Chương 6:

Vẻ mặt lo Nhàn phi lắng, nhẹ nhàng nhận lấy Vãn Vãn đang ngủ ngon sau đó hơi cúi đầu, đưa cho bà vυ" đi lấy tã lót thay cho Vãn Vãn.

"Nhàn phi..."

Nói cũng lạ, từ khi tượng Phật vàng bị lấy đi, ngày sinh đã được đổi sang của người khác thì dường như bây giờ hắn thực sự đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Sau khi biết được chuyện của gia đình Dương Nguyên soái từ chỗ Vạn Vạn, hắn càng cảm thấy có lỗi với Nhàn phi.

"Hoàng thượng?"

Nhàn phi nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt tựa hồ đã mất đi cảm xúc ngày xưa. Thay vào đó, nàng ấy nhìn hắn chẳng khác nào một người xa lạ.

Hắn muốn giải thích điều gì đó, nhưng dường như lời đã tới bên miệng mà không thốt ra được. Người phụ nữ này, không định cho hắn ngủ lại à? Không phải lúc trước thấy hắn đều vô cùng vui vẻ sao?

Trong hậu cung, ai có thể giữ được trái tim của hoàng đế mới là điều quan trọng. Nhưng thái độ thờ ơ hiện tại của Nhàn phi đột nhiên khiến hắn rất tức giận.

"Ngươi đang trách trẫm?" Hắn trừng mắt, người hoàng thất bẩm sinh đã kiêu ngạo, ánh mắt giờ phút này của hắn chính là bằng chứng.

"Thần thϊếp không dám."

Nhàn phi vẫn là thờ ơ cúi đầu, “Chỉ là xét thấy hoàng thượng mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, lại vừa thay thần thϊếp chăm sóc con gái nên thϊếp thật sự không dám mong đợi nhiều hơn nữa.”

“Vậy trẫm sẽ không ở lại qua đêm nữa.”

Đại bạo quân bình tĩnh nói, nhưng thực ra hắn đang tức giận đến đau cả đầu rồi. Hừ, nha đầu thúi kia chửi bới hùng hổ cả ngày cũng thôi đi, mấu chốt là hắn còn chưa thể nổi giận.

Nhưng trước sự thờ ơ của Hiền phi, hắn lại không thể tức giận nổi. Suy cho cùng, tức giận có nghĩa là vẫn quan tâm đến hắn. Trong hậu cung này, sao hoàng đế có thể quan tâm đến một phi tần nào được chứ?

Nhưng mà, Nhàn Phi thật sự không giữ hắn lại à?

Hắn bước đi thật xa, chắc chắn Nhàn phi thật sự không giữ mình lại thì sau khi trở về cung lại tức giận đến mức ăn thêm cả một bát cơm.

Bình thường hắn chỉ ăn một bát nhưng hôm nay đã phá lệ ăn tới hai bát rồi!

*

Sau khi Hạ Tiêu Vãn tỉnh lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ rất khỏe mạnh, vén quần áo mình lên nói: "Công chúa chắc đã đói rồi. Nào nào, để lão nô cho ngài ăn nha."

Vãn Vãn nuốt nước bọt, chuyện này thực sự quá khủng khϊếp. Nhưng nếu không ăn, có khi nàng chưa tu luyện đến trình độ tự bảo vệ được mình thì đã đói chết rồi.

Nhưng mà về chuyện ăn uống này, nàng thực sự không thể chấp nhận một nữ nhân xa lạ được.

[Nương ơi, giúp con với. Con không thích uống sữa của bà ấy...]

Nhàn phi đang thêu thùa ở bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu, vội vàng nhìn lại. Vừa thấy Hạ Tiêu Vãn đang giãy giụa trong tay bà vυ" thì tim nàng ấy lập tức đau nhói.

"Đưa tới đây, để ta tự cho bú."

Nhàn phi đau lòng bước tới ôm lấy Vãn Vãn.

"Nương nương, như vậy không được đâu, sẽ khiến chỗ đó của ngài chùng xuống. Đến lúc đó, ngài dùng cái gì để tranh sủng chứ?"

Nha hoàn Ngân Vũ bên cạnh Nhàn phi nói.

Nhàn phi mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng vén quần áo lên. Vãn Vãn đói đến mức không thể chịu nổi nên cũng mau chóng ngậm vào miệng. Vị ngọt của sữa khiến nàng bớt ác cảm với sữa mẹ hơn.

"Khụ khụ..." trên khuôn mặt Nhàn phi tái nhợt tràn đầy thỏa mãn, nàng ấy khẽ ho hai tiếng, sợ làm phiền Vãn Vãn đang uống sữa.

Một lúc sau, khi Vãn Vãn đã no không còn muốn uống nữa, nàng ấy ngẩng đầu lên cười: “Nói đến việc tranh sủng, hiện tại ta thật sự không nghĩ tới những cái đó nữa. Sau khi Vãn Vãn sinh ra, ta chỉ muốn nuôi Vãn Vãn lớn lên là được. Tranh giành có ích gì đâu? Không phải cuối cùng suýt nữa đã không giữ nổi cả bản thân lẫn nữ nhi hay sao?”

Nhàn phi cau mày nói: “Sau này ta không tranh nữa, chỉ cần có con gái ở bên cạnh là ta đã vui rồi.”

[Đúng rồi đó, nương đừng lo lắng, chờ ta kiếm được tiền, ta sẽ bí mật đưa người ra khỏi cung, để cha tồi sống một mình, từ từ áy náy đi.]

[Cuộc đời con người chỉ dài có mấy chục năm, sống cả đời trong cung điện này thực sự quá nhàm chán rồi.]

Nhàn phi nhìn chằm chằm Vãn Vãn đang vui vẻ bú sữa nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ lung tung này.

Khóe miệng không khỏi mỉm cười, loại cảm giác chỉ có mỗi mình mới nghe thấy những suy nghĩ này thật tuyệt vời biết mấy.