Chương 44

Quý Huyền Tinh bật cười nói: “Cậu tỉnh lại đi, nếu anh ấy có thể biết thì cần gì phải thường xuyên tăng ca nữa, trực tiếp nằm ở nhà thu tiền là được rồi.”

“Sao cậu lại biết anh ấy thường xuyên tăng ca?”

“……”

Quý Huyền Tinh vuốt vuốt tóc, ho nhẹ một tiếng, khi lại lần nữa quay đầu thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Chung Dập.

Anh vẫn như cũ, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của những người khác, giọng nói trầm ấm và bình tĩnh, những lời anh nói vô cùng chuyên nghiệp, giống như một vị giáo sư lão luyện nổi tiếng.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, nó lại có chút lười biếng thờ ơ mà người khác khó có thể phát hiện được, anh khẽ nhếch đuôi mắt lên nhìn cô, ý bảo cô ra bên ngoài chờ mình.

Nhịp tim của Quý Huyền Tinh không có tiền đồ mà tăng nhanh bởi ánh mắt này của anh, ngay sau đó cô đảo đảo mắt đi chỗ khác xem như chưa nhìn thấy cái gì, xoay người bước ra khỏi cửa khán phòng nhỏ.

Chung Dập nhìn hình bóng nhìn nhỏ nhắn kia dần dần biến mất, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng nảy. Một số người còn đang tiếp tục đặt câu hỏi, anh vẫn trả lời từng câu một.

Sau khi nói xong, không chờ những người khác tiếp tục hỏi, anh liền cao giọng mang theo chút ý cười nói: “Xin lỗi, tôi còn có chút chuyện, hy vọng tương lai có thể cùng mọi người hợp tác làm việc hoặc trở thành đối thủ cạnh tranh.”

Có thể tiến vào Hoa Dật làm việc quả thực là ước mơ tha thiết của mọi người, và nếu có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh của Chung Dập thì người đó quả thật đã rất thành công rồi.

Những lời này của anh đều rất chu toàn và khiêm nhường, như thể anh đang có kỳ vọng cao đối với những người này, mọi người đều cười ha ha, không ai nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của anh.



Quý Huyền Tinh đi ra khỏi khán phòng nhỏ không lâu thì liền gặp Lý Hạng Minh. Cô làm bộ như không quen biết, tiếp tục đùa giỡn với đám người Nguyễn Vi Vi. Lý Hạng Minh không biết vị tiểu tổ tông này đang tức giận cái gì, nhưng cũng không thể không nghe theo sự phân phó của Chung tổng.

Căng da đầu thấp giọng nói: “Quý tiểu thư, Chung tổng bảo cô chờ ngài ấy một lát.”

Nhóm người Nguyễn Vi Vi nhìn nhau, Chung tổng nào vậy?

Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Chung Dập liền từ phía sau bước lại gần, với chiếc áo khoác dài đến đầu gối đang đung đưa trong gió theo động tác bước đi của anh, mang theo một khí thế nói không nên lời.

Anh đầu tiên là liếc nhìn Quý Huyền Tinh một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trên người Tống Chính Sơ, ánh mắt hơi trầm mang theo sự đánh giá chói lọi, còn có sự sắc bén của một người thành công, khiến cho trong lòng Tống Chính Sơ cảm thấy sợ hãi.

Áp lực này khiến cậu ta gần như không thể thở nổi.

Qua vài giây, Chung Dập mới nhàn nhạt dời đi tầm mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Quý Huyền Tinh: “A Tinh, lại đây.”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần cường thế không thể cản lại.

Quý Huyền Tinh có chút khó chịu, dựa vào cái gì mà anh kêu thì cô liền phải tới.

Cô đứng im không nhúc nhích, cứ như vậy mà nhìn anh.

Chung Dập có chút bất đắc dĩ, giọng nói không khỏi có chút thấp xuống, ngay cả chính anh cũng không nghe ra mình đang dỗ dành cô: “Không phải muốn đi ăn ở cửa hàng mới mở ở Hoa Mâu kia sao, dẫn em đi.”

Anh luôn là như vậy, có thể dễ dàng làm cho người khác đau khổ, tức giận, nhưng cùng có thể khiến cho người ta tha thứ chỉ trong nháy mắt.



Nhưng đáy lòng Quý Huyền Tinh vẫn muốn phân cao thấp, nhẹ nhấp nháy đôi mắt như là buồn rầu, vẻ mặt vô tội nói: “Nhưng mà em đã hẹn với các bạn học đến Sơ Ngự ăn rồi.”

Đuôi mắt của Chung Dập lại quét nhẹ lên người Tống Chính Sơ, cười khẽ với Quý Huyền Tinh, lịch sự nói: “Rất lâu rồi anh cũng không đến đó ăn, ông chủ ở đó cách đây không lâu còn nói đã giúp anh làm cua ngâm rượu, vừa hay mời bạn học của em đến ăn.”

Đám người Nguyễn Vi Vi hoàn toàn ngây ngốc, tại sao vị doanh nhân trẻ hàng đầu vừa mới diễn thuyết cho bọn họ nghe bây giờ lại đang thương lượng về việc mời họ đi ăn cơm?

Bọn họ nhịn không được nhìn về phía Quý Huyền Tinh.

Quý Huyền Tinh lại nhìn Chung Dập, ánh mắt hai người va chạm trong không khí. Một người là ảm đạm một người thì tươi cười, nhưng không ai chịu nhường ai, không khí tựa hồ có chút căng thẳng.

Qua vài giây, Quý Huyền Tinh rốt cuộc cũng bại trận, hít một hơi thật sâu.

Khi xoay người nhìn về phía đám người Nguyễn Vi Vi, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên mang theo chút ý cười, không hề có vẻ mới giương cung bạt kiếm, hơi mang theo chút xin lỗi, nói: “Hay là để hôm khác có được không?”

Đám người Nguyễn Vi Vi điên cuồng gật đầu đồng ý, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này có chút không đúng, bữa cơm này ai mà dám ăn a!

Chờ bọn họ đi rồi, Quý Huyền Tinh cũng không thèm liếc nhìn Chung Dập một cái, xoay người muốn bỏ đi, nhưng lại bị người phía sau bắt lấy cánh tay.

Giọng nói hơi mang vẻ cảnh cáo của Chung Dập truyền xuống từ trên đỉnh đầu của cô: “Quý Huyền Tinh, không được yêu sớm.”

Lời nói của anh hiếm khi có sự cường thế như vậy, trong lòng anh là sự nôn nóng và buồn bực không rõ ngọn nguồn.