Chương 7:

Đúng vậy, sống mấy chục năm ngắn ngủi trong cung điện này thực sự quá nhàm chán.

Nhưng nàng ấy đang gánh trên vai sứ mệnh của cả gia tộc. Đừng nói là không có cách nào thoát khỏi cung điện này, cho dù thật sự trốn thoát được thì có thể đi đâu?

Trên toàn thế giới có nơi nào không phải là đất của vua đâu? Vãn Vãn à!

Nhàn phi nhìn chằm chằm Vãn Vãn, may mắn thay nàng ấy còn có hài tử này, cho dù có phải xuống địa ngục thì đường đời cũng sẽ trở nên thú vị hơn.

“Nương nương, ngài nói xem… Nguyên soái… Rốt cuộc đã trải qua những gì trên chiến trường, nếu ông ấy không quay lại thì làm sao Dương gia rửa sạch oan khuất được. Dù sao Dương gia vẫn còn nhiều người bị giam lỏng như vậy."

"Chắc chắn có ai đó đang đổ thêm dầu vào lửa. Cha ta sẽ không bao giờ phản quốc."

Trong mắt Nhàn phi hiện lên một tia hận ý: “Những kẻ ẩn náu trong triều đình luôn miệng nịnh nọt tâng bốc kia, thực ra cũng chỉ là những con sâu ăn mọt không biết làm gì thôi, chỉ cần bản cung không chết, kiểu gì cũng có một ngày nào đó ta sẽ khiến chúng phải trả giá."

[Làm tốt lắm, mẫu thân à, đây mới là hậu nhân nhà tướng chứ. Ta rất muốn nói với nương là cả nhà Hộ bộ thượng thư đang đổ thêm dầu vào lửa trước mặt cha tồi đấy. Thật ra trên mật báo chỉ viết là lui về giữ thành chứ hoàn thành không có chuyện theo địch phản quốc, mặc dù đã mất liên tiếp ba thành trì nhưng người phải tin rằng ông ngoại nhất định sẽ lấy lại được.]

[Không chỉ vậy đâu, bọn họ còn muốn khiến Dương gia sụp đổ rồi nâng đỡ nhi tử của Liễu quý phi đấy.]

Hóa ra là vậy.

Ăn xong hai bát cơm, bạo quân thật sự không có nơi nào để đi nên lại quay về đây, nhưng lần này hắn vừa tới đã nghe được điều mình muốn nghe.

Có vẻ như hắn đã bị nguyền rủa từ lâu rồi. Đất nước này đã sớm có vết nứt.

Bạo quân nhìn Hạ Tiêu Vãn cùng Nhàn phi, chậm rãi đi vào. Trong lúc vô thức, nền tảng của Dương gia đã lan rộng khắp đất nước.

Hộ bộ thượng thư và nhà thừa tướng cũng lén liên hôn với nhau. Năm mươi phần trăm chức vụ trong triều đình đều có người mang họ Liễu và Nguyên.

Còn 40% họ Dương, 10% khác thì không còn sức lực nhưng lại làm việc nghiêm túc nhưng cơ bản đã bị chôn vùi, mai một.

Nhàn phi quay người lại, bạo quân đã đang đứng bên cạnh mình.

"Hoàng thượng, hôm nay ngài không bận sao?"

Nhàn phi rất kinh ngạc, trong lòng cực kì không muốn cho tên này quay lại lần nữa.

“Nàng muốn ta bận rộn lắm à?”

Khi bạo quân nghe thấy lời này thì lại trở nên tức giận. Rõ ràng là hắn không được chào đón tí nào.

"Không phải, hoàng đế nên chia đều ân sủng mới phải."

Cơn giận của Nhàn phi còn chưa nguôi đi, hơn nữa nàng ấy vẫn đang ở cữ, “Thần thϊếp còn trong tháng, không thích hợp.”

"Không sao đâu, trẫm chỉ muốn dành thời gian bên ái phi thôi."

Bạo quân cảm thấy đây là khoảnh khắc da mặt mình dày nhất trong đời, sau khi bị người ta đuổi đi vô số lần thì hắn vẫn trơ tráo ở lại đây.

[Tra tồi đi ra đi, đừng làm phiền thời gian của con ở với nương.]

Trong lòng Vãn Vãn trợn mắt ghét bỏ, nhưng trên mặt vẫn có vẻ đáng yêu vô hại như cũ. Nàng nhìn chằm chằm vào bạo quân, khát vọng sống sót cực kì mãnh liệt.

Biến đi?

Bạo quân rất tức giận, đến gần Vãn Vãn với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng giây tiếp theo, nhìn bộ dáng đáng yêu của Vãn Vãn, hắn lại nhận mệnh xoa đầu nàng.

"Đứa bé này là đúng là mỹ nhân trời sinh, tùy nàng."

Nghe hắn khen người khác mà câu từ cứ như len ra từ kẽ răng vậy.

Toàn thân Vãn Vãn run rẩy, thái giám bên cạnh trợn mắt. Giờ hắn ta đã hiểu rõ câu nói “lòng vua khó lường” rồi.

Trong lòng Vãn Vãn khinh thường hắn, đêm hôm rồi mà cái người cha tồi này còn phát điên gì nữa vậy hả?

"Cái này là dành cho Vãn Vãn."

Bạo quân lấy ra một chiếc khóa trường mệnh từ trong tay cung nữ ở bên cạnh, nó có màu vàng, còn cực kì to, hắn đặt khóa vào tay Vãn Vãn.

Cái này……

[Cái khóa vàng này... To quá, chắc phải nặng nửa cân đấy nhỉ. Hừ, dù có như vậy đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tha thứ cho người đâu.]

Mặc dù Vãn Vãn muốn tranh luận với hắn, nhưng nước dãi đã chảy ra từ khóe miệng, dù đứa bé chưa được một tháng tuổi những đã vô thức chạm vào chiếc khóa vàng rồi. Sau đó nàng còn nắm chặt nó trong tay, cuối cùng thậm chí còn ôm nó bằng cả hai tay.