Chương 5:

"Bệ hạ..." Liễu Quý Phi bị người ta xem nhẹ thì cảm thấy rất khó chịu.

Bạo quân như vừa tỉnh mộng, có chút không vui khi bị người ta quấy rầy không cho nhìn con gái: "Ái phi đi ra ngoài trước đi, trẫm tự quyết định việc này được. Ái phi biết hậu cung không được tham dự vào chính sự chứ. Hiểu không?”

Những lời này khiến Liễu Quý phi sợ hãi, vội lắc đầu: “Thần thϊếp lỡ lời.”

“Phạt cấm túc một tháng.”

"A?"

Liễu phi ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn bạo quân. Ả vốn tưởng rằng hoa mạn đà la của mình có thể khống chế được tên hoàng đế hung bạo đầu óc ngu si tứ chi phát triển này chứ.

Không ngờ cuối cùng lại bị phạt cấm túc một tháng chỉ vì một câu nói ư?

Cái này……

"Hoàng thượng?"

"Hửm? Ái phi cảm thấy hình phạt của trẫm quá nhẹ?"

Bạo quân đè nén cơn thịnh nộ, nếu không phải vì cha nàng ta là Hộ bộ thượng thư, còn có căn cơ sâu xa với nhà thừa tướng, vẫn chưa tới lúc ra tay thì bây giờ hắn đã không ước gì có thể lấy đầu của nữ nhân này đi rồi!

Liễu quý phi ấm ức rưng rưng nước mắt tạ ơn rồi rời đi. Dựa vào đầu óc tự nhận là thông minh của ả thì có lẽ ả sẽ không thể tưởng tượng được tại sao vị hoàng đế luôn sủng ái mình lại đột nhiên...

Thái giám ở một bên lau mồ hôi, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, sau đó lại nhìn thấy một nụ cười tà ác. Có vẻ như ai đó sắp gặp rắc rối rồi.

Bạo quân nhìn chằm chằm vào tượng phật vàng đặt trên tường rồi chỉ tay: "Mang nó tới đây."

Thái giám ở một bên bước nhanh tới, cung kính đưa Phật vàng tới. Làm thế nào thì bạo quân cũng không thể đoán ra được, nhìn tượng Phật luôn mỉm cười kia, dù ngắm từ góc độ nào, hắn cũng đều cảm thấy nó rất bình thường.

Bạo quân đột nhiên đấm vào tượng phật vàng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tượng Phật vàng bị nứt ra.

Bên trong có một con búp bê giẻ rách giấu ngày sinh của bạo quân, vẻ ngoài y như quỷ.

Sắc mặt của bạo quân lập tức tối sầm, tức giận tới phát run.

Vãn Vãn bị dọa cho tỉnh dậy, cau mày nhìn bạo quân.

Bạo quân hoảng sợ, làm sao trong mắt một đứa nhỏ như vậy lại có thể lộ ra sự bất mãn được chứ?

[Hừ hừ, không thể tin được chứ gì, cha tồi à, con búp bê này có thể hấp thụ những linh hồn tà ác, mặc dù cha tồi được sao tử vi bảo vệ nhưng rất nhiều linh hồn tà ác vẫn quanh quẩn bên người suốt cả ngày đấy. Làm sao có thể khỏe mạnh được chứ?]

"Đây... Hoàng thượng... Liễu Quý phi..."

Thái giám sợ hãi run rẩy: “Cái này… Có cần cho người tới bắt Liễu Quý phi không ạ?”

"Có cách nào để phá giải thứ này không?"

Trông bạo quân như đang nói với chính mình, nhưng thực ra hắn chỉ muốn nghe xem Vãn Vãn đang nghĩ gì trong lòng.

Quả nhiên, Vãn Vãn không hiểu gì đã tiết lộ tất cả những gì trong lòng mình ra.

[Làm sao để nói với cha tòi là thứ này có thể thay thế được nhỉ. Ông ý có sao tử vi bảo vệ, tuy tiêu hao ít dương khí khiến cả ngày cứ bồn chồn cáu kỉnh nhưng chưa tới mức mất mạng. Có điều nếu đổi sinh nhật bên trong thành sinh nhật của người khác thì hậu quả có thể sẽ khác đấy.]

Đôi mắt của Vãn Vãn trợn tròn. Để sống sót, nàng vẫn nên dùng nhiều cách để cố gắng lấy lòng bạo quân đi.

Sau khi sử dụng hết 18 chiêu võ làm nũng bán manh của trẻ sơ sinh thì chung quy Vãn Vãn vẫn chỉ là một đứa bé, nàng không thể nhịn được mà ngủ quên mất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ còn vô thức đi tiểu một phát. Sau đó, do chiếc tã cũ đã quá mỏng manh nên nhỏ giọt xuống cả cơ thể bạo quân.

Thái giám tưởng rằng hắn sẽ rất tức giận, không ngờ bạo quân chỉ nhẹ nhàng nói: “Đi lấy bức tượng Phật bằng vàng này về đúc lại đi, đúng rồi, đổi ngày sinh trên đó thành ngày sinh của Liễu Quý Phi. Sau khi xong việc thì đưa qua cho nàng ta.... Cứ nói là trẫm thưởng cho nàng ta, bảo nàng ta đặt vào chỗ dễ thấy nhất trong cung ấy."

Sau đó, hắn đích thân đưa Hạ Tiêu Vãn về cho mẫu thân nàng.