Chương 1

Giang Thành, trong một tòa biệt thự nhỏ.

Từ trong biệt thự, tiếng cười nói vui vẻ lúc có lúc không truyền ra ngoài.

Đang là giữa trưa, ánh mặt trời đầu mùa thu khiến cho dòng nước càng trở nên trong vắt lạ thường, bóng nước lấp lánh in xuống đáy hồ, chỉ cần liếc mắt là có thể trông thấy lòng hồ xanh trong. Mặc dù hiện tại đã qua một tây tháng mười rồi, thời tiết đã trở lạnh nhưng vẫn có mấy người nhịn không được mà lao xuống nước.

Nhìn xéo qua bể bơi là một khu giải trí nhỏ, có một quầy bar lộ thiên bên ngoài cùng với một chiếc bàn bóng bàn ở bên cạnh, có hai người thanh niên dáng người cao lớn đang đứng đối mặt với nhau, bên cạnh còn có mấy người đứng vây ở xung quanh.

Nơi này đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.

Mặc dù đã qua mấy tiếng đồng hồ nhưng trên mặt mấy người nam thanh nữ tú ở đây vẫn vô cùng phấn khích. Tuy không phải ngạc nhiên hay mới mẻ với mọi thứ xung quanh như những người không biết gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng tán thưởng.

Quý Huyền Tinh đứng trên ban công tầng 2, một bàn tay tùy ý đặt trên lan can, dường như những tiếng ồn ào huyên náo ở dưới lầu không hề ảnh hưởng đến cô một chút nào.

Lông mi cô rủ xuống, ánh mắt vốn dĩ tươi sáng tinh ranh đã bị che đi, không còn tiêu điểm, vầng trán căng mịn cau lại, ngón tay vô thức gõ thành từng nhịp trên lan can.

Cô cảm thấy rất phiền phức.

"Sao lại không xuống dưới chơi cùng với mọi người vậy?" Một âm thanh vang lên phá vỡ phút giây yên lặng khó có: "Xuống nhà ăn cơm thôi."

Quý Huyền Tinh thu hồi cảm xúc của mình lại, nhân vật chính của buổi tiệc cũng đã lên tiếng rồi, nói thế nào thì cũng nên chừa lại mặt mũi cho người ta. Cô ngước mắt lên nhìn Tống Chính Sơ cười một cái, tùy ý nói một lý do: "Mấy thứ bọn họ chơi tớ đều không giỏi lắm."

Tống Chính Sơ hơi cau mày, trông dáng vẻ có hơi buồn bã chán nản. Nhưng cậu ta đã điều chỉnh tâm lý của mình rất nhanh, cười nhẹ nói: "Mấy cái đó dễ lắm, có thời gian tớ sẽ chỉ cho cậu. Đi thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta đấy."

Quý Huyền Tính nhướng mày, không nói thêm câu nào nữa mà đi trước xuống lầu.

...



Lúc hai người họ đi xuống dưới thì phần sân trống ở vườn sau đã được dựng đầy đủ bếp nướng, mọi người cũng đã ngồi xuống đông đủ, Tống Chính Sơ kéo tay cô về phía chỗ ngồi ở trung tâm.

Hai người vừa đến thì không khí có vẻ náo nhiệt hẳn lên.

Một người con trai ngồi bên cạnh Tống Chính Sơ cười đùa: "Vẫn là mặt mũi của chủ tịch hội học sinh của chúng ta đủ lớn, bình thường nếu để chúng ta đi gọi hoa khôi của khoa thì ngay cả động đậy một chút cậu ấy cũng không thèm."

Quý Huyền Tinh cũng không vì mấy lời nói này của cậu ta mà cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ ngồi trên ghế tùy tiện lật mấy xiên thịt bò, cô còn chẳng thèm ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: "Phải nể mặt vào ngày sinh của người ta thôi."

Cậu ta nghe hết câu liền mở miệng cười lớn, vội tiếp lời: "Vậy sinh nhật của tôi lần sau có mời cậu thì cậu nhất định phải đến nhé."

Quý Huyền Tinh ngẩng đầu lên, đầu mày nhướng lên, đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt cô càng trở nên sáng rực hơn nữa. Khuôn mặt của cô là dạng mặt trái xoan điển hình, chóp mũi nhỏ nhắn, đường cong hài hòa mịn màng, trông vừa ngoan ngoãn vừa thanh thuần. Thế nhưng cặp mắt hoa đào của cô lại lạnh lùng đến không tưởng, chỉ cần liếc mắt một cái như thế là người ở bên cạnh cũng không dám mở miệng tiếp tục trêu chọc cô thêm một câu nào nữa.

Không cần biết lời này là thật hay giả, Tống Chính Sơ cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng lời ra đến miệng lại thành: "Vừa hay được hôm cậu rảnh rỗi, mau ăn đồ của cậu đi."

Quý Huyền Tinh thu hồi ánh mắt lại, chầm chậm đưa tay tiếp tục lật thịt bò, bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô vô thức quay người lại nhìn, vừa đúng lúc Nguyễn Vi Vi đang bưng đĩa rau xanh đã rửa sạch đi đến, sau đó ngồi ở một vị trí cách chỗ cô cũng khá xa.

Quý Huyền Tinh hơi ngẩn ra, cũng không chú ý lắm, cô đưa tay lấy một xiên thịt, rắc bột ớt vào cắn một miếng.

Lúc mới đầu thì mọi người chỉ biết cắm đầu chiến đấu với thức ăn thôi, làm gì rảnh mà trò chuyện với nhau. Ăn được một nửa, cuối cùng cũng chậm lại, bắt đầu chọc ghẹo nói chuyện, chơi trò chơi, hóng hớt drama thay phiên nhau nói cười rôm rả.

Tiếng cười từng tràng từng tràng vang lên, hết lần này đến lần khác.

Quý Huyền Tinh vẫn không tham gia với bọn họ, cô chỉ ngồi ở một bên yên lặng ăn đồ nướng. Cả người cô có vẻ như tâm trí đã bay đâu mất, giống như cô đã tự động tắt tiếng mọi cuộc vui xung quanh vậy.