Chương 4

Trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc, đầu óc cũng không tập trung được, đợi cô hồi thần lại thì phát hiện thịt nướng đã khét hết cả.

Cô nhìn mấy miếng thịt cháy đen, bỗng chốc chẳng còn tâm tình gì để ăn uống nữa.

Lúc nhận được cuộc gọi của Chung Dập gọi đến, Quý Huyền Tinh đang ở trong nhà vệ sinh lau lại chiếc váy.

Bạn cùng phòng của Tống Chính Sơ uống rượu say, sống chết lôi Tống Chính Sơ đi uống rượu, nhưng bản thân đứng còn không vững, một ly bia đầy không hề lãng phí mà đổ hết lên váy cô.

Lúc đó Quý Huyền Tinh xém chút nữa không nhịn được mà chửi mắng thô tục, nhưng chỉ đành mỉm cười một cách tức giận.

Má nó, đây là cố ý muốn tắm cho cô sao!

Quý Huyền Tinh quy tất cả các rắc rối cô gặp phải ngày hôm nay cho Chung Dập, sự oán giận của cô đối với anh cũng sâu thêm mấy phần.

Cô nhỏ giọng mắng Chung Dập chết tiệt, Chung Dập chết tiệt, có lẽ người đó đã gắn máy theo dõi trên người cô, giây tiếp theo đã gọi điện thoại đến rồi.

Quý Huyền Tinh nhìn một cái, nghĩ cũng không nghĩ đã ngắt điện thoại đi.

Cũng không phải do cô chột dạ vì đang thầm mắng anh mà là cô đang tức giận. Ngoài tức giận còn có những cảm xúc mà đến bản thân cô cũng không hiểu được nó là gì.

Chỉ là cô bây giờ không muốn để ý đến anh.

Quý Huyền Tinh dùng giấy tùy ý lau quần áo của mình, sau đó lại đi bên cạnh hong khô. Tiếng máy sấy ồn ào vang lên khắp phòng vệ sinh yên tĩnh khiến cô tâm phiền ý loạn.



Cô bực bội tắt máy sấy, khi cô vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh lại nhận được một cuộc gọi.

Cuối cùng lòng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng thở dài kết nối điện thoại, nhưng lại không chủ động nói chuyện.

Qua hai giây, người bên kia chủ động mở miệng, không chơi trò ngây thơ này với cô, hỏi: “Ở đâu đấy?”

Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh, âm thanh cuối có hơi uể oải vang lên, giống như một viên đá đập vào mặt hồ trong vắt, khơi dậy từng tầng gợn sóng.

Nhịp tim của Quý Huyền Tinh đập có hơi nhanh, không có tiền đồ mà báo cáo vị trí của biệt thự.

Đây chính là Chung Dập, người sẽ không hỏi cô tại sao khi nãy không nhận điện thoại. Trưởng thành và quan tâm đúng mức đến đời sống riêng tư mà cô gái nhỏ có thể có, với một biện pháp thích hợp đến mức gần như là thờ ơ.

Một tiếng sau, Quý Huyền Tinh tạm biệt mọi người rồi rời đi trước.

Một chiếc BMW màu đen lặng lẽ đậu bên ngoài biệt thự, cô hít một hơi thật sâu rồi sải bước đi tới.

Đợi cô tới gần, cửa xe bị người bên trong mở ra.

Người đàn ông bên trong dựa lưng vào ghế, tư thế ngồi thư thái, đang nhìn tập tài liệu, như đang gϊếŧ thời gian, nhưng chỉ với một hành động đơn giản như vậy, cô lại bị anh làm cho sinh ra cảm giác hưng phấn.

Nút áo của anh được nới ra, bộ vest đen cao lớn ôm sát vào người, toát ra một loại quý tộc không bình thường.

Cảm nhận được bên cạnh có tiếng động, anh khẽ nâng mi lên, nhìn về bên cạnh, cảm giác xa lạ bên trong trước đây đã biến mất đi rất nhiều, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ lại có chút dịu dàng.

Mà giây tiếp theo, lông mày anh khẽ nheo lại, giọng nói của anh cũng trở nên nặng nề trầm thấp hơn so với với trong điện thoại: “Uống rượu sao?”



Từ “Không có” đến bên môi đã bị Quý Huyền Tinh nuốt trở lại và biến thành: “Đúng vậy.”

Cô nói xong thì ngồi xuống bên cạnh anh, đồng thời đóng cửa xe. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn nhìn chằm chằm Chung Dập, nhìn anh với vẻ mặt khıêυ khí©h: “Anh đi chơi với tiểu minh tinh được, em không uống rượu được sao?”

Dường như là không nghĩ đến cô sẽ trả lời như vậy, Chung Dập lộ ra sự sững sờ một chút.

Quý Huyền Tinh có hơi đắc ý lại nói: “Em thành niên rồi, uống một chút rượu cũng không tính là gì đâu.”

Cô đang cố tình chọc giận anh, dựa vào cái gì chỉ một mình cô tức giận, còn anh lại có thể bình tĩnh đọc văn kiện.

Đôi mắt Chung Dập có hơi nặng nề, anh yên lặng nhìn cô hai giây.

Không khí trong trở nên yên tĩnh.

Quý Huyền Tinh có hơi căng thẳng nhưng cũng vừa mong chờ, ánh mắt cô không hề lùi bước mà nhìn anh.

Ai biết một giây sau, Chung Dập lại cười nhẹ rồi dựa lưng vào ghế, cả người có hơi lười biếng: “Đúng vậy, anh cũng cảm thấy như vậy.”

Này này này????

Sao người đàn ông lớn tuổi này không trả lời theo lẽ thường chứ.

Khuôn mặt của Chung Dập vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng trước đó, giọng nói cũng không chậm lại: “Lần sau cậu của em gọi điện đến, anh cũng sẽ nói như vậy.”