêm trọng như vậy, e rằng người này còn đang cố gắng cắn răng nhẫn nhịn đau đớn.

"Hồi nương nương, thần cũng không rõ, chỉ e là loại thuốc này thật sự không có hiệu quả". Lưu Tùng vẻ mặt khó xử, hắn không muốn thừa nhận bản thân chữa không được loại thương tích này, nhưng là tình thế cấp bách, hắn chỉ đành bỏ hết sĩ diện, chấp nhận thất bại, cố gắng tìm một phương pháp khác tốt hơn mới là.

"Vậy còn cách nào khác sao?". Vương Dĩ Cơ vừa quay đầu lại, đập vào mắt nàng là bàn tay gác trên đùi của người bên cạnh run rẩy không ngừng, bàn tay bên kia nắm chặt lại khiến cho gân xanh nổi lên rõ ràng.

"Có lẽ tạm thời vẫn là không có biện pháp. Thần sẽ trở lại Thượng Dược Cục bốc thuốc, trước mắt chỉ có thể làm như vậy mà thôi". Lưu Tùng trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, hắn vừa mới trải qua giai đoạn căng thẳng, đã cứu được một người nhưng lại không chữa được người còn lại, xem ra đời này học y của hắn vẫn còn chưa đủ thâm sâu, vẫn chưa thể biết hết những chứng bệnh và thương tích kỳ lạ trong nhân gian.

"Nương nương, nô tỳ mang nước nóng đến rồi".

Vừa đúng lúc Thúy Nhi cùng Điểm Tình cũng đổi xong nước nóng trở lại, Vương Dĩ Cơ làm Thúy Nhi tiễn Lưu Tùng rời khỏi, không quên căn dặn nàng theo hắn trở lại Thượng Dược Cục lấy thuốc.

"Điểm Tình, rót trà". Đột ngột ở lúc này Tiểu Bạch lại lên tiếng nói chuyện, câu đầu tiên lại gọi Điểm Tình đi rót trà.

"Là". Điểm Tình không dám hỏi nhiều, đem chậu nước đặt lên bàn, sau đó mới cầm lên ấm trà rót ra một ly trà, dường như thời gian qua đã lâu không có đổi bình trà mới, nước trà đã có điểm hơi nguội lạnh rồi.

"Hoàng Thượng, trà này đã nguội rồi, cần không nô tỳ đi đổi tới bình khác?". Điểm Tình nghĩ kỹ xong mới hỏi lại, người này trước kia đa phần chỉ uống trà nóng, nay loại này nguội lạnh trà chỉ sợ rằng đối phương sẽ không hài lòng.

"Không cần, mang lại đây". Tiểu Hắc từ đầu đến cuối chỉ im lặng không lên tiếng, khi này mới quay đầu lại nói một câu.

Trước đó khi các nàng đã tới được nhân gian, bởi vì Tiểu Du cùng Tiểu Bạch đã bị thương, cho nên miếu Diêm Vương kia điều kiện quá tồi tàn, cộng thêm việc rất có thể sẽ bị Diêm Hạ Vu phái người đuổi theo tới cho nên không thể ở lại nơi đó nữa. Các nàng cuối cùng dùng hết sức lực còn lại mở truyền tống trận vào thẳng trong cung, vừa vặn chính là lối ra lại dẫn đến nơi cách Tự Tố Cũng không xa, đúng lúc Vương Dĩ Cơ tiếp được các nàng liền lập tức cho gọi Lưu Tùng đến, chỉ là loại thương tích này một cái phàm nhân đại phu làm sao có thể làm được gì, cho nên vừa nhìn bột thuốc dùng để cầm máu kia của Lưu Tùng thì Tiểu Hắc đã biết được thứ này dù có rắc lên cũng là vô dụng, nhưng thấy Vương Dĩ Cơ xem ra còn sốt ruột hơn cả các nàng, cho nên mới để hắn huơ tay muốn chân một hồi cũng không sao.

Điểm Tình nghe theo Tiểu Hắc mang ly trà lại gần hơn, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy nàng mới thấy được vết thương của người này nghiêm trọng cỡ nào, thực sự rất khó coi, từ nhỏ đến lớn nàng cùng muội muội tuy rằng đói khổ, thường xuyên vì ở bên ngoài chật vật kiếm sống mà bị thương khắp người, nhưng cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da, chưa từng thấy qua loại vết thương đáng sợ như vậy đâu.

