Chương 46

Đến ngày nghỉ, Chung Dập tự mình đưa cô đến sân bay, hai người không ai đề cập đến chuyện ngày hôm đó.

Chung Dập tựa như bề bộn công việc, trong suốt bốn mươi phút lái xe anh phải tiếp ít nhất năm cuộc điện thoại. Khi anh xử lý công việc, phong thái ung dung tự tại ấy luôn khiến cô rất mê luyến.

Quý Huyền Tinh lẳng lặng nhìn nhìn anh, mặt mũi ôn nhu điềm đạm nhưng cũng không mất đi khí thế, phong thái vẫn nổi bật như cũ nhưng trên mặt lại mang theo nét ủ rũ.

Chờ sau khi anh kết thúc cuộc điện thoại, cô nhịn không được mà hỏi: “Gần đây anh bận rất nhiều việc sao?”

Chung Dập nhìn về phía cô cười một cách yếu ớt, đáy mắt hiện lên những đường vân rất tinh tế: “Cuối năm tất cả mọi người đều bận, em cũng bận thi cử gần nửa tháng rồi.”

Thật ra không chỉ bận rộn vì gần cuối năm, mà hạng mục M&T trước đó đang đẩy mạnh lại gặp chút vấn đề về vay vốn tài chính. Một công ty vốn đang hợp tác với họ bỗng nhiên phá sản, nhưng họ cũng đã đầu tư tiền trước đó, cũng vì thế mà bị trì hoãn một thời gian.

Xảy ra một sự cố trong một khâu dẫn đến mọi thứ sau đó đều gặp trở ngại, tiền cũng bị mắc kẹt. Nhưng tiền này cũng không vội dùng đến nên cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng luôn có rất nhiều chuyện sau đó cần phải xử lý.

Quý Huyền Tinh thấy anh không muốn nhiều lời nên cô cũng lười hỏi tiếp, tin rằng dù sao đi nữa thì anh vẫn sẽ xử lý tốt. Chỉ là cô muốn trò chuyện với anh nhiều hơn, không thì phải ít nhất một tháng nữa mới có thể gặp lại anh.

Còn chưa chia tay mà cô đã bắt đầu cảm thấy nhung nhớ.

Cô muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, nhưng còn không chờ cô kịp mở miệng thì chuông điện thoại của Chung Dập lại vang lên. Anh cúi đầu nhìn xuống, nói “xin lỗi” một tiếng rồi lại nhận điện thoại.



Quý Huyền Tinh bĩu môi, có chút bất đắc dĩ, ai bảo người mà cô thích lại là người cuồng công việc như vậy chứ.

Sau khi tới sân bay, khó khăn lắm Chung Dập mới kết thúc được cuộc gọi. Anh giúp cô nhấc hành lý ra khỏi cốp xe, rồi đưa cô đến cổng chờ.

Quý Huyền Tinh nhìn những người đang xếp hàng chờ kiểm tra an ninh, lặng lẽ nhận lấy hành lý từ anh. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhoẻn miệng cười với anh: “Em đi vào đây, thay em hỏi thăm chú với dì nha.”

Cô không có cách nào để gọi bố mẹ của Chung Dập là ông bà được, tiếng kêu không ra được khỏi miệng. Mà mẹ Chung năm nay cũng chỉ mới ngoài năm mươi, được kêu như vậy cũng rất vui vẻ, vì vậy về sau cô vẫn luôn kêu như vậy.

Không quan trọng là quan hệ vai vế này nọ thế nào.

Cô gái trước mặt nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, là một màu sắc hiếm thấy trong mùa đông này. Chóp mũi cô hơi ửng đỏ vì lạnh, nhìn qua rất sinh động lại đáng yêu.

Đáy mắt Chung Dập cũng không khỏi nảy lên một nụ cười yếu ớt, dặn dò nói: “Đi đường bình anh, về đến nhà thì nhắn tin cho anh.”

Anh nhìn Quý Huyền Tinh rời đi, lúc này điện thoại của Lý Hạng Minh lại gọi đến: “Chung tổng, nhà họ Trình có một xấp tư liệu tôi vừa mới cho người đi xem, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta.”

“Nhà họ Trình?” Chung Dập khẽ nhẩm, tự hỏi vài giây rồi nói: “Gửi thông tin liên lạc đến cho tôi.”

Mấy ngày nay Quý Huyền Tinh ở nhà, cha Quý kể hết cho cô nghe những hiểu biết bên ngoài, kể cho cô nghe hết chuyện thú vị này đến chuyện thú vị khác. Cô nghe một cách chăm chú, thậm chí cả một vùng đất hoang vắng và rộng lớn còn hiện lên trong tâm trí cô.



Mấy ngày nay Thẩm Khởi Vân cũng không tăng ca hay là đi công tác, một nhà ba người bọn họ khó có dịp mà được quây quần bên nhau.

Quý Huyền Tinh hiếm khi được tận hưởng bầu không khí gia đình bình thường mà người khác thường có trong tầm tay.

Thậm chí ngay cả khi gọi điện cho Chung Dập, giọng nói của côvừa gấp gáp lại vừa phấn khích, giọng nói đó không ngừng truyền từ ban công vào phòng khách.

Cha Quý nghe thì nhìn Thẩm Khởi Vân một cái: “Con gái của chúng ta đang hẹn hò sao?”

“Quan hệ của hai người không phải tốt lắm sao.” Thẩm Khởi Vân không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem tạp chí tài chính trên tay, nhưng rõ ràng là cũng nghe thấy: “Nếu ông còn không biết, thì tôi lại càng không biết.”

“Có khi nào mà con bé dùng giọng điệu làm nũng như vậy nói chuyện với chúng ta đâu, nhất định là coi trọng thằng nhóc nào rồi.”

Ngón tay Thẩm Khởi Vân dừng lại, hiển nhiên là có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Con bé gần hai mươi tuổi rồi, hẹn hò này nọ cũng là chuyện bình thường.”

Cha Quý nhìn vợ mình trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói: “Khởi Vân, bà cũng quá bình tĩnh đối với con gái rồi.”

“Con bé cũng lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm về quyết định của mình, chỉ là tôi không muốn can thiệp vào quá nhiều mà thôi.” Bà nhướng mày, Thẩm Khởi Vân năm nay bốn mươi lăm tuổi nhưng vóc dáng với sức khỏe cũng được bảo dưỡng rất tốt, là người có địa vị cao, giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác tao nhã không nói nên lời: “Có gì sai sao?”

Cha Quý còn có thể nói gì được: “Bà xã nói làm sao lại sai được.