Chương 2

Quý Huyền Tinh cắn môi, vài giây sau cô cuối cùng cũng không nhịn được cầm điện thoại lên để kiểm tra lần nữa.

Vừa liếc mắt, trán cô cau lại, khóe môi cũng hơi hạ xuống, thậm chí còn hơi nghiến răng.

Tốt, rất tốt!

Chung Dập anh giỏi lắm!

Mười ngày rồi.

Mười! Ngày! Rồi!

Vậy mà một tin nhắn cho cô cũng không có!

Trước lễ Quốc khánh Chung Dập có nói với cô phải đi công tác ở Châu Âu mấy ngày, lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều. Cô còn định bụng đợi anh trở về thì hai người họ có thể nghỉ lễ cùng với nhau nữa, thậm chí cô còn nói với Chung Dập nhất định phải nhớ mua quà cho cô.

Nhưng mà bây giờ thì Quốc khánh cũng qua luôn rồi, đừng nói tới không thấy hình bóng anh ở đâu, đến cả một cuộc điện thoại cũng không thấy.

Anh còn sống hay chết ở xó nào thì cũng ngáp một tiếng đi chứ!

Cũng không phải không có cách nào để tìm ra anh, Quý Huyền Tinh tức nghẹn ở trong lòng. Bản thân cô cảm thấy chuyện này rất quái lạ, nhưng cô cũng không muốn chủ động liên lạc với anh.

Quý Huyền Tinh càng suy nghĩ càng cảm thấy tức giận, cô không thể nào nuốt được cục tức này, nâng ly nước trái cây ở bên cạnh lên uống từng ngụm lớn.



Tống Chính Sơ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vội vàng đặt mấy xiên thịt đã nướng xong xuống trước mặt cô, dịu dàng nói: "Cậu uống chậm thôi, ăn nhiều một chút."

Quý Huyền Tinh ngẩn người, cả người không có tinh thần gì nói cảm ơn.

Vừa ngẩng đầu thì cô bắt gặp ánh mắt đầy thù địch của Nguyễn Vi Vi.

Hả?

Quý Huyền Tinh chau mày, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Cô ta bị điên à.

Đợi khi cô kịp phản ứng thì không biết là ai mang theo sự hưng phấn khi hóng hớt được tin gì đó giật gân, hét lớn lên một câu: "Bà nó chứ! Thư Vi Nhi lên hot search rồi!"

"Sao lại chỉ có mỗi cái tên thế kia?" Mọi người đều lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm, trang web mạng cũng vô cùng lag, sau nửa ngày vẫn chưa thể tải được trang.

"Tôi nói cho các cậu nghe, với kinh nghiệm hóng drama lâu năm của tôi, mấy bài chữ càng ít thì drama càng khủng đấy."

"Không phải chứ? Chẳng phải cô ta mới đây vừa nổi lên nhờ một bộ phim chiếu mạng sao, nhanh như vậy đã gả vào nhà giàu rồi?"

Đám người bọn họ mỗi người một câu vô cùng rôm rả, còn Nguyễn Vi Vi lúc này vẫn dùng ánh mắt không tốt lành gì nhìn về phía cô.



Quý Huyền Tinh bị nhìn như thế cũng khó chịu, nâng mắt lên nhìn thẳng về phía cô ta, mắt đối mắt không hề kiêng nể.

Cô chật lưỡi một tiếng, mở miệng ra định nói gì đó thì không biết tiếng của ai vang lên...

"Má nó đỉnh vậy, biển số xe 88888, biển số thế này thì người giàu bình thường cũng chả mua nổi đâu!"

Tim Quý Huyền Tinh hẫng mất một nhịp, giây trước cô vẫn còn đang khí thế bừng bừng hung hăng đấu mắt với người ta, lúc này cô lại trông vô cùng thảng thốt.

Cô nhanh chóng vơ lấy điện thoại của người ngồi cạnh mình, không hề để ý đến ánh mắt giật mình hoảng sợ của Chu Toàn Di, chạm 2 cái vào màn hình, phóng to bức ảnh lên.

Nữ chính trong bức ảnh đó là Thư Vi Nhi được chụp rất sắc nét, thậm chí còn nhìn được cả biểu cảm hơi ngượng ngùng của cô ta khi đang nói chuyện với người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông đó lại xoay lưng về phía máy ảnh, chỉ có một bóng lưng rất mơ hồ.

Nhưng ánh mắt Quý Huyền Tinh chỉ đặt trên người đàn ông đó mà thôi.

Người đàn ông trong bức ảnh mặt một bộ đồ vest vừa vặn, tay tùy tiện đặt trên cửa xe hơi đã được mở ra một nửa. nhìn theo động tác này có thể thấy được dáng lưng thẳng tắp, từng thớ cơ chắc khỏe dọc theo cánh tay, khiến bộ đồ trông có hơi căng ra. Anh chỉ cần đứng yên tại đó thì trên người anh giống như có một bộ lọc vậy, tự động làm mờ hết mọi thứ xung quanh, khiến ánh mắt của cô khóa chặt trên bóng hình anh.

Đôi mắt cô bất giác trừng lớn lên, thậm chí còn quên cả hô hấp, đến cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng rung lên.

Bóng dáng này, trong năm năm qua cô đã nhìn ngắm vô số lần. Giống như những kiến thức quan trong hồi cấp hai cứ được lặp đi lặp lại, đã sớm khắc sâu vào trong trí óc cô. Cho dù bức ảnh này có mờ nhòe hơn nữa thì cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra anh.

Càng đừng nói đến trên chiếc xe bên cạnh còn mang theo cái biển số đẹp khoa trương đó nữa chứ.

Haha.