Tiểu Hắc nhận lấy ly trà, từ trong áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, nàng mở nắp đem thứ bên trong lọ sứ đổ vào trong ly trà, lọ sứ đựng bên trong là một loại bột phấn màu đỏ, cũng không biết công dụng thế nào.

Đợi khi bột phấn hoàn toàn hòa tan với trà, Tiểu Bạch mới chậm rãi uống hết. Tiểu Hắc ở bên cạnh dùng loại đó bột phấn rắc lên vết thương dưới chân của Tiểu Bạch, sau đó dùng vải trắng băng bó kỹ lưỡng. Thần kỳ chính là làm xong này đó sau thì máu cũng không còn chảy nữa rồi, xem ra thì nói rằng bột thuốc của Lưu ngự y có công dụng cầm máu là loại thuốc tốt nhất nhưng vẫn phải thua trước thứ bột phấn vô danh này rồi đi.

Tiểu Hắc cũng rót thêm một ly trà khác, làm tương tự như vậy sau đó từ từ làm Tiểu Du uống vào.

Vương Dĩ Cơ vừa giúp Tiểu Bạch cột xong một nút thắt cuối cùng của mảnh vải thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Điểm Tình, ngươi đến Ngự Thiện Phòng nói bọn họ làm một số thức ăn mang đến đây, nói là bản cung căn dặn". Vương Dĩ Cơ thấy tình hình đã ổn rồi, lại sợ rằng mấy người bọn họ trải qua nhiều việc như vậy sẽ không tránh khỏi cảm thấy đói bụng, còn nhớ trước đó bọn họ vẫn chưa ăn gì, cho nên mới gọi Điểm Tình đi một chuyến tới Ngự Thiện Phòng.

"Nô tỳ hiểu rồi, vậy nô tỳ trước lui xuống". Điểm Tình hiểu biết vô cùng gật đầu.

"Nhớ kỹ, việc lúc nãy ngươi nhìn thấy không được nói ra ngoài. Trẫm như biết được ngươi không giữ miệng mình liền trẫm sẽ giúp ngươi đem cắt xuống". Tiểu Bạch trước khi Điểm Tình đi khỏi còn không quên nhắc nhở mấy câu.

"Nô tỳ hiểu ý Hoàng Thượng". Điểm Tình mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời khỏi.

"Thái phi nương nương bận rộn đã một đêm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi thôi". Tiểu Hắc rửa tay xong, tự rót cho mình ly trà uống một hơi, xong mới ý thức rằng nữ nhân này cả một đêm dài chưa từng được yên lòng, lúc nào cũng căng thẳng, nhìn sơ qua cũng thấy được đôi mắt kia của nàng đã sưng đỏ đến lợi hại, hiện tại rốt cuộc cũng đã không có gì nữa, chỉ sợ nàng chịu không nổi sẽ ngất xỉu mà thôi.

"A, không sao, ta không mệt". Vương Dĩ Cơ mỉm cười xua tay. Nhưng vừa nói xong thì nàng bắt đầu cảm thấy có chút hoa mắt.

"Không cần cậy mạnh, ngươi vất vả một đêm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du đã vô sự, chúng ta ở nơi này ngươi còn sợ chúng ta sẽ chạy mất sao?". Tiểu Hắc trêu đùa nói một câu.

"Vậy ta ở bên cạnh một gian, các ngươi nếu cần gì liền gọi Thúy Nhi đến tìm ta tốt rồi". Vương Dĩ Cơ thật sự sợ bản thân sẽ ngất xỉu, cho nên cũng không lại cố gắng muốn ở lại nữa, đồng thời trước khi đi nhắc nhở mấy câu.

"Đa tạ". Tiểu Hắc gật đầu biết ơn.

Vương Dĩ Cơ vừa xoay người đi được hai bước thì đột nhiên lại bị tiếng gọi của Tiểu Bạch gọi trở về.

"Vương Dĩ Cơ, ngươi vất vả".

Nàng nghe xong chỉ nhìn Tiểu Bạch ôn nhu mỉm cười, cũng không nói thêm gì khác thì đã rời khỏi rồi.

-----Hết Chương 136-----

Tác giả: lại nắm thêm được một tấm lòng...

Kinh Hồng Vũ - Chương 136