Chương 3

"Huyền Tinh, cậu cười gì vậy?" Chu Toàn Di sợ hãi nhìn cô hỏi: "Chẳng phải cậu đang theo dõi tin tức của giới giải trí sao?"

"Cái gì?" Quý Huyền Tinh trả điện thoại lại vào tay cô ấy, nhìn cô ấy mà hỏi lại: "Tớ có cười sao?"

Đến rồi, đến rồi, lại thế rồi.

Lại là cái kiểu nhếch khóe môi, không phải chuẩn bị cười mà biểu tình này giống như cô sắp phát điên lên vậy.

Chu Toàn Di bất giác run rẩy, gật đầu, giọng nói cũng trở nên nhỏ xíu: "Cậu...cậu cười rồi, nụ cười còn rất kỳ lạ."

"Ồ." Quý Huyền Tinh mặt không có biểu tình gì, nói: "Chắc có lẽ là do cách sống của anh ấy lại như thế này khiến cho tớ kinh ngạc quá thôi."

Câu nói này của cô rất nhỏ, Chu Toàn Di có chỗ nghe không rõ: "Cậu vừa mới nói gì cơ?"

"Không có gì đâu." Quý Huyền Tinh mỉm cười ôn hòa như bình thường, chỉ là cái ly trong tay cô chỉ còn thiếu chút nữa đã bị bóp nát rồi.

Chu Toàn Di cảm thấy có điều gì đó kì lạ, vừa định mở miệng hỏi thì nghe thấy tiếng ai đó nói: "Haizz, mọi người có thấy Vi Vi của chúng ta với Thư Vi Nhi có hơi giống nhau không?"

Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang hướng của cô ta.

Quý Huyền Tinh cũng nâng mắt lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía đó.



"Hình như mũi và miệng cũng hơi giống nhau thật, hai người bọn họ đều được gọi là Vi Vi nữa chứ."

"Ha ha ha, vậy Vi Vi của chúng ta sau này cũng có thể gả vào nhà giàu nhỉ."

Nguyễn Vi Vi liếc người nói ra câu này một cái, sau đó hất mặt lên, giọng nói rất quái gở: "Con gái phải dựa vào năng lực và phẩm hạnh của mình, có mỗi cái gương mặt thì có thể duy trì được bao lâu chứ? Nói cho cùng thì làm bình hoa chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả."

Đạo lý này nói ra thật chất cũng không sai, nhưng cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Quý Huyền Tinh, cứ cho người ta cảm giác mấy lời này của cô ta còn có hàm ý khác. Ánh mắt của mọi người chuyển qua chuyển lại giữa hai người bọn họ, cảm giác không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Quý Huyền Tinh từ lúc nghe được cụm từ "gả vào nhà giàu" thì cô đã cảm thấy rất khó chịu rồi, đến mấy lời của Nguyễn Vi Vi lúc sau cô cũng không nghe thấy.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có:

Ai muốn gả vào nhà giàu cơ?

Gả vào cái nhà giàu nào cơ?

Nhà họ Chung sao?

Đi ngủ rồi nằm mơ còn dễ hơn!



Nguyễn Vi Vi thấy cô không nói gì, trong lòng cảm thấy rất đắc ý, vô thức nhìn về phía Tống Chính Sơ đang ngồi cạnh cô một cái. Thế mà cô ta lại phát hiện cậu ta vô cùng bình tĩnh ngồi nướng thịt, thậm chí cậu ta còn đưa tay thu dọn mấy cái xiên mà Quý Huyền Tinh đã ăn xong.

"Hơn nữa mấy kẻ nhà giàu có mấy ai bình thường chứ, nếu không phải bị bóc ra là nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng là bao nuôi minh tinh, bẩn chết đi được, tôi mới không muốn gả vào đấy đâu." Cô ta cắn môi dưới, giọng nói bỗng nhiên nhẹ lại: "Tôi có muốn gả thì cũng phải gả cho..."

"Ha."

Một tiếng cười lạnh vang lên, khiến cho bầu không khí vốn hơi yên ắng lại càng trở nên đông đặc ngượng ngùng.

"Có muốn gả thì cũng phải xem người ta có muốn lấy mình không chứ." Quý Huyền Tinh nhẹ nhàng tựa ra sau, trên miệng treo một nụ cười như có như không.

Mấy lời này nói ra có hơi vi diệu, đến cuối cùng thì mọi người cũng không biết là cô đang nói đến nữ minh tinh đang muốn trèo cao mà gả vào nhà giàu hay đang nói đến Nguyễn Vi Vi đang tự mình đa tình nữa.

Lời của cô vừa dứt thì sắc mặt Nguyễn Vi Vi lập tức trở nên tái mét, chỉ bỏ lại một câu "Tôi đi nhà vệ sinh một lát" liền quay người bỏ đi.

Không khí vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh như thời gian đã ngưng lại vậy. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lại, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy.

Cuối cùng vẫn là Tống Chính Sơ - nhân vật chính của buổi tiệc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Mọi người mau ăn đi chứ, đừng có tiết kiệm tiền cho tôi, ở đằng sau còn cả một thùng thịt chưa ăn đến kìa."

Mấy người bên cạnh cũng vội vàng hưởng ứng: "Đúng vậy đúng vậy, mau ăn thôi, không ăn hết tiền của cậu ta thì chúng ta không về nhà."

Quý Huyền Tinh thấy phiền chết đi được, mắng Chung Dập mấy lượt ở trong lòng, lúc nãy cô nói chuyện nhẹ nhàng là thế nhưng hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.