Chương 2:

Chẳng lẽ những lời Nhàn phi nói là sự thật?

Bạo quân cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, hồi tưởng lại những ngày ở cùng Nhàn phi...

"Bệ hạ, đừng để đứa con hoang này lừa gạt."

Liễu Quý phi vẫn không chịu bỏ qua.

"Đủ rồi. Trẫm làm gì cũng không đến lượt ngươi ra lệnh!"

"Hoàng thượng……"

Liễu Quý phi chắc chắn không thể ngờ rằng cuối cùng bạo quân lại trút hết giận dữ từ Hạ Oản Oản lên người mình.

Có chuyện gì vậy? Liễu quý phi ấm ức đến mức muốn khóc nhưng lại không dám nói một lời nào.

Khóc……

*

Ngày hôm đó, Nhàn phi tạm thời bị đưa về Nhàn Vân cung, được thái y và cung nữ chăm sóc chu đáo.

Mặc dù vẫn đang bị giam lỏng nhưng đối với một sản phụ mà nói, điều này cũng không đáng gì, chung quy không giam lỏng thì cũng chẳng xuống giường được.

Nhưng Hạ Vãn Vãn được ban tên Hạ Tiêu Vãn, trở thành công chúa nhỏ nhất trong triều lại khiến Liễu quý phi tức nghiến cả răng.

Hạ Vãn Vãn được đưa đến Ngự thư phòng, không phải vì hắn muốn nghe mình bị mắng mà vì hồi nãy hắn đã nghe nàng nói, ba năm nữa hắn sẽ bị người ta hãm hãi, đánh mất giang sơn do tổ tiên gây dựng.

Bạo quân suy đoán, liệu nha đầu này có khả năng đoán trước tương lai hay không!

"Hoàng thượng, chuyện Dương Nguyên soái theo phe địch đã là điều hiển nhiên. Xin bệ hạ hãy ra lệnh xét nhà diệt tộc đi ạ!"

Thừa tướng vội vàng đi tới báo cáo: “Nếu tên cẩu tặc họ Dương kia cấu kết với địch phản quốc, làm mất ba thành trì liên tục thì chúng ta không cần phải thương xót cho người nhà của ông ta nữa. Chuyện này không nên chậm trễ nữa, mau chóng tiêu diệt toàn bộ Dương gia càng sớm càng tốt, làm nhụt chí tinh thần của tên cẩu tặc kia."

Trong tay bạo quân vẫn đang cầm chiến báo gửi từ tiền tuyến về, Dương Nguyên soái dẫn trăm vạn quân đánh mấy tháng, liên tiếp mất ba thành trì. Có nghi ngờ cố tình trì hoãn chiến đấu, cấu kết trong ngoài, thông đồng với kẻ thù để phản quốc!

Từ sau chiến báo đó thì nửa tháng rồi vẫn không có tin tức gì.

Xét theo lịch sử thì không có vị tướng nào lại để mất nhiều thành trì liên tục như vậy.

Gần như không có gì phải nghi ngờ, Dương Nguyên soái thực sự đã cấu kết với kẻ thù phản quốc!

Bạo quân vốn muốn bình tĩnh suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thì trong lòng hắn càng thấy rối loạn. Chuyện này không có gì phải nghi ngờ nữa!

Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

[Quả nhiên từ xưa tới nay kẻ bạo lực luôn là người cực kỳ ngu ngốc. Dương gia trung thành từ bao đời nay, ông ngoại ngồi trên lưng ngựa cả đời, khả năng thà chết trên sa trường còn lớn hơn là thông đồng với địch bán nước!]

[Người cha tồi, phải lấy lui làm tiến, hiểu không? Phải thừa thắng xông lên, hiểu không? Đánh úp đó, biết không trước? Chặt đứt đường lui của chúng luôn, có hiểu không?]

[Là muốn khiến mọi người cho rằng mình thật sự sẽ thua rồi mạnh mẽ xoay chuyển, như vậy mới có thể giành chiến thắng. Nếu không làm sao chúng ta có thể lấy nhiều thắng ít được? Chỉ bằng 50.000 binh mã của Long Nham quốc có thể đánh bại được 100.000 kỵ binh của người ta à?]

[Đáng tiếc quá, ông ngoại còn tưởng rằng người sẽ tin tưởng ông vô điều kiện, nhưng nào biết bạo quân này là một tên đầu heo chứ! Dương gia có chiến công hiển hách như vậy, người đừng nghi ngờ ông nữa.]

[Chẳng lẽ ông ngoại không biết mình mà cấu kết với địch thì người sẽ ra tay với người thân mình à?]

Bạo quân nhắm mắt lại, kìm nén lửa giận rồi tự an ủi mình: Con ruột của ta, con ruột của ta, đây là con ruột của ta!

[Ồ, bạo quân này thật là ngu ngốc.]

[Nếu ba tháng sau mà ông ngoại đánh thắng trở về lại phát hiện ra rằng cả nhà mình đã bị người gϊếŧ chết á, có là ta thì ta cũng làm phản, thù gϊếŧ tộc, ta cũng muốn lấy đầu người xuống làm ghế ngồi.